Chương 3: Murasakibara Atsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Mikio chuẩn bị xong đồ và đi ra ngoài. Momoi và Aomine đã đứng ngoài cổng đợi sẵn

- Chào buổi sáng! Satsuki, Daiki - cô giơ tay chào

- Chào buổi sáng! Mikio-chan

- Chào! - Aomine chào ngắn gọn

Và cả 3 cùng nhau đi tới hồ bơi. Vừa tới nơi thì...

Cả 3 người đứng đơ trước cảnh tượng đông ngặt kính. Thế là lặng lẽ ra về

- Haizzz~ Không ngờ hồ bơi lại đông tới vậy - Momoi thở dài, tuyệt vọng

- Đúng rồi! - Aomine nảy ra 1 ý tưởng, vui vẻ nhìn 2 người kia - Mikio! Hay chúng ta đi chơi bóng rổ. Lần này nhất định tôi sẽ thắng cho coi

- Thích thì chơi 1 mình đi, tôi không đi đâu - Mikio từ chối 1 cách phũ phàng

- Hể!? Tại sao?

- Với thời tiết bây giờ, tôi không muốn chơi thể thao 1 chút nào cả. Mệt lắm!

Nghe câu trả lời của cô, Aomine tuyệt vọng vì không có đối thủ. Về tới nhà, cô đã chia tay với Aomine và Momoi

Mikio lên phòng và mở máy tính lên để lướt các trang wed. Vừa lúc đó, cô phát hiện ra 1 trang wed khá thú vị

- "Cuộc thi cờ Shogi?"

- "Nghe cũng hấp dẫn đấy. Tham gia thử xem"

Khi hoàn thành việc đăng kí xong. Mikio duỗi thẳng người ra và đi xuống bếp làm bánh Macaron, sẵn tiện chuẩn bị ly nước coca mát lạnh để uống

Mikio mang chúng đặt ra ngoài ngay đúng dưới bóng của 1 cái cây

Trông lúc đang nhìn ngắm sân vườn và thưởng thức tiếng chuông gió. Mikio chưa kịp ăn những cái bánh thì đã có cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình

Cô nhìn xung quanh nhưng không có ai rồi ngước nhìn lên hàng rào. Và thấy 1 người có đầu tóc tím hơi dài, mắt nhìn chằm chằm, miệng còn có nước dãi

Cô nhìn chiếc bánh rồi nhìn người kia, nhìn chiếc bánh rồi nhìn người kia

- "Thật hả?!"

- Nè! Cậu có muốn ăn cùng không? - Mikio ngỏ lời nói

Cậu tóc tím đó nghe thấy vậy, mắt liền sáng lên và nuốt nước bọt xuống, nói

- Được hả?~

- Tất nhiên - cô gật đầu đáp

Thế là cậu ta đi vào sân nhà cô, ngồi xuống ngay bên cạnh và ăn ly lị. Khi ăn xong, cậu mới giới thiệu về mình

- À~ Tớ là Murasakibara Atsuki, còn cậu

- Mikio, Mikimoto Mikio. Cậu sống gần đây sao, Murasakibara?

- Ừm~ Mà cậu làm đồ ăn ngon thật đó, Miki-chin~

Câu cuối cùng của Murasakibara làm cho Mikio có chút nhạc nhiên

- Miki-chin?

- Ể! Không được sao? - Murasakibara giật mình băn khoăn

- Không. Đây là lần đầu có người gọi như vậy nên có chút không quen - Mikio nhắm mắt lại và từ từ mở ra, nói tiếp

- Không phiền tôi gọi cậu là Atsuki nhé?

- Được thôi~ Tớ không phiền đâu~ - Murasakibara nói xong liền ăn thêm vài miếng bánh

Sau khi ăn xong, Murasakibara tạm biệt, trước khi đi cậu còn nói

- Thật ra tớ chỉ mới có 7 tuổi àh~ - cậu chỉ tay về phía bản thân

- Ừm. Tôi biết - Mikio không ngạc nhiên mấy

- Hả! Làm sao cậu biết được? - Murasakibara ngạc nhiên nhìn cô

Mikio đưa ngón trỏ phải đặt lên miệng nói

- Đó là bí mật - rồi cô bỏ tay xuống, nói tiếp

- Mà khi nào rảnh thì cứ ghé qua đây tôi sẽ làm bánh cho cậu ăn, sao hả? Nhưng không phải lúc nào cũng được đâu đấy

Nghe tới bánh ngọt là mắt của Murasakibara liền sáng lên, miệng chảy nước dãi

- Thật ư?!

- Ừm - cô gật đầu và sau đo vẫy tay tạm biệt cậu

Ngày hôm sau, cô lại thấy cậu đứng trước cổng với vẻ mặt háo hức của 1 đứa trẻ

- "Cậu ta..." - Mikio cạn lời trước tình cảnh này

Cứ thế trông suốt kì nghỉ hè Murasakibara đều tới nhà cô ăn bánh ngọt. Tất nhiên là không chỉ riêng mỗi kì nghỉ hè mà ngày nào cậu ta cũng tới cả

Và có 1 điều kì lạ là mỗi lần Murasakibara rời đi cũng là lúc Momoi cùng với Aomine tới nhà cô chơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net