Phần 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi khi, vẫn có thể có lỗi chính tả hoặc một lỗi nào đó.

Tanjirou đi về phía ngôi làng đang rực rỡ với những ánh đèn lộng lẫy, những chiếc đèn lồng đung đưa và rực sàng. Cậu có thể nghe thấy tiếng nô đùa của trẻ con, tiếng nói chuyện của người dân và sự đông đúc, tấp nập của ngôi làng. Có vẻ ở đó đang diễn ra một lễ hội nào đó. 

Tanjirou chầm chậm đi về phía ngôi làng với một chút tò mò, đôi mắt đỏ loé một tia sáng lấp lánh khi nhìn thấy cảnh rực rỡ của cảnh làng lộng lẫy. Đã bao giờ cậu thấy cảnh này chưa nhỉ? Chàng trai trẻ từng bước khó khăn trên nền tuyết trắng xoá và dày đặc. Tanjirou bước vào dòng người đang nhộn nhịp và tấp nập, cậu thấy mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau, buôn bán và đầy tiếng cười, lũ trẻ ngây thơ chạy nhảy xung quanh.

Tanjirou đi xung quanh ngôi làng, thỉnh thoảng cậu ngước lên và nhìn những chiếc đèn lồng treo lủng lẳng trên cao và toả sáng rực rỡ. Cậu nghe thấy tiếng mọi người đàn ca, tiếng hát và reo hò. Chàng trai trẻ đi giữa dòng người nhộn nhịp, lướt qua những âm thanh hò reo ca hát, đôi mắt cậu mở to khi nhìn thấy sự vui vẻ và hạnh phúc trên gương mặt của những con người nơi đây.

Thoáng chốc, cậu đã ra khỏi ngôi làng ấy. Khi bước đến nơi bị bóng tối bao trùm cả vùng tuyết trắng xoá, Tanjirou quay đầu lại và nhìn ngôi làng, trong tâm trí cậu đột nhiên nhớ về một gia đình nhỏ, bên trong cậu đột nhiên có một cảm giác tiếc nuối, nhớ nhung và quen thuộc khi nghĩ về một gia đình. Nhưng cảm giác đó lập tức bị phá vỡ khi Douma xuất hiện:

-Tanjirou!! Cậu đi đâu vậy!! Tôi tìm cậu nãy giờ!!

Hắn từ trong khu rừng tối và lao ra ôm chằm lấy Tanjirou từ phía sau và làm cho cậu ấy giật mình. Tanjirou nhìn Douma với ánh mắt chứa đựng một chút khó chịu và khó hiểu. Rồi hắn bắt đầu luyên thuyên về "hành trình" mà hắn đi tìm cậu với cảm giác "lo lắng" như thế nào. Tanjirou chẳng buồn nghe hắn nói và quay mặt bỏ đi không nói lời nào, Douma chỉ đành bất lực đi theo sau cậu ta.

-Này này Tanjirou!-Douma đi bên cạnh thượng vô và tay hắn nghịch mái tóc dài màu đỏ than của cậu-Hình như cậu chưa từng ăn thịt người nhỉ? Muốn thử một lần không?

Giọng của Douma có chút mời gọi, dụ dỗ nhưng nó không có tác dụng với Tanjirou. Cậu vẫn im lặng, và tiếp tục đi sâu vào trong bóng tối nơi vùng tuyết lạnh lẽo. Sau đó họ trở lại ngọn đồi mà họ vô tình tìm thấy lúc trước. Douma có lẽ khá thích nơi này, vẫn như cũ hắn lập tức nằm lên thảm cỏ và nghịch với đám hoa cỏ dại.

-Đừng có im lặng như thế chứ! Như vậy sẽ chán lắm!-Hắn nằm dưới thảm cỏ, ngón tay chỉ trỏ-Hay vầy đi, tối nay tôi với cậu đi săn một ít? Tôi sẽ cho cậu thử ăn thịt người nhé?

-Ngươi bớt làm những chuyện vô nghĩa và lo chuyện bao đồng đi!-Tanjirou lạnh lùng nói, ngồi xuống gốc cây và nhìn ở một hướng khác.

-Mồ, cậu lạnh lùng quá rồi đó, Tanjirou!-Douma cười khúc khích-Con người không thể sống nếu không ăn và uống, cũng giống như những con quỷ không thể mạnh nếu không ăn thịt người và uống máu. Tôi biết cậu biết rõ điều này, vậy tại sao cậu không ăn thịt người? Không muốn mạnh lên à?

Tanjirou chỉ liếc nhìn Douma một cái rồi nhìn sang chỗ khác. Điều đó làm cho gã thượng nhị này có chút hụt hẫng, hắn ta ngồi dậy và ôm cổ của Tanjirou và lắc lư:

-Đừng có giả vờ như không nghe tôi nói mà! Tôi biết cậu thèm lắm, nên bây giờ ta đi luôn nhé?

Mắt Douma sáng rực lên khi nghĩ đến chuyện đi săn mồi, hắn là một con quỷ khát máu đã sống hàng trăm năm, điều này là lẽ đương nhiên. Douma lôi kéo Tanjirou khi cậu ấy miễn cưỡng đi theo. Họ đi sâu vào trong rừng, một địa điểm săn mồi phổ biến của lũ quỷ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net