Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Dinh thự Ubuyashiki, ngày 28/04/XXXX---

Trong một căn phòng cao cấp, có một thai phụ đang chuyển dạ, những bà đỡ cao tay nhất kinh thành đều được điều đến, bắt đầu công việc đỡ đẻ.

-Vị phu nhân: ...mau nhanh lên... *hộc* ...ta không chịu được....*hộc hộc*..... đau quá!

- Bà đỡ: Xin phu nhân bình tĩnh lại, người hãy cố gắng lên, tất cả là vì đứa bé.

Quá trình sinh nở diễn ra suốt hai canh giờ, khiến người người bên ngoài không khỏi lo lắng, thầm cầu nguyện cho những điều tốt đẹp sẽ đến.

- SINH RỒI, SINH RA RỒI, MẸ TRÒN CON VUÔNG!!!!!!

Các gia nô, hầu cận ở bên ngoài không hẹn mà thở phào một phen, sự vui mừng xen lẫn với niềm hoài nghi.

- Sinh rồi sao? Tại sao lại không nghe thấy tiếng trẻ con khóc vậy?
——————Trong phòng———————
- Vị phu nhân: ...con ta... con ta đâu...nó thế nào rồi?... - bàn tay yếu ớt của bà quơ giữa không trung như đang tìm kiếm thứ gì đó.

- Người phụ nữ ngẫu nhiên: Thưa phu nhân, mặc dù sinh ra mà không hề khóc, nhưng tiểu thư của chúng ta rất khỏe mạnh.

- Vị phu nhân: là con gái ư...
———————Bên ngoài————————
- Đã xác định được giới tính của đứa trẻ thưa đại nhân, là..là...

- Mau nói cho ta- Giọng nói trầm mà đáng sợ ra lệnh cho kẻ hầu cận bên cạnh mình.

-.....là một tiểu thư thưa đại nhân....

- Nữ nhi à, thật vô dụng!- Ông ta dường như rất thất vọng- Có điều vẫn hơn được thứ phế vật kia. Không được để cho chúng nó gặp nhau, DÙ CHỈ MỘT LẦN *nhấn mạnh*.

- Tất cả đồng thanh: Tuân lệnh!!!!
Ông ta quay người định đi đâu đó thì dừng lại ngước nhìn lên bầu trời.

-" Cuối tháng rồi mà trăng vẫn còn tròn sao?" – Ông suy nghĩ một lúc- Dù gì thì cũng đã sinh ra rồi, nhớ chăm sóc nó cho tử tế. Tên của con bé... sẽ là Ubuyashiki Yuesaki.

—7 năm sau, dinh thự Ubuyashiki—

- Chà!! Tiểu thư thật là giỏi, những kiến thức cơ bản người đều đã nắm chắc! Ngài đúng là thiên tài!- Vị nữ giáo viên nói rồi thu dọn đồ đạc của mình- Vậy hôm nay chúng ta sẽ kết thúc sớm nhé. Bắt đầu từ mai, ta sẽ học những kiến thức nâng cao- Cô ta đi ra cửa, cúi gập người 45 độ - Chúc đại tiểu thư một ngày tốt lành.

Đáp lại những lời nói kia chỉ là một cái gật đầu từ đối phương. Sau khi người kia đi khuất, thân ảnh nhỏ bé trong phòng mới bắt đầu thu dọn đồ đạc và đi ra khỏi phòng. Đó là trưởng nữ của gia tộc, một thiên tài xuất chúng khi mới bảy tuổi- Ubuyashiki Yuesaki.

- Ara, tiểu thư! Người đã học xong rồi ạ?

- Yue: * gật đầu rồi đi thẳng*

-*nói nhỏ* tiểu thư tội nghiệp thật đấy, cô ấy vậy mà lại bị câm bẩm sinh.

- Này! Bộ cô muốn chết hay sao mà nói vậy.

- Nhưng mà....

- Không nhưng nhị gì hết, quản cho tốt cái miệng của cô đi.

Yue nghe thấy hết những điều bọn họ nói với nhau, cô đi về phòng của mình, nó nằm ở phía đông, nơi luôn luôn náo nhiệt và đông người nhất trong dinh thự. Có lẽ cô được sắp xếp ở đây cũng chỉ là để thuận tiện cho việc quản lý mọi hành động của cô.

Cô đi vào phòng, đóng cửa lại, rồi ngồi bó gối trong một góc phòng, khẽ nhắm mắt lại. Bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền vào một tiếng nói.

- Thưa tiểu thư, bây giờ vẫn còn rất sớm, khoảng một lúc nữa mới đến giờ dùng bữa, người không định ra ngoài dạo chơi hay sao ạ?

Không một tiếng động đáp lại lời nói đó, người giúp việc kia cũng biết điều mà rời đi.

- Vậy, tiểu thư cứ nghỉ ngơi đi ạ.
Trong góc tường của căn phòng kia, cô bé dường như đang suy nghĩ về điều gì đó.

- Yue: "Dạo chơi ư..... phiền phức!"

~~~~ Hồi tưởng: 2 năm trước ~~~~

* Xôn xao*

- Nè, chạy nhanh lên đi.

- Chờ tớ với.

Tiếng trẻ con vang khắp cánh đồng, rất nhiều đứa trẻ đang nô đùa ở đó. Hôm đó là một trong những ngày hiếm hoi Yue được ra khỏi dinh thự nơi giam luôn cô và dạo chơi, đi cùng với cô bé là một hầu cận theo sau.

- Tiểu thư nhìn kìa!- *chỉ tay vào đám trẻ*- Người có muốn ra đó chơi cùng với họ không ạ?

- Yue: << Sao cũng được>> *dùng ngón tay mình viết lên bàn tay người kia*.

Hai người bọn họ đến gần đám trẻ đó, bọn trẻ liền quay người lại nhìn chăm chú vào Yue. Có mấy đứa như đang thì thầm với nhau cái gì đó.

- * Nói nhỏ* Nè, đó hình như là tiểu thư gì đó sống cả căn nhà to đùng đằng kia đúng không?

- Hình như là vậy đó, bạn ấy có đôi mắt màu đỏ ngọc và mái tóc hai màu kìa, còn cả bộ kimono đắt tiền kia nữa, không như bọn mình.

- Bố tớ từng nói người giàu có luôn khinh thường những người nghèo như chúng ta. Cô ấy định đến để cười nhạo chúng ta sao?

- Cùng nhau đuổi bọn họ đi đi!

Yue dường như cảm nhận được điều gì đó không lành, cô liền đứng lại.

- Người giúp việc: Có chuyện gì sao thưa tiểu th-

- CÚT ĐI!!- một trong những đứa trẻ kia lên tiếng.

- Người giúp việc: Hả?

- Đúng vậy, lũ giàu có các người đi hết đi, đừng có lại đây!

- Các người ỷ mình giàu có mà ăn hiếp chúng tôi chứ gì? Cút đi!!

Một số đứa vì quá khích mà đã bắt đầu ném đá vào bọn họ, kèm theo đó là những tiếng chửi rủa, xua đuổi cay nghiệt.

* BỐP *

- Người giúp việc: a...tiểu...tiểu thư!!!

Một trong số những viên đá đó đã đập trúng đầu của Yue, bọn trẻ cũng vì thế mà dừng lại, im lặng theo dõi hai người bọn họ. Yue ôm lấy đầu, cô cảm thấy đau và choáng váng, rồi lại nhìn bàn tay rướm máu của mình, không nói gì mà quay ra nhìn lũ trẻ kia.

Đôi mắt cô vô hồn nhìn bọn chúng, nhưng nó trông như tỏa ra sát khí khiến vài đứa con gái rùng mình. Bọn con trai cũng không kém, chúng như không thể làm được gì khi nhìn vào đôi mắt đỏ tươi kia.

- Yue:<< Đi về>>- cô ra lệnh cho giúp việc của mình, người kia định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ đáp lại được vỏn vẹn hai chữ " Vâng ạ".

Mặc dù hai người đi khuất, bọn trẻ kia vẫn chưa hoàn hồn, có đứa còn ngồi bệt xuống mà khóc.

- Hức... hức...ác...ác quỷ ... OA.. OA..*khóc to hơn*.
————————————————————————
————————————————————————
Sau khi về đến nhà, các gia nhân, giúp việc dù đang làm dở việc mà vẫn chạy đến phía cô bé.

- Tiểu thư, người có sao không ạ?!- bọn họ đua nhau hỏi thăm rất ồn ào.

- Yue: *đưa ngón trỏ lên miệng nhằm ra lệnh cho bọn họ im lặng*

Họ đều biết điều mà dừng lại, một khi Yue đưa ra chỉ thị như vậy thì có nghĩa rằng cô đang khó chịu.

- Yue:<< Ta sẽ về phòng>>* dùng ngôn ngữ kí hiệu*

Các gia nhân, hầu cận trong nhà ai cũng đều phải học ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp với chủ nhân nên họ có thể hiểu điều cô nói.

Trên đường đi về phòng, Yue bắt gặp một người cũng đang đi tới với hướng ngược lại. Hai người không quen biết mà cứ thế lướt qua nhau.

- A! Chờ một chút!- cậu thiếu niên trẻ lên tiếng.

Yue vì tiếng gọi mà xoay người lại, nhìn cậu ta như đang hỏi " Có chuyện gì sao ạ?" với gương mặt vô cảm của mình.

- Trán của em, nó đang chảy máu kìa, hãy cầm máu bằng thứ này đi! *đưa khăn tay của mình cho Yue*.

Cô nhận lấy nó và ngay lập tức nhận ra biểu tượng được thêu trên chiếc khăn, là biểu tượng hình hoa tử đằng của dòng họ Ubuyashiki.

Cô ấn nó vào trán mình, lau đi những vệt máu cho đến khi nó ngừng chảy rồi cất nó đi. Yue lấy ra từ trong tay áo một mảnh giấy và chiếc bút mực, viết vài thứ rồi đưa cho người kia đọc.

- Yue:<< Anh là ai?>>

Người kia có chút ngỡ ngàng khi đọc dòng chữ nhưng rồi cũng nhanh chóng trả lời.

- Anh là Ubuyashiki Ryusuke, em là Yuesaki có đúng không?

-Yue:* gật đầu *

- Hân hạnh gặp mặt, anh là anh họ của em, anh 10 tuổi.

Yue giờ đã biết thân thế của người này, cậu ấy là con trai độc nhất của bác gái- chị gái của phụ thân cô. Mặc dù theo tục lệ rằng nếu con gái lấy chồng thì sẽ theo họ của nhà chồng, nhưng điều kiện để gả bác gái lại là nhà chồng phải ở rể. Việc cưới một người con gái của dòng họ nhà Ubuyashiki là điều rất hấp dẫn và vinh hạnh với nhiều người, nên họ sẽ đồng ý tất cả điều kiện để đạt được nó.

- Yue:" Thật ngu ngục làm sao!"

Cô lại viết thêm vài điều gì đó.

- Yue:<< Vậy, tôi sẽ trả lại anh một chiếc khăn khác, cảm ơn vì lòng tốt>>.

Cô nói rồi quay người bỏ đi để lại người kia ngơ ngác. Nhưng không lâu sau đó, cậu ấy cũng rời đi.

- Ryusuke: " Quả đúng như lời đồn, em ấy thật lạnh lùng!"- bỗng nhiên cậu đỏ mặt- "Nhưng....mình lại thấy em ấy khá đáng yêu!"

Cô lại không biết người đó đang nghĩ gì, cứ như vậy về phòng ngủ. Ngày hôm sau, người giúp việc đi cùng cô hôm đó đã bị đuổi việc và cô ta không thể làm việc ở bất cứ gia tộc nào khác nữa.

~~~~~~ Kết thúc hồi tưởng ~~~~~~

Yue vẫn ở trong góc phòng đó, cô nhớ như in ánh mắt mà bọn trẻ nhìn cô - ánh mắt sợ hãi khi nhìn thấy quỷ, đó là lý do vì sao mà cô quyết định nuôi tóc mái để che đi đôi mắt. Không một ai trong dinh thự này biết rằng, đứa trẻ mà được người người ngợi ca kia, cô ấy bị bệnh- bệnh trầm cảm.

Bên ngoài phòng bỗng phát ra tiếng nói chuyện của gia nhân:

- Này, cô đã đến tòa nhà phía tây kia chưa, hôm nay là lượt của cô mà.

- Nhưng mà tôi sợ lắm, không dám đâu!

- Không muốn cũng phải đi, bộ cô muốn bị đuổi việc sao?

- Tôi đi là được chứ gì, thiệt tình!

Yue lặng lẽ nghe lại cuộc nói chuyện ấy.

- Yue: " Tòa nhà phía tây sao, đó là nơi duy nhất của dinh thự mà mình bị cấm đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net