Chap 3: Tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Akira luyện tập cùng Luyến Trụ về liền có một nhiệm vụ cho bản thân.

Ở một làng phía Đông quỷ ăn thịt những người cậu trai trẻ tuổi. Chỉnh lại đồng phục chỉnh tề chuẩn bị lên đường đi làm nhiệm vụ đầu tiên sau khi vượt qua kì sát hạch.

Akira mặc bộ đồng phục tiêu chuẩn cùng một áo choàng đen có mũ trùm kín mít bên ngoài. Chu đáo đến độ đeo một chiếc mặt cáo để che đi đôi mắt đặc biệt.

Trước khi đi còn cố ý đi ngang qua Hà Phủ. Vừa định ngó vào liền đụng phải người muốn nhìn.

Muichiro vừa định bước ra đi làm nhiệm vụ liền bắt gặp một tân binh cả người che kín mít, còn che hết cả mặt.

“Ngươi là ai?”

Akira giật mình lùi lại cúi chào lúng túng trả lời.

“Chào ngài Hà Trụ! Tôi là Shotou Akira ạ! Là tân binh mới!”

Vừa ngước lên liền thấy người đã đi xa, trong đôi mắt ánh lên vẻ buồn bã vô cùng.

Lại lơ mình đi rồi, thở dài một hơi rồi xoay lưng rời đi. Do thể lực hơn người nên rất nhanh liền tới được nơi đó.

Dù là bán quỷ nên trên người cậu cũng sẽ mang theo mùi của chúng. Cho nên khi đi vào làng ban đêm chúng không hề kiêng nể mà xuất hiện ngay trước mặt.

Con quỷ ăn thịt những chàng thanh niên trong làng là một nữ quỷ sử dụng năng lực của dây roi nhưng đặc biệt ả ta chính là cùng các quỷ khác tạo thành một nhóm mà thực hiện cuộc đi săn của mình.

Nhìn qua nhìn lại tất cả có mười con, nữ quỷ này cũng chẳng phải loại khó xử lý đối với Akira.

Ha! Gần một năm sống chết tập luyện chỉ để giết chúng thôi. Tay cầm chặt lấy cán kiếm tập trung hơi thở toàn phần.

Hơi thở của lửa, Thức thứ nhất: Bất Tri Hoả.

Một ngọn lửa cuồng cuộng bao lấy thanh kiếm, nhanh chóng phóng tới nữ quỷ một nhát chém phăng đầu ả.

Không để những con quỷ khác kịp phản ứng. Đôi mắt quỷ lạnh lẽo phía sau chiếc mặt nạ ánh lên vẻ sát ý.

Hơi thở của lửa, thức thứ tư: Thịnh Viêm Hải Triều.

Môt đường kiếm lửa theo chuyển động tròn một lần chém hết đầu những con quỷ có ý định chạy thoát thân.

Máu của chúng bắn hết lên cả mặt nạ cáo, trên thanh kiếm vẫn còn những dòng máu quỷ chảy xuống đất.

Chúng chẳng có cơ hội nói một lời nào, chỉ tròn mấy giây ngắn ngủi mười con quỷ ở đây đã bị chém đầu một cách tàn nhẫn.

Akira vẫy vẫy hết máu khỏi thanh kiếm, nhìn thanh kiếm vẫn là màu trắng trong suốt liền thở dài.

Thanh kiếm của cậu không hề chuyển màu, được rèn như thế nào thì lúc dùng hơi thở vẫn là màu như thế nấy.

Đưa lên nhìn nhìn một chút rồi lầm bầm.

“Chắc mày cũng ghét tao nhỉ?”

Nhìn xuống hai chữ Vô Song được khắc trên lưỡi kiếm. Tại sao lại không phải là Sát Quỷ?

Chính là Akira muốn bản thân có thể đánh bại bất kỳ con quỷ nào, có thể mạnh nhất. Có thể chém được chúa quỷ và cũng...đủ sức để có thể bảo vệ ngài ấy!

Cho nên! Cậu phải mạnh hơn! Mạnh hơn nữa mặc cho những lời ghen ghét, căm phẫn từ những người xung quanh.

Ngay trong đêm Akira về Sát Quỷ Đoàn liền khó hiểu khi tất cả tân binh đều tái mặt nhìn cậu. Nghiêng đầu nhìn những người xung quanh cứ luôn xì xầm xì xầm.

Đi ngang Trang Viên Hồ Điệp liền bắt gặp ngài Hà Trụ đang đi vào trong. Đôi mắt quỷ màu thạch anh tím hiện lên tia sát ý lạnh lẽo. Lặng lẽ rút thang kiếm bên hông nhẹ nhàng ghim ngang qua tay phải.

Gương mặt chẳng có một cái nhăn mày mà rút ra sau đó giơ lên ghim thêm một nhát vào tay trái. Xong xuôi liền hài lòng nhìn máu chảy như suối thấm đẫm cả tay áo rồi rơi xuống.

Cất  kiếm vào vỏ sau đó hướng đến Trang Viên Hồ Điệp. Hành động tàn nhẫn này đã lọt vào mắt một số tân binh gần đó.

Họ thầm rùng mình với độ ra tay với bản thân không do dự như thế. Thằng này bị điên rồi sao?

Vừa mở cửa vào liền bắt gặp những gương mặt xanh xao khi nhìn mình. Ồ! Ngay cả ngài Hà Trụ cũng kinh ngạc mở to mắt kìa. Thật hiếm có.

Aoi nhìn cái mặt nạ cáo dính đầy máu liền cơ hồ run rẩy quát.

“Ngươi là ai? Tân binh nào? Tháo mặt nạ ra!”

Akira lúng túng khi họ hoảng sợ như thế liền gỡ mặt nạ xuống để lộ dung mạo câu hồn người ra ngoài. Làn da trắng hồng mềm mại vô cùng cứ như một công tử một gia tộc vậy.

Aoi nhận ra người quen liền cơ hồ thở phào quát.

“Lần sau đừng có mà đeo cái mặt nạ dính đầy máu đó đến đây!”

Akira nhìn xuống chiếc mặt nạ liền hiểu ra sao lúc nãy họ tái mặt. Nhận thấy ánh mắt ai đó đang nhìn mình liền ngước lên.

Đôi mắt màu bạc hà xinh đẹp nhìn chằm chằm làm cậu không nhịn được nghiêng đầu. Bình thường dung mạo nói chung là đẹp mắt nay khi cười lại càng khuynh đảo lòng người.

“Buổi tối tốt lành! Ngài Hà Trụ!”

Muichiro chớp mắt một cái rồi gật đầu dời đi ánh mắt. Lần đầu tiên anh ngỡ ngàng bởi vì một tân binh. Mà..cậu ta tên gì ấy nhỉ?

Tanjiro ngửi được mùi máu nồng nặc từ người em ấy liền lo lắng hỏi.

“Em bị thương sao?”

Akira đưa hai tay đã bị đâm xuyên nay máu đã chảy liên tục xuống sàn.

“À bị xiên hai phát ấy mà!”

Inosuke cảm nhận được thằng nhãi này rất mạnh. Liền hùng hồ phóng đến.

“Thằng nhãi ranh! Mau đấu với tao!!!”

Zenitsu giật mình mình tỉnh lại khi bị dung mạo của cậu ta hút hồn. Em ấy thật đẹp còn đẹp hơn cả nữ nhân luôn ấy chứ. Zenitsu nghe thấy những âm thanh rất ôn hoà từ người này nên cũng không hề cảnh giác gì.

Akira sợ làm dơ người anh ấy liền né sang chạy vào bên trong tự đến cái kệ dành riêng cho mình lấy thuốc, băng rồi lại đồ may vết thương lại.

Trước những ánh mắt kinh hoàng của mọi người Akira vén hai tay áo lên thoăn thoắt may lại rồi tự động sức thuốc rồi băng lại. Trong tất cả quá trình đều không có lấy một biểu cảm gì.

Inosuke nhìn đến lạnh cả người, nó đưa kim xiên qua thịt rồi may lại. Nhì ghê quá!

Xong xuôi thì cũng rất nhanh, Akira nhìn qua ngài Hà Trụ một chút liền gãi gãi đầu đề nghị.

“Tôi hơi đói, mọi người muốn ăn đêm không? Tôi định nấu củ cải trắng hấp kèm sốt miso.”

Nghe đến ăn uống ba thanh niên trên giường hứng khởi đồng ý. Cậu nhìn qua ngài Muichiro vẫn còn ngập ngừng khi nấu trúng món ăn yêu thích của mình.

Akira đi đến mỉm cười nhìn ngài ấy.

“Ngài Hà Trụ cũng ăn cùng chúng tôi được không ạ? Tôi định nấu nhiều một chút.”

Muichiro nghe đến món ăn yêu thích liền gật đầu đồng ý. Tân binh này tên gì ấy nhỉ?

Akira thấy ngài đồng ý liền vui vẻ hơn hẳn gật đầu hỏi Aoi chỉ đến nhà bếp. Xoay lại nhìn gương mặt vẫn còn dõi theo nhìn mình, đôi mắt quỷ liền trở nên vô cùng dịu dàng nhìn ngài ấy. Được một chút lại xoay đi.

Muichiro trong phút chốc như bị vẻ đẹp trước mắt làm cho đứng hình. Tại sao thế nhỉ? Sao anh lại có thể bất cẩn đến không nhận ra những điều xảy ra xung quanh?

Dường như...trong phút chốc trong tầm mắt của Muichiro chỉ vọn vẻn nhìn đến gương mặt đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net