chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mệt quá đi'

Tôi thấy bọn họ nằm trên đất la liệt kêu than trông thật yếu đuối mang tiếng là con trai lại ko bằng một đứa con gái mà lúc nào cũng hất cái mặt lên tật trời ko khác tên Karma lần đầu tôi mới gặp. Thật nực cười tôi đấu với 6 người bọn họ còn ko thở dốc họ đã như thế này rồi. Nhàm chán thật đấy

"Yếu đuối! Đấu cũng đấu xong rồi tôi đi về trước đấy. Tạm biệt cưng nha Satsuki"

"khoan đã Kai-chi cậu có thể cho tớ biết tại sao có  thể sao chép tất cả các tài năng của bọn tớ? có phải tài năng của cậu là sao chép hoàn hảo ko"

Tên Kise đó hỏi tôi cậu như vậy như sỉ nhục tài năng của tôi

" Tên ngu ngốc nhà cậu ko biết nhìn ra tài năng của người khác sao? Nghĩ sao mà tôi lại có thể có cái tài năng yếu đuối đó? tài năng của cậu ko khác j đi ăn cướp bản quyền của người khác cả!"

Tôi nói với cái giọng điệu khinh bỉ bọn họ.

" Thế cậu có thể cho chúng tớ biết tài năng của cậu ko Kai-san "

Tên Kuroko hỏi tôi như thế khiến tôi có suy nghĩ bọn họ không suy nghĩ được j sau khi đấu với tôi hay sao.

"Các cậu chả học hỏi được j sau khi đấu với tôi sao?"

Đây không phải câu hỏi nó là câu khẳng định. Sau khi tôi nói với họ câu đó họ đứng đơ hết cả 5 giây

"Khi các cậu ko học hỏi được j khi đấu với người ta các cậu cũng ko thể tìm hiểu được tài năng của họ. Chưa hết trước khi đấu các cậu quá kiêu căng điều đó khiến các cậu chủ quan và nó làm cho các cậu thua cuộc. Sau khi đấu tôi có thể đoán được hết các tài năng của các cậu."

"Kai vậy cậu có thể nói cho chúng tớ biết tài năng của cậu ko"

haizz bọn họ phiền quá. Thôi nói cho xong rồi đi về vậy

"Tài năng của tôi là 'học hỏi'. Nó gần giống với tài năng của Kise nhưng tôi ko sao chép mà là tìm những đặc điểm của người khác và thay đổi nó khiến cho nó phù hợp với tôi và những người tôi thi đấu. Kuroko cậu cho tôi hỏi trong lúc đấu với tôi quá bóng trên tay cậu có phải 3 lần cậu bắt trượt và 2 lần không thể chuyền bóng được đúng không?"

"Đúng rồi lúc đó như có cái j khiến tớ không kịp nhìn quả bóng và ko thể nhìn đồng đội để chuyền bóng "

"Lúc đó tôi đã dùng tài năng của cậu lên chính người của cậu. Nó không khắc nhau nhưng cậu ko biết cách sử dụng tài năng nên cậu bị phản lại khi có đối thủ sử dụng tài năng của cậu để đấu lại cậu. Cậu quá dựa dẫm vào ánh sáng của đồng đội cậu khiến cho ánh sáng của chính cậu bị lu mờ. Và chính cái suy nghĩ 'tôi là cái bóng , tôi chỉ có thể hỗ trợ ánh sáng' khiến cho cậu ko thể tiến lên phía trước. Cậu có bao giờ suy nghĩ rằng nếu ánh sáng đồng đội quá mạnh ko có đối thủ nào của có thể đánh bại ánh sáng của đồng đội cậu thì lúc đó người là ánh sáng của cậu sẽ cần cậu là cái bóng nữa sao? tại sao cần cậu chuyền bóng khi họ có thể cướp bóng của đối thủ một cách dễ dàng"

"vậy nói một cách dễ hiểu là tài năng của cậu là dùng tài năng của đối thủ lền đối thủ đó đúng ko?"

Akashi nói như vậy khiến tôi chán nản vì cậu ta chỉ biết đáng giá qua câu nói của tôi và ngay lập tức kết luận luôn

" 1 phần đúng nhưng còn thiếu. Ko chỉ thế tôi có thể lấy tài năng của đối thủ lên đồng đội họ và học tài năng của đối thủ rồi nâng cấp nó lên cái mà đối thủ đó chưa thể làm được?"

"Hử trong khi đấu ...măm măm tớ thỉnh...măm măm thoảng không thấy Aka-chin ...măm măm hay Mime-chin là sao vậy"

Tên to con nhất trong đội họ lên tiếng tôi thấy chán không còn j để chán hơn được nữa khổ thật

"Đó là tôi lấy tài năng của Kuroko rồi áp dụng lên hai tên có tiềm năng nhất trong đội. Nó khiến cho các cậu khó mà bắt kịp đồng đội rồi chuyền bóng. Được chưa tôi về đây tôi còn có việc nữa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net