Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay tư nhân nhà Shirogane đáp xuống sân bay...

"Sakura-sama." Hai hàng người hầu cung kính cúi người.

"Hi~ Nào, tìm Sei-chan thôi~" Cô hào khí mở kính...

.

Bàn ăn gia tộc linh đình cũng chỉ có cô cùng người em trai kawaii ngồi ăn thôi...

"Sakura. Chị tính học trường nào đấy?" Shirogane Sakurai hỏi.

"Ơ? Hôm nay Rai nhỏ nhiều chuyện thế không biết?" Cô tỉnh queo đáp.

"Chị, chị! Em---tôi không có nhiều chuyện!" Sakurai đỏ hết cả mặt...

"Sống thật một chút đi, Rai nhỏ à!" Sakura lắc đầu. Có thằng em nghiêm túc quá thì làm được gì cho đời?

"Sakura! Chị vừa phải thôi nhá! Đây chỉ là quan tâm chị thôi!" Sakurai nói.

"Chị lại cần cơ~ Chú nghĩ chú có thể sống tốt mà không có chị á?" Cô hếch mặt.

"Chị!" Sakurai tức muốn ói máu.

Có một bà chị như thế này thì hạnh phúc qq gì!?

"Mà thôi, nói tóm lại. Chị học ở... Rakuzan. Em lo liệu đi." Cô rời khỏi bàn ăn, thảnh thơi bước lên lầu. Đời thật lắm bất công! Thằng Sakurai nó già hơn mình vậy mà tuổi tác nó lại trẻ hơn mình đến 2 tuổi!

Sakurai: "..." Chị à, em xin câm nín.

.

Sáng ra, nhà Shirogane đã chói nắng...

Sakurai hít lấy một ngụm khí thật to: "SHIROGANE SAKURA! DẬY NGAY CHO TÔI!"

Sakura trên phòng như gặp động đất sóng thần, vội từ giường bật dậy, mở cửa phòng gấp gáp...

"Mahi! Bão tố đến à!?" Bộ dạng méo mó của Sakura hiện rõ. Cô hỏi ngay nữ hầu đang đứng gần cửa.

"Thưa, là Cậu chủ nhỏ ạ!" Mahi nữ hầu chín chắn cố nhịn cười.

"Hờ." Cô quay lại phòng, đóng cửa.

Một lát sau, lại bước ra với vẻ ngoài siêu moe...

(Ảnh minh họa)
(Đại khái: Giống màu tóc, màu mắt. Còn có hai cây kẹp tóc nữa:)) Đồ thì cũng giống vậy.)

"Cô chủ, mời xuống lầu!" Mahi nhịn lại cảm giác muốn cắn cô chủ nhà mình một cái, nói.

.

"Chị chắc chắn chứ?" Sakurai hỏi.

"Ừm. Chị chắc mà!" Cô nói: "Chị muốn tạo bất ngờ cho Sei-chan!"

"Chị ngốc quá đấy! Em đi trước nhá!" Sakurai lắc đầu. Bước lên siêu xe nhà mình, cũng không quên nhìn lại chị mình.

Nhưng mà, xe cũng đi rồi, bỏ lại cô cái thiếu nữ siêu moe ở lại...

Cô như những người bình thường khác, bước đi...

.

Cô đứng trước cổng trường. Một điều lạ là ai đi ngang qua cũng phải nhìn cô...

"Bạn đó đáng yêu quá!" Người A.

"Moe thật đấy! Đến tìm anh trai sao!?" Người B.

"Thật đáng yêu, không sợ lạc mất bảo bối hảo này sao?" Người C.

Người D: "..."

Haizzz... Cô biết cô đẹp rồi, không cần như vậy đâu!

Bước vào cổng trường, cô tươi tỉnh. Đây là trường mà Sei-chan đang học a! Đợi tớ, tớ đến đây!

.

"Hắt xì!!!" Akashi xoa xoa mũi.

"Sao thế?" Nebuya Eikichi hỏi.

"Không sao." Cậu đáp. Sao cậu cứ thấy là lạ ấy nhỉ?

.

Oa oa oa! Choáng ngợp với độ rộng lớn của Rakuzan... Thì ra Nhật Bản còn có nơi như vậy a!

Cô nhìn xung quanh mà hứng thú. Đội bóng rổ sẽ như thế nào nhỉ?

Sakura sực tỉnh. Cô vội đi tìm phòng hiệu trưởng...

.

"Hôm nay, lớp chúng ta sẽ chào đón một thành viên mới. Mời em!" Sensei nghiêm nghị.

"Wow! Không biết là nam hay nữ nhỉ?" Người A.

"Hi vọng là nữ!" Người B.

"Xinh đẹp hay không cái đã!" Người D.

"..."

"..."

"Xin chào." Tiếng nói nhẹ nhàng của cô phá tang bầu không khí ồn ào...

"Tôi là Shirogane Sakura! Mong được giúp đỡ!" Cô cúi người nhẹ.

Cả lớp: "..." Đứng hình mất 3s.

Cô hơi ngạc nhiên. Bộ mình làm gì sai sao?(Chém: Bà đẹp quá đó má!)

"Khụ... Shirogane-san. Em sẽ ngồi ở gốc bên kia!" Cô chủ nhiệm nói.

Là một chỗ ngồi gần cửa sổ. Ừm, thoáng mát, dễ chịu. Bàn ghế ngăn nắp. Cô có thể ngủ ngon rồi!

Cô bước xuống theo lời sensei...

.

Giờ nghỉ đã đến, các bạn nữ lại vây quanh Sakura...

"Nè, Shirogane-san! Cậu là Tiểu Thư nhà Shirogane lừng danh đó sao?"

"Ừm."

"Cậu là con của nhà tài phiệt Shirogane Sanada thật sao!?"

"Ừm."

"..."

"Ừm."

"..."

"Ừm."

Cô cứ trả lời. Hạo cảm của cô với họ ngày càng giảm. Cô phát hiện ra, họ chỉ hỏi chuyện nhà cô thôi. Mỗi học sinh ở đây đều là con nhà giàu.

Còn lại thì như kiểu công cụ chính trị.

"Mọi người làm cậu ấy bối rối đấy!" Một giọng nói vang lên.

"Lớp Trưởng!" Cả đám hô lên.

"Chào cậu, mình là Yamamoto Hana! Mình là lớp trưởng, hi vọng có thể giúp đỡ được nhiều hơn!" Hana cười tươi.

"Đây là phiếu tham gia CLB. Cậu có thể xem xét!" Đưa một tờ giấy lên bàn, Hana cười.

Mọi người cũng đột nhiên tản ra hết...

"Có CLB nào...cần tuyển quản lý không?" Cô hỏi.

"Thật ra thì..." Hana ngập ngừng.

.

Hai người, Hana và Sakura đang đi dọc theo hành lang...

"Cậu biết không, Shirogane-san?" Hana hỏi.

"Chuyện gì?" Cô đáp.

"Trường chúng ta vẫn còn một CLB nữa." Hana nói: "Nhưng họ không tuyển quản lý."

"CLB nào vậy?" Sakura tò mò.

"CLB bóng rổ." Hana đáp.

"A, tới rồi!" Hana nhìn cánh cửa đang đóng chặt của phòng CLB bóng rổ... Tôi xem cô ứng sử thế nào với Akashi-sama, Shirogane Sakura!

*Rầm*

Cô không khách khí đẩy cánh cửa đó ra trước sự ngạc nhiên cực độ của Hana...

Không biết nói sao chứ khí lạnh từ trong căn phòng đã trào ra rồi...

Mibuchi Reo ở ngay gần, hít một ngụm khí lạnh: Đang lúc này rồi mà fangirl cuồng lại liều mạng như vậy a!?

Cô nhìn bầu không khí này, không hề e sợ. Đảo mắt tìm kiếm, cô cuối cùng cũng tìm thấy bóng lưng quen thuộc...

"Sei-chan!" Cô chạy đến...

Akashi đang quay lưng, nghe có người khác gọi như vậy thì định quay sang dạy dỗ. Không ngờ khi cậu vừa mới quay lại, Sakura đã nhảy bổ đến ôm chầm lấy cậu trước sự kinh ngạc của mọi người trong đó có cả Yamamoto Hana...

Kết quả là cậu mất thăng bằng, té ngã. Thuận tiện làm gối đỡ cho Sakura:))

Định hung hăng trừng kẻ đang trong lòng một cái thì bỗng tay cậu nhẹ nhàng đặt lên đầu cô, nói: "Sakura."

Tiếng nói nhẹ nhàng của cậu cũng làm bản thân giật mình. Người mà cậu có cái phản xạ kiểu này chỉ có 1.

Nhìn xuống kĩ thì thấy rõ rồi. Sự ngạc nhiên của cậu lại biến thành nụ cười dịu dàng: "Sakura về rồi à?"

"Sei-chan!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Cp: Akashi Seijuro x Shirogane Sakura

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net