Chương 13: Kế hoạch mạo hiểm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Có thể có lỗi sai. Chap này khá dài, do mình bù luôn tuần trước ấy.

Thật sự nếu mà nói cách trông trẻ là cách để Douma ít nói lại nghe thì có vẻ hơi vô lý, mà thực sự là vô lý thật. Cách thức ấy đã phản tác dụng, tên khốn đó từ nói nhiều thành nói CỰC KÌ NHIỀU, bởi ngày nào hắn cũng phải trông đứa trẻ siêu quậy Arata.

-Này Tanjirou, tôi nghĩ ta nên đưa thằng bé về với gia đình nào đó đi!! Ta chịu hết nổi rồi!!-Douma gượng cười với Tanjirou.

-Ngươi nghĩ đột nhiên có người gõ cười và nhờ trông nom đứa bé ai mà thèm nhận?-Tanjirou liếc nhìn Douma.

Douma ôm lấy người của Tanjirou và lắc, vẻ mặt "giả trân" của hắn cầu xin Tanjirou. Nhưng đột nhiên hai người cảm nhận có người đến, lập tức tản ra ẩn nắp.

Luyến trụ Mitsuri do không thể ngủ nên ra ngoài đi dạo. "Nãy mình nghe có giọng của ai đó mà?"-Cô gái nghĩ. Luyến trụ giật mình khi nhìn thấy Arata, hỏi hang thằng bé một tí cô liền bế mang thằng bé đi.

-Ngươi thật sự có lương tâm không vậy Douma? Sao không mang thằng bé theo?-Tanjirou khó chịu hỏi.

-Ta mà mang nó theo chắc cuộc đời này ta chẳng bao giờ được yên bình!

Douma đáp lại với giọng thoải mản, không có thứ gì có thể ngăn cản hắn làm gì. Khi hắn liếc nhìn Tanjirou, vẻ mặt cậu tối sầm và nghiêm trọng.

-Có chuyện gì à?-Douma hỏi.

-Ngươi không thấy sau, trước mặt ngươi kìa!

Từ trong khu rừng tối, có hai ánh đèn phát sáng màu xanh tím như hai con mắt, nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất. Đột nhiên Douma cảm thấy lạnh sóng lưng khi nhìn thấy chúng.

Vừa lúc đó, phong trụ Sanemi xông ra từ cánh rừng xanh lạnh lẽo và lao về phía Douma. Mặc dù khá bất ngờ nhưng hắn có thể chặn được đòn đánh hiểm hốc ấy.

-Ồ, xem kìa! Một trụ cột, một trụ cột không thân thiện! Thú vị đấy!-Douma nở một nụ cười gian xảo.

-Câm cái mồm thối của mày lại!! Tên lập dị!!

Sanemi điên cuồng tấn công Douma, hắn ta vẫn ở tư thế phòng thủ. Từ phía sau, Rengoku lao đến chỗ của Tanjirou. Cứ ngỡ cậu sẽ không biết, nhưng cậu ấy xoay 180 độ chặn đường kiếm của Rengoku một cách hoàn hảo.

Một trận chiến giữa gió và băng, một trận chiến giữa lửa và lửa? Liệu ai sẽ thắng?

-------------------------Cách đây vài ngày------------------------

[TG: Hình như thời gian trong truyện tôi không thể kiểm soát nó =)))]

-Gì cơ? Phục kích Tanjirou?

Mitsuri và Shinobu có chút ngạc nhiên khi nghe tin này. Obanai nói thêm:

-Đúng vậy! Ta đã theo dõi chúng cả tuần nay! Chỉ có hai tên là Douma và Tanjirou, chúng chỉ loan quanh trong một ngọn đôi nhỏ có cây cổ thụ và không di chuyển ra khỏi khu rừng!

-Nhưng anh có chắc chắn rằng Tanjirou không hề phát hiện ra mình không?-Shinobu hỏi.

-Ta không chắc, nhưng ta nghĩ có lẽ là không vì ta ẩn nắp rất kĩ!

Mặt của tất cả mọi người vô cùng lo lắng. Tất cả đều không dám nghĩ đến chuyện giết Tanjirou là một chuyện, còn đây là cả một vấn đề khi có đến hai thượng huyền mạnh mẽ.

-Bởi vì trận chiến sinh tử có thể xảy ra bất cứ lúc nào! Chúng ta cần phải diệt hết tất cả những kẻ nguy hiểm! Như vậy khả năng chúng ta thắng sẽ cao hơn!-Rengoku nói.

-Nhưng...nhưng không phải vậy là quá mạo hiểm sao??-Lôi trụ Zenitsu nói-Tanjirou thật sự rất mạnh, chúng ta còn chưa nắm rõ sức mạnh của cậu ấy! Làm sao có thể thắng được chứ?

-Nếu..Nếu như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người phải hy sinh!-Mitsuri do dự nói.-Cũng không hay cho lắm, nếu tới lúc đó quá nhiều người ra đi, chưa chắc chúng ta có thể thắng!

-Tôi nghĩ chúng ta nên lập ra một kế hoạch thật tỉ mỉ và hoàn hảo, giảm khả năng nhiều người ra đi, như vậy sẽ dễ dàng cho trận chiến một mất một còn!-Midori nghiêm nghị nói.

-Nói nhiều quá!! Thống nhất một ý giúp ta đi!-Sanemi hét lên.

-Tôi thì sao cũng được!-Muichirou nói.

Takeo ngồi bên nghe mọi người tranh luận cũng không khỏi lo lắng, trong đầu cậu đang tưởng tượng ra cảnh nhìn thấy anh trai mình bị giết, nó thật sự rất khủng khiếp.

Shinobu nắm chặt tay, nghĩ đến nỗi sợ của bản thân, kẻ đã giết chết người chị gái thân yêu Kanae. Chị ấy luôn dạy cô rằng "Hãy đối mặt với nỗi sợ, đó là cách tốt nhất".

Sau một hồi tranh luận, mọi người đã thống nhất lập ra một kế hoạch có chút mạo hiểm.

-------------------------Quay trở lại hiện tại.------------------------

Cả hai bên đang dằn co vô cùng khổ sở. Tanjirou và Douma dựa lưng và nhau phối hợp đánh Sanemi và Rengoku. Mặc dù về phía hai trụ cột đang vô cùng thất thế, nhưng họ vẫn cố gắn tấn công.

-Con người các ngươi rất yếu đuối, các ngươi không thể chồng lại một vật thể mạnh hơn bản thân mình!-Tanjirou nói.

-Không có gì là không thể, dù là con người không có nghĩa bọn ta không thể đánh bại các ngươi!-Rengoku hét lên.

*Vụt*

Trong một phút lơ là cảnh giác, Tanjirou đã để lộ một sơ hở, một sở hở cực kì nguy hiểm. Douma tròn xoe mắt khi thấy cảnh tượng ấy, một cảnh tưởng ngỡ ngàng.

Một tân binh cầm thanh kiếm màu đen, lao đến và vung một nhát kiếm mạnh mẽ. Và.......bạn biêt gì không? Chuyện gì đã diễn ra nhỉ?

Takeo-kẻ vung nhát kiếm ấy, đã khiến cho đầu của Tanjirou chạm xuống đất. Đúng, cậu ấy đã bị chém rơi đầu, trận chiến kết thúc?

Mối nguy hiểm mà Sát Quỷ Đoàn lo sợ thật sự đã biến mất? Liệu có phải như vậy không?

______________________________________________

Hahahaha, cuối tuần nên tôi cho mọi người một bất ngờ đấy! Nó thật tuyệt phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net