2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Muichirou này, đây là ai vậy?- cô đưa tay kéo bộ đồ rộng của Muichirou, cậu cũng đưa tay xuống mà xoa đầu cô
" Đừng quan tâm!"- rồi cậu ngước mặt lên trời và thả trôi tâm hồn, cô cũng bắt chước làm theo luôn :)))
" Gyoumei-san! Có thể cõng con lên được không?"- các đại trụ bật cười khe khẽ, thật cute hết mức. Nham trụ cũng phải cười trong nước mắt
" Thật dễ thương, Shibo-chan thật sự dễ thương.."-   Gyoumei-san lay lay chuỗi hạt trên tay, vừa cười vừa nói
" Obanai-san!!"- không hiểu sao cô rất thích mấy con rắn của xà trụ, lúc nào cũng quắn quéo con rắn như dây cao su. Bởi vậy lúc nào thấy cô nó cũng giật mình phắn lẹ. Obanai-san thì có vẻ thân thiện nhỉ ( vì Shibo thân với Mitsuri 😂)
" Shibo!"- Muichirou nhìn về người con gái trên cây và bắt đầu vặn nó
" Aaaa... tha cho tôi đi!!!"- con rắn kêu la đau khổ còn chủ nhân của nó thì nằm im thin thít để lén nhìn người thương.
" Tha cho tôi đi Shibo-sannnn!!!!"- con rắn bay về phía Obanai rồi quấn quanh cổ anh nép về 1 phía. Cô trong lúc bò lại lấy con rắn thì thấy anh nhìn Mitsuri-san. À ha chết anh rồi Obanai-san.
" Mitsuri-san!!!!! Obanai-san nhìn chị nàyyyy!!"- nghe xong câu này Mitsuri đỏ mặt, Obanai rớt thẳng từ cây xuống đất còn các đại trụ thì đứng cười.
" Ghê ha Obanai!"- chị Trùng đã bắt đầu khung giờ cà khịa
" Ểhhhhhhhh!!!!"- thế là Luyến trụ vì xấu hổ mà ngất luôn
" Mitsuri-san sao vậy ạ?"
" Shibo, xuống đây đi!"
" Xuống liền đây!!!"- cô nhảy xuống vào vòng tay hà trụ, nói thật là cô nhẹ như chiếc lá ấy.
" Đây là đâu?"- thì ra nãy giờ cô lo chơi không để ý có 1 anh tóc đỏ tía, trán có vết sẹo đang nằm ở kia
" A ha! Xin chào anh! Anh tên gì vậy?"- cô nhảy khỏi vòng tay của Muichirou, dò hỏi anh chàng kì lạ
" Anh... là Tanjirou Kamado. Em là..?"
" Đồ đần, đây là bạn gái! À nhầm, bảo bối của hà trụ Muichirou đấy!!!"

" Gotou-san!"- cô cười mỉm như Shinobu-san nhưng trong đó còn tỏa sát khí
" Tôi xin lỗi!"- Gotou rùng mình xin lỗi
" Em là Shibo Yamaha! Trước mặt anh là các đại trụ đó!"- nói rồi cô chạy về bên cạnh Muichirou, người đang tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng đang cực kì tức tối.
" Các.. đại trụ..?"
" Phải rồi, Nezuko!! Nezuko đâu?? Khụ khụ.."
" Được rồi, xương hàm của cậu gãy rồi. Chắc khó chịu lắm nhỉ, uống chút nước đi!"
" Nezuko không bao giờ ăn thịt người, 2 năm qua em ấy không ăn ai cả. Hãy tin tôi!!"
" Hể? Mày nghĩ nói vậy là ai cũng tin à?"- Phong trụ Sanemi bước ra, trên tay cầm 1 hộp gỗ.
" Sanemi-san!"- Shibobu đứng dậy mặt có vẻ tối dần
" Để tao xem!"- phong trụ rút kiếm chuẩn bị đâm vào chiếc hộp, bóng dáng nhỏ nhắn đã chạy lại đỡ  nhát kiếm của Sanemi
" Hộc...."- là cô, Shibo.
" Sao mày lại đỡ??? Mày biết bên trong có gì không????"
" Vì em biết trong đó có gì, nên em mới đỡ..."
--- 1 tiếng trước ---
" Muichirou đâu rồi..."- cô đang loay hoay tìm Muichirou thân yêu của cô thì thấy 1 chiếc hộp hình chữ nhật, vì tính tò mò cô đã lại gần mở chiếc hộp. Có 1 thiên thân đang ngủ say trong chiếc hộp, là oni! Nhưng Oni gì mà lại ngậm ống tre thế nhỉ?
" Bạn... là ai vậy?"
" Hưm.. hưm..."- cô đã gỡ cái ống tre kia xuống, thật dễ thương
" Mình... là.. Nezuko Kamado.."
" Mình là Shibo Yamaha!"
2 cô bé đã ngồi nói chuyện với nhau cho đến khi nghe tiếng của Muichirou đang tìm cô
" A... Muichirou! Để mình cột lại ống tre cho cậu nhé!"- cô cột lại ống tre rồi vẫy tay tạm biệt Nezuko.
- quay lại hiện tại-
" Shibo!"- Shinobu chạy lại đỡ cô đứng dậy
" Em không sao! Em ra đằng kia 1 lát! Chắc Oyakata-sama sắp đến rồi, mọi người cứ đi họp đi. Em không sao đâu!"- nói rồi cô đứng dậy đi vào trong, ôm lấy bên vai trái mà đi.
" Oyakata-sama đã đến!!!"
---------
"Ais.. đau quá!"- cô chảy nước mắt vì đau đớn khi tự mình băng lại vết thương.
" Shibo-chan!"- là Mitsuri-san
"....."
" Shibo-channnnn!!!!!"- tiếng của Rengoku-san
"...."
" Hic...um.."- lỡ nấc 1 cái, cô liền che miệng mình lại
" Shibo?"- hiếm lắm mới nghe được tiếng của Giyyu-san , chắc bị mọi người kéo đi tìm đây mà
" Giyyu-san?"
" Shibo!!!"- người tìm thấy tôi đầu tiên là Giyyu-san nhưng người ôm tôi đầu tiên sau khi tìm thấy là... Muichirou!
" Muichirou... đau.."
" Phải rồi, em bị thương... đến trang viên Hồ điệp đi!"- Muichirou kéo tôi đi thật nhanh về phía trang viên của Shinobu-san
--
" Aoi-san.. chị nhẹ tay chút đi!"- tôi lên tiếng trách móc
" Nhẹ nhất rồi đấy!!"
" Nhẹ gì chứ, em đau muốn chết rồi nè!!"
" Shibo-chan!"- Shinobu đi vào trong phòng bệnh, cô lao ra ôm Shinobu ăn vạ
" Shinobu-san!!!! Aoi-san làm em đau quá!!"
" Ai biểu em lao ra đỡ làm gì, giờ chịu đau đi! Aoi! Qua đưa thuốc đi!"
" Vâng!"- rồi cô ấy đi ra ngoài, chỉ còn cô và Shinobu
" Đưa thuốc cho ai vậy ạ?"- cô ngay ngắn nhìn Shinobu-san chữa thương.
" 2 người đã cố gắng trên núi có Hạ ngũ!"
" Hạ ngũ?!?"
" Ừ! Em muốn đi thăm không? Có cả Tanjirou đấy!"
" Tanjirou..? À nhớ rồi! Em đi, em đi!!!"- cô nhún nhảy vui vẻ
" Vậy ngồi im nào!"
" Shibo?"- hà trụ Muichirou đi vào, chả là lâu quá chẳng thấy ra nên hơi lo
" Này Muichirou ra ngoài được không? Em ấy bị thương ở vai đấy!"
" À.. hiểu rồi..."- hà trụ đi ra ngoài đóng cửa nhẹ nhàng.
" Ở vai thì sao ạ?"
" Thì..."
--- Hết chap 2 😆---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net