Chap 1-Chết và trọng sinh trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trận chiến lớn giữa Sát Quỷ Nhân và Quỷ, Kibutsuji Muzan đã chết. Hắn đã bị ánh mặt trời thiêu rụi. Hắn chính là con quỷ chết đầu tiên trong trận chiến này. Thật là ngược đời nhỉ? Hắn, Chúa Quỷ, lại chết chỉ vì một sai sót bước chân ra khỏi bóng râm.

Muzan hắn chết rồi. Chắc ai nấy cũng vui mừng nhỉ! Lũ Sát Quỷ Nhân đã giết chết kẻ thù nghìn năm của họ rồi. Lũ thuộc hạ của hắn, Thập Nhị Quỷ Nguyệt đã không còn bị hắn đè đầu cưỡi cổ nữa rồi. 

Đây là cảm giác khi chết hả? Muzan có một cảm giác được giải thoát. Giải thoát khỏi sự căm ghét của nhân loại. Và hơn hết, giải thoái khỏi sự cô độc. Đúng, Muzan cô độc. Làm một vị lãnh đạo, hắn không được phép để lộ điểm yếu. Mỗi khi hắn buồn, hắn thất vọng, hắn mệt mỏi thì Muzan đều phải cố gắng không lộ ra sự yếu đuối. Không có ai để nương tựa, để tâm sự không phải là cô độc sao? Chết cũng chính là một sự giải thoát. Ra đi thật thanh thảnh nhé, Kibutsuji Muzan.

Nhưng sao, Muzan vẫn có cảm giác trong cơ thể vậy? 

- Thiếu gia, đến giờ dậy uống thuốc rồi ạ

Một giọng nói lạ vang lên. Muzan choàng tỉnh, hắn nhìn xung quanh. Đây không phải nhà của gia tộc Kibutsuji sao? Sao hắn lại ở đây? Sao hắn chưa chết? Sao hắn lại nhỏ như thế này? Trong đầu Muzan hiện lên hàng ngàn câu hỏi vì sao.

- Thiếu gia?

Giọng nói lại vang lên lần nữa. Muzan liếc ra, hóa ra là một người hầu. Nhìn sang cái ly người đó đang cầm trên tay, Muzan sợ luôn. Các bạn không nghe lầm đâu. Kibutsuji Muzan, Chúa Quỷ, người đã giết chết hàng vạn mạng người lại sợ thuốc.

Nói thiệt chứ, hồi nhỏ, mỗi lần Muzan phải uống thuốc là địa ngục. Mặc dù trên mặt hắn không biểu hiện gì nhưng trong thâm tâm lại là một biển bão tố. Thuốc gì vừa đắng, vừa chua, nói chung là đủ thứ vị đáng sợ ở nhân gian. Nhưng vì sĩ diện, Muzan đành nhắm mắt nhắm mũi uống hết ly thuốc rồi đuổi người hầu ra ngoài.

- Ọe...ọe...nước...nước

Vớ được ly nước, Muzan như vớ được phao cứu sinh. Uống ừng ựng đến khi trôi cái vị kia đi. Được cứu rồi! Phù!

Muzan không biết rằng, có một vài người đã nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này của hắn. Những người đó phì cười. Muzan của bọn họ vẫn thật đáng yêu~

Khi bình tâm lại, Muzan bắt đầu nhìn nhận lại hoàn cảnh xung quanh. Hắn đã sống lại rồi. Hay theo một quyến truyện nào đó của Daki, hắn đã trọng sinh. Agh, chết tiệt. Sao hắn lại trọng sinh cơ chứ? Lại còn trở về khi mà Muzan còn ở gia tộc Ubuyashiki nữa. Đó chính là quãng thời khủng khiếp của hắn.

Trong lòng Muzan đang rất rối loạn. Một phần hắn buồn. Buồn vì phải trở lại, buồn vì không được giải thoát. Nhưng phần còn lại là một niềm hào hứng. Hắn đã trọng sinh rồi. Liệu hắn có thể thay đổi được không? Có, chắc chắn. Muzan hắn nhất định sẽ không bước vào con đường cũ nữa.

Kiếp này, hắn nhất định sẽ sống thật thoải mái. Không còn những trận chiến, những lo âu nữa. Hắn sẽ khỏi bệnh, cưới một cô vợ môn đăng hộ đối rồi sinh con. Thế thôi, đơn giản vậy thôi. Một cuộc sống bình thường như bao con người khác. Kế hoạch tương lai của Muzan hiện lên trước mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net