Chương 7: Ngày đầu nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
°

Sáng sớm, thời tiết trong lành, không mây không nắng. Tôi đi men theo con đường vỉa hè để đến trường, tôi đi sớm nên chỉ một mình, không có Tetsu- nii, nhưng tâm trạng tôi rất vui. Ngày đầu đi học... không biết tôi có nhớ từ vựng hay chữ viết nào không nhỉ? Tôi chưa có thử. Nếu không nhớ tôi phải xuống lớp 1 học lại từ đầu rồi, cảm thấy nhục lắm.

A tới trường rồi, vinh hạnh quá đi, có người đón tôi kìa, không ai khác ngoài CLB Bóng rổ. Chắc họ sẽ dẫn đường cho lính mới như tôi.

€€€€€€€€€€€______________

Tôi khá buồn vì không học cùng lớp với Tetsu- nii, nhưng không sao, đã có bé balo xinh xắn siu to khổng lồ đã an ủi tôi. Trong cái balo có: một quyển tập, một cây viết, và..... toàn bộ ngăn kéo ở balo toàn là kẹo không còn một chổ trống. Waaaa, thật là hạnh phúc.

Trong giờ học tôi thấy khá (rất) là chán vì tôi cứ nghĩ là tôi sẽ quên hết chứ, nhưng nó vẫn còn, còn nghuyên si luôn. Hết nằm dài ra bàn rồi ngủ nhưng không ai phát hiện, thế là tôi lấy kẹo ra ăn, đang định đưa lên miệng thì....

- Em kia, không được ăn trong lớp, em lên giải bài này, không được tôi sẽ cho em vào sổ.

( Tác giả: tác giả không biết là bên Nhật có sổ đầu bài không :|)

- Hả hả hả à dạ em đâu có ăn gì đâu.

Tôi lúng túc trả lời, lập tức dẹp cây kẹo đem cất.

Tôi lê từng bước lên bản, cảm thấy tủi thân vì vừa bị không cho ăn. Đang trong tiết toán mà nhỉ? Thật ra tôi cũng chẳng thấy khó, bài này rất dễ nhưng tôi lại nghe tiếng xì xào ở dưới nói là bài này rất khó, não họ bị gì vậy?

 

Tôi nghe nói ở mỗi lớp học luppn có một cuốn sổ được gọi là sổ tử thần, nếu ai được ghi tên vào thì sẽ toi, tôi cũng rất tin nha, tôi sẽ làm thật tốt để không bị ghi vào.

 

( Tác giả: chắc mọi người hiểu mà)

Xong, tôi làm xong với ánh mắt kinh ngạc từ mọi người, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào tôi, điều này làm tôi đổ mồ hôi, trong phút chốc tôi cảm thấy con người..... thật đáng sợ.

Giờ ra chơi, tôi sẽ đăng kí tham gia vào CLB bóng rổ.

Tại sân bóng rổ,  tôi đứng đối diện với chị Aida, tôi khá là ngượng, hai ngón trỏ chạm vào nhau.

- Anou, em có nghe Tetsu- nii kể qua rồi... e-em có cần cởi áo không.

Mọi người đứng hình mất 5 giây, rồi nhiều tiếng cười phát ra, tôi nói gì sao sao?

- Em ngây thơ quá vậy, không cần đâu, chị chỉ cần xem trình độ chơi bóng rổ của em thôi.

- Chị Aida....

Những điều chị ấy nói làm mặt tôi đỏ ửng, tôi biết rồi mà, ai cũng nói tôi ngốc.

 
- Kagami, 1 vs 1 với con bé đi.

- Hể, sao lại là em, còn phải chơi với con gái nữa.

 
- Không nói nhiều.

Gương mặt đầy sát khí của chị ấy... quá khác so với lúc nói chuyện với mình, hay do mình là ma mới, đến lúc không còn xa lạ rồi sẽ cho mình ăn hành sao? Ôi tương lai của mình.

- Nè, nhỏ lùn kia, có chơi không?

- Tôi không có lùn!!!!

Đợi đó đi tên Kagami kia, sau này tôi sẽ trả thù cậu.

- Xin nương tay với người mới vào nghề.

- Há, đương nhiên rồi, người như cậu tôi chơi nghiêm túc chi cho phí sức.

Trên trán tôi xuất hiện dấu thập, khinh người quá rồi đó.
 

- Kagami, cậu đừng nên xem thường Fuwaka, đấu cho nghiêm túc vào.
 

Cảm ơn Tetsu- nii vì đã nói thay em.

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥____________

Trận đấu kết thúc sau 8 phút 52 giây, cái kết thúc bất ngờ là do mùi kẹo hấp dẫn tôi nên tôi từ bỏ trận đấu, tôi không cưỡng lại cái mùi kẹo thơm ngọt đó.

- Tôi là người rời cuộc nên tôi sẽ cho Kagami thắng.

- Không đời nào, đấu lại!!!

Làm gì căng, tôi chỉ thắng cậu mấy chục điểm thôi mà.

Tôi khi chơi, mặc dù đường bóng không được hoàn hảo, ném bóng đi sai hướng, có khi lại vào ngay mặt Kagami, nhưng mà mấu chốt là tốc độ của tôi có chút nhanh hơn người bình thường, Kagami không hề bắt kiệp tôi dù chỉ một xíu. Điều này làm tôi gần như thắng tuyệt đối cậu ấy.

- Không.

- Đấu lại.

- Không.
 

 
- Đấu lại.
 
 
 
- Không.

- Đấu lại.

Và thế là cuộc chiến đấu mồm diễn ra khá lâu, nhưng cuối cùng tôi lại chiệu  thua, nếu cứ đấu mồm với hắn thì làm sao mà tôi ăn. Thôi thì chơi một chút vậy. Khẽ thở dài...

- Thôi được rồi, nhưng mà nếu tôi thắng cậu phải mua hai thùng kẹo lớn cho tôi.

- Được.

- Nhất định phải đấu nghiêm túc,  không được nuốc lời.
 

Và thế là trận đấu đỉnh cao diễn ra lôi cuốn người xem đến nổi không rời mắt được. Kết thúc với chiến thắng vinh quang, tôi lại có thêm kẹo rồi.

- He he, tôi thắng rồi mai đem cho tôi nhe.

- Biết rồi, thế quái nào mà mình lại thua một đứa con gái tới tận hai lần chứ.

Mọi người cười rộ lên, tôi cũng vậy. Tôi có rất nhiều bạn đấy, không có cô đơn đâu.

£££££££££££££££££______________

Ngày hôm sau.

- Ê Kagami, kẹo của tôi đâu?

Chìa tay ra, vẻ mặt tươi cười khi biết tin mình sắp có được kẹo, nhưng thoáng một cái vẻ mặt liền thay đổi khi nghe được một câu.

- Quên rồi, không có.

Nghe như sét đánh ngang tai, cả hai không nói gì trong vài phút, tôi đứng im bất động...

- .......................CẬU ĐÙA TÔI CHẮC !!!!!!!!!!!

Dám lừa tôi, mặt hàng lớn như vậy mà bỏ cũng uổn, thôi bỏ qua cho hắn lần này vậy.

- Thôi, tha cho cậu đó, lần sau phải có đó.

* phập* *phập*

 

Về thôi.

   ______________________________________
 

Riko: nè, tóc của ai vậy.

Kuroko: tóc màu đỏ, tóc Kagami cũng màu đỏ, nhưng mà nếu cắt thì cậu ấy sẽ hói mất, nên kết luận còn lại là của Fuwaka.

Riko: nhưng mà tại sao con bé lại cắt chứ.

Kuroko: Fuwa có nói là lúc nào bực thì sẽ cắt một đoạn tóc.

Riko: cây kéo đâu mà nó cắt chứ.

Kuroko: à, tối hôm qua là sinh nhật của Fuwa nên em mua cây kéo tặng em ấy.

Riko: THIẾU THỨ GÌ ĐỂ MUA ĐÂU MÀ MUA KÉO CHỨ!!!!!

 

.....

Cuộc cãi vã vẫn cứ tiếp tục diễn ra, không có dấu hiệu dừng của hai con người nào đó....

-----------------------------------------------------------

Đôi lời tác giả

Tác giả gần đây hay có cái chứng bị mỏi cổ á, ngồi lâu một chút là nó nhứttttttt.

Cảm ơn vì đã đọc.

Chào.^•^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net