NTR: Tiểu thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugo Katsuki (18) × Yuki Tenko (18)

- Katsuki-kun, lúc tốt nghiệp cậu sẽ làm gì đầu tiên?

Tenko nhỏ nhắn ngồi trước mặt của Bakugo luôn miệng nói về lễ tốt nghiệp của họ vào 3 tháng tới.

- Không biết. Nhưng chỉ cần mày có thể ở bên tao.

Lời nói của cậu ấy như mật ngọt rót vào tai của con người đang đắm chìm vào tình yêu tuổi học trò kia. Cả hai chỉ vừa mới bắt đầu tình yêu khoảng một tuần trước nên việc kỳ vọng vào tương lai sau này không có gì lạ.

Trong cuộc tình này, có lẽ Tenko là người đắm chìm vào nó nhiều hơn tên người yêu của mình. Từ cuối năm nhất là cô ấy đã bắt đầu hiểu ra tình cảm mình dành cho cậu ấy mất rồi...

- Tớ yêu Katsu lắm nên là đừng bỏ rơi tớ nhé?

- Ừm!

Cậu bạn với mái tóc vàng tro chắc nịch khẳng định mối lương duyên của hai người. Nhưng cả hai người họ đều đã quên mất rằng, càng kỳ vọng vào chuyện gì đó thì nó càng dễ đổ vỡ.

Chiều ngày hôm đó, Tenko đã bắt một chuyến tàu đi đến Tokyo để làm gì đó. Vẻ mặt của cô có chút gì gọi là u buồn và không nỡ

Trong phòng khám của bệnh việc Tokyo, người bác sĩ gương mặt tiếc nuối nói với cô gái nhỏ một điều vô cùng kinh hoàng mà ai nghe được cũng sẽ suy sụp

- Cháu... Bị ung thư giai đoạn cuối rồi...

Giọng nói của vị bác sĩ ấy ấm áp như thể đang xoa dịu tâm hồn nhỏ bé đang chịu đả kích từ bệnh tình của mình. Sắc mặt của Tenko không có gì gọi là bất ngờ vì trường hợp này cô đã từng nghĩ tới.

- Cháu còn có thể sống trong bao lâu ạ?

Tenko tay cầm chiếc điện thoại đã bấm vào phần chat với Bakugo và đang soạn tin nhắn gửi tới cậu ấy " Sẽ như thế nào nếu tớ chết đi? "

- 3 tháng...

- Nhiêu đó là đủ rồi ạ. Cảm ơn bác!

Cô ấy nở một nụ cười giả tạo để che đi những cảm xúc ở trong lòng. Nhưng điều đó chỉ khiến cho người bác sĩ phía trước càng thêm thương xót cho hoàn cảnh của con gái đang trong độ tuổi đẹp nhất của đời người

Dòng tin nhắn kia của Tenko vẫn chưa được gửi đi, cô ấy vẫn đang chần chừ về câu trả lời của cậu bạn trai. Đâu ai có thể chắc rằng cậu ta sẽ ở bên cạnh cô, chăm sóc cho cô ở những giây phút cuối đời...

Khám xong, Tenko không về thẳng Shizuoka mà dành một chút thời gian ở lại Tokyo để ngắm nhìn khung cảnh nơi đây. Dòng người tấp nập chen lấn lẫn nhau nhưng đều không thể giấu được vẻ đẹp nơi thành thị.

Đến cuối cùng, khoảng tám giờ tối Tenko mới về tới ngôi nhà thân yêu của mình.

Trong suốt cuộc đời đau buồn của cô ấy, chỉ có duy nhất ba thứ làm cho những nỗi buồn phôi phai. Một là bạn bè, hai là Bakugo và cuối cùng... Là những cuốn tiểu thuyết.

Phòng của Tenko có vô vàn cuốn tiểu thuyết nói về nhiều chủ đề khác nhau. Tình yêu, giả tưởng, triết lí nhân sinh hoặc nhiều thứ đại loại vậy. Đó là những người bạn ở bên lúc Tenko có cảm giác cô đơn, nó chữa lành cho tâm hồn và mang đến năng lượng tích cực cho cô ấy vượt qua khó khăn.

Những ngày tháng sau ở trên trường, Tenko dành hầu hết thời gian của bản thân để trải nghiệm nhiều nơi với bạn bè. Thử sức với những việc mình chưa từng làm, hơn thế nữa là tiến xa hơn trong mối quan hệ yêu đương của cô và Bakugo

Tuy nhiên... Nhìn cách cậu ta đối xử với Tenko so với trước đây thì có lẽ đã lạnh nhạt đi nhiều phần. Cảm giác ở bên cậu ấy cũng không còn được an toàn nữa, tất cả hành động đều đã nói lên rằng ' Tao hết yêu mày rồi '

- Tenko-chan, cậu và Bakugo có vẻ đang cãi nhau nhỉ?

Ochaco sau vài tháng chứng kiến tình cảm của họ mờ nhạt đi, liền hỏi thăm cô. Vì tính cách đáng yêu và dễ gần nên mọi người trong lớp đều rất quan tâm đến cô ấy.

- À.. Không sao đâu Ochaco-chan! Chỉ là...

- Chỉ là?

Ochaco nhìn cách nói ngập ngừng này lập tức hiểu rằng cô không muốn nói ra chuyện của họ.

- Vậy thôi, cậu không phải nói đâu! Nhưng nếu cậu gặp vấn đề gì thì nhớ nói với chúng tớ nhé!!

Nụ cười của Ochaco hệt như xua tan đi những mệt mỏi trong lòng Tenko. Đúng với cái câu " Bạn bè sẽ ở bên bạn mọi lúc mọi nơi, còn bạn trai thì không... "

- Tớ biết rồi Ochaco-chan!

_______

Chẳng mấy chốc đã đến ngày các cô cậu học trò đầy tiềm năng của U.A tốt nghiệp cao trung. Tất cả các bạn cùng lớp đều đến dự lễ tốt nghiệp nhưng chỉ thiếu đúng một mình cô gái tóc nắng của lớp họ.

Đã qua hơn nửa buổi nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của cô gái ấy đâu các bạn học liền hỏi sang bạn trai cô ấy là Bakugo

- Tao không biết!! Tao và nhỏ đó... Đã chia tay hơn 1 tuần rồi!

Toàn thể lớp nghe được chuyện này liền sốc nặng. Tình cảm của họ đẹp đến thế kia hà cớ gì phải chia tay nhau?

Cùng lúc đó, cậu bạn gần nhà Tenko- Shinsou Hitoshi cũng đang đứng gần đó nên nghe được chuyện của họ. Cậu ta tiến gần lại rồi nói

- Nếu đang nói về Tenko thì... Cậu ấy đang ở trong bệnh viện rồi

- Nằm viện? Cậu ấy bị gì chứ!?

Ochaco nắm lấy hai vai của Shinsou lắc qua lắc lại khiến cậu bạn phải chóng mặt một phen. Cũng vì câu hỏi đó mà gương mặt cậu hiện lên một nỗi buồn nào đó

- Cậu ấy bị ung thư giai đoạn cuối rồi! Các cậu học chung lớp mà không biết sao? Hơn thế.... Còn Bakugo nữa?

Tất cả không hẹn mà cùng nuốt một ngụm khí lạnh. Cô bạn học cùng lớp với họ suốt 3 năm cao trung bị ung thư thế mà cả lớp chẳng ai hay biết gì. Một là do họ qua vô tâm với cô, hai là do cô giấu quá kĩ mà thôi!

Hết buổi lễ tốt nghiệp, lớp A cùng nhau đến bệnh viện để thăm Tenko. Họ cầm bằng tốt nghiệp đến cho cô ấy và cả một bộ đồ. Bakugo là người không muốn tham gia nhất... Có lẽ cậu sợ nhìn thấy cái cảnh người mà cậu từng yêu nằm trong ranh giới sinh tử mỏng manh ấy.

Nhìn thấy mọi người đến thăm mình, hai dòng nước mắt của Tenko không tự chủ được mà rơi xuống. Nước mắt của sự hạnh phúc...

Giờ phút này cô ấy không còn quan tâm đến chuyện bản thân sẽ như thế nào khi hết đêm nay nữa. Cô muốn dành chút thời gian cuối đời của mình bên bạn bè để lúc ra đi không phải hối tiếc

Ngày hôm ấy là ngày Tenko vui hơn bất cứ lúc nào. Cô cảm nhận được sự chân thành từ tình bạn của họ, sự quan tâm của những con người gắn bó bao năm

Nhưng có chuyện đã nằm ngoài dự kiến của cô ấy.

Đợi đến khi các bạn học đều đã đi về hết, Bakugo mới trở lại phòng bệnh rồi mang cho cô một hộp sữa dâu cùng với chút trái cây mà cô yêu thích.

- Cậu... Không về sao?

Sự bất ngờ hiện rõ lên trong đáy mắt của người đang nằm thoi thóp kia.

- Tao mà về rồi thì ai chăm mày? Uống đi, món mày thích...

Cậu ta nhẹ nhàng cắm ống hút vào hộp sữa rồi đưa cho cô xong lại lấy con dao ra gọt những loại trái cây mà cô thích.

- Tại sao lại như vậy...? Chúng ta chia tay rồi mà?

Tenko tay cầm hộp sữa đưa lên miệng, thuận tiện hỏi một câu khiến cậu ta không khỏi chết lặng.

Vì sao nhỉ? Vì lý do gì mà khiến cậu ta vẫn còn quan tâm cô?

Cậu ta không biết! Tất cả đều là những điều lý trí cậu ta không muốn nhưng con tim lại hối thúc cậu ta làm điều đó. Bakugo còn yêu Tenko lắm nhưng... Cậu ta sắp tới sẽ đi du học nên chẳng thể ở bên chăm sóc cho cô được. Cậu muốn cô có thể buông bỏ và tìm lấy một người tốt hơn để ở bên

- Đừng hỏi nữa! Giữ sức mà sống tiếp đi...

Nhìn thấy người con gái chỉ còn vài tiếng để sông. Tim Bakugo giống như bị bóp nghẽn, không thể nào thở được. Điều duy nhất mà cậu có thể làm là nhìn cô ra đi. Để một mai tỉnh giấc chỉ còn lại một mình cậu.

Trong màn đêm u tối, người thiếu nữ tuổi xuân từ từ trút đi hơi thở cuối cùng của mình. Bên tay cô ấy vẫn là cuốn tiểu thuyết mà Bakugo tặng cô vào lúc họ mới yêu nhau.

Khi không cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh, Bakugo liền tỉnh giấc với vẻ mặt hốt hoảng. Cho dù cậu ta có lay người Tenko đến mức nào vẫn không thể làm cô tỉnh dậy. Cậu ôm cô vào lòng rồi vỗ vồ thân thể yếu ớt ấy trong nước mắt rồi vội vã gọi bác sĩ tới.

Trong đám tang của Tenko, đã có không biết bao nhiêu con người phải sụp đổ vì cái chết của cô ấy. Cô giống như một vầng hào quang đem đến niềm vui và hạnh phúc cho họ thế mà...

Cô đi rồi, cô đã ra đi trong sự im lặng của màn đêm. Ngày cô ra đi, bầu trời mùa hạ oi bức chẳng mấy chốc mà chuyển thành màu đen xám xịt kéo theo những cơn mưa rào như muốn đem hết những đau thương của cô ra khỏi nơi tệ bạc này. Nó muốn cô được giải thoát và sống một kiếp thật bình yên. Đau khổ dày vò cô bấy lâu nay cũng đã được đền đáp bằng sự an nhiên vĩnh hằng của cái chết...

Tenko nào có biết rằng trong tang lễ của cô, đã có hàng chục con người đứng dưới trời mưa thật lâu để được nhìn thấy cô trên di ảnh rồi mới dám rời đi không? Họ đã không biết bao lần cùng cô chiến đấu, vượt qua muôn vàn khó khăn cùng nhau. Đến cuối cùng, cô ra đi để lại những con người đang chìm đắm trong thương đau.

Bakugo cũng thế, giờ đây cậu ấy đã hối hận vì những việc làm ngu ngốc của mình vào ngày tháng trước. Nếu lúc đó, cậu hiểu được cảm giác của cô để quan tâm cô hơn thì nào có tình cảnh như bây giờ?

Mưa như trút hết những giọt nước mắt của mình để dành tặng cho sự ra đi của cô ấy. Đó là ngày mà các thành viên lớp A không thể nào quên được trong quãng đời còn lại của tất cả bọn họ.

Nhiều tháng sau, ngày nào tên Bakugo ngốc nghếch đó cũng tới đốt hương và trò chuyện với Tenko. Mỗi lần như vậy, cậu đều nhìn vào bức di ảnh ở trên bia mộ mà rơi nước mắt. Cái chết của người cậu yêu cũng là vì sự thờ ơ của mình với cô ấy...

Sau nhiều lần như vậy cũng đến ngày cậu ta phải đi du học nên việc đến thăm Tenko là chuyện rất khó. Nhưng đến ngày giỗ, dù có bận như thế nào xậu cũng sẽ dành hơn một giờ đồng hồ để  ngồi tâm sự cùng với cô ấy.

Các bạn cùng lớp nhiều lần đến viếng thăm thấy Bakugo như vậy cũng khuyên ngăn nhưng tất cả đều chỉ là ngoài tai của kẻ si tình không lối thoát.

Quả thực, cuộc đời của chúng ta không giống như một quyển sách, đọc phần đầu liền biết được phần kết....

Nhiều năm sau cái chết của Tenko, Bakugo sau khi hoàn thành chuyến du học của mình liền trở về Nhật Bản để bắt đầu sự nghiệp anh hùng. Từ lúc ở cao trung U.A cậu ấy đã là một mầm non tốt nên việc cậu nhanh chóng trở thành anh hùng No.2 chỉ là chuyện thường tình.

Giờ đây cậu ấy đã trường thành hơn, biết kiểm soát cảm xúc của bản thân và thấu hiểu cho người khác. Vì gương mặt tuấn tú cùng với kosei siêu mạnh đã khiến cho biết bao bao fan girl phải gục ngã trước vẻ đẹp ấy.

Trong một buổi họp báo nọ, đã có một nữ nhà phóng viên lên tiếng hỏi về đường tình duyên của cậu.

- Anh hùng Dynamight, cậu nghĩ sao về việc tìm lấy nửa kia của đời mình? Dù sao bây giờ cậu cũng đã 28 tuổi rồi.

Đáp lại chị phóng viên đó chỉ là câu trả lời tuy từ tốn nhưng lại mang chút gì đó lưu luyến

- Tôi không có ý định sẽ lấy vợ... Người duy nhất mà tôi muốn lấy, cô ấy đã ra đi từ 10 năm trước rồi

Các phóng viên ngồi tại đó cũng như là những người đang xem trực tiếp khựng lại một nhịp trước câu trả lời này. Một người anh hùng vĩ đại như vậy lại mang trong mình một mối tình còn đang dang dở...

Nếu Tenko còn sống, mối tình của hai người họ nhất định sẽ làm cho nhiều con dân điên đảo vì nó đẹp hơn bất cứ thứ gì... Hệt như bước ra từ trong cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạn vậy.

- Xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện buồn của anh...

Người phóng viên ấy liên tục cúi đầu xin lỗi vì hành động của mình. Đáng lẽ buổi họp báo sẽ được tiếp tục nhưng vì tâm trạng của Bakugo có chút không ổn nên cậu ấy đã giải tán.

Cậu ấy leo lên chiếc xe của mình rồi lái nó đến một nghĩa trang nào đó, những bia mộ nơi đây đã bám đầy rêu xanh giống như chưa được dọn dẹp lâu năm vậy.

Nhưng đặc biệt nhất, trên tấm bia mộ dán ảnh của một người con gái với mái tóc vàng vẫn còn y nguyên. Tất cả đều do một tay Bakugo dọn dẹp suốt nhiều năm qua. Bông hoa được cắm trong bình vẫn đang còn rất tươi chứng tỏ nó chỉ vừa mới được đem tới cách đây không lâu

- Anh đã thực hiện được ước mơ rồi này, giờ anh đã có đủ tư cách để bên em chưa... Tenko?

Đáp lại lời cậu chỉ là sự im lặng của không gian tĩnh mịch. Nhưng bỗng chốc, tiếng bước chân đã dần nhiều hơn và hình như là nó đang tiến gần đến chỗ cậu

- Omg!? Là Bakugo sao? Lâu không gặp người anh em

Đó là Kirishima- người bạn thời cao trung của Bakugo. Cậu ta khoác vai Bakugo rồi cười khúc khích, cũng đã khá lâu hai người chưa gặp lại.

Theo sau Kirishima là những người bạn khác, lớp A giờ đây đã tụ họp đầy đủ chỉ thiếu vắng duy nhất một người...

- Nếu đã như thế rồi thì hãy cắm hoa cho Tenko trước rồi chúng ta cùng đi ăn ôn lại chút chuyện cũ nhé?

Midoriya cất tiếng. Bây giờ, cậu đã đạt được mục tiêu là trở thành anh hùng số một nối tiếp All Might.

Trong buổi chiều ngày hôm đó, hai mươi con người cùng nhau ôn lại rất nhiều chuyện từ nhiều năm trước. Họ cùng nhau nhìn ngắm lại thời thanh xuân đã qua của mình rồi nở một nụ cười ngây ngốc. Quán ăn ngày hôm đó nhộn nhịp hơn bao giờ hết vì các anh hùng nổi tiếng đều đang ở trước mặt các thực khách.

Bakugo trong cơn say bỗng dưng cảm nhận được như có ai đó ôm lấy bản thân. Một cái ôm chứa đựng sự ấm áp mà bấy lâu nay cậu đã quên mất nó, nếu đây là ảo giác thì xin hãy rời đi chậm một chút... Để cậu còn có thời gian ngắm nhìn thân ảnh đang ở bên cạnh mình.

Hình bóng đó chính là người đã ra đi vào mười năm trước, cô bạn gái mà Bakugo hết mực yêu - Tenko. Tuy rằng chỉ là ảo giác nhất thời nhưng cậu có thể nhìn thấy được sự nuối tiếc trong đôi đồng tử long lanh đó. Trước khi kết thúc, hệt như có âm thanh nào đó vang dội tới Bakugo làm cậu phải thẫn thờ đôi chút.

" Em vẫn sẽ đứng đây và quan sát sự thành công của anh, người yêu của em! "

" Xin lỗi em vì tất cả. Nhưng giờ đây anh sẽ không hối hận nữa mà tiếp tục tiến bước "

Cảm ơn vì đã đọc ngoại truyện ngẫu hứng này của toi nhe. Coi như đây là bù cho tới khi hết năm học này nhaaaa

Tui còn không ngờ nó lại là SE:)) nhưng đối với một số người có khi lại là HE ấy nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net