chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 tháng sau, tại trang viên hồ điệp

"Oni-chan!" Nàng mở tung cánh cửa phòng bệnh ra và chạy vào phía trong

"Ama-chan nhỏ tiếng thôi, đây là phòng bệnh đó" Tanjirou nhẹ nhàng nhắc nhở nàng nên nói nhỏ tiếng lại

"vâng" Giọng nàng khẽ vang lên như một con cún bị chủ mắng

"ahaha chị đừng trẻ con như vậy chứ" Nezuko khẽ cười lên một tiếng

"mồ chị có trẻ con đâu, sao Nezuko-chan lại nói thế chứ" Nàng ngay lập tức đáp trả với giọng điệu hờn dỗi, điều đó làm mọi người trong được phen cười

"a nè Ama-chan cho anh xin lỗi nhé" Bỗng chốc căn phòng lập tức trở nên ngột ngạt kì lạ. Không ai dám phát ra tiếng động, mọi người đều nhìn sang nàng để đợi câu trả lời

"sao anh lại phải xin lỗi chứ, anh không có lỗi đâu Oni-chan à, đều là do em tự nguyện cả. Em muốn bảo vệ hai người thân duy nhất còn sống nên mới làm thế, trở thành quỷ thì sao chứ miễn là Oni-chan và Nezuko-chan sống là được, thế là em mãn nguyện rồi"

"cảm ơn em Ama-chan"

"không có gì đâu, Oni-chan" Nàng mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc khi bảo vệ được hai báu vật của minh

"à đúng rồi, em đến đây là muốn thông báo, Oyakata-sama đã quyết định tạo ra một ngôi làng, nơi các kiếm sĩ diệt quỷ và con cháu của họ ở. Chúng ta sẽ chuyển đến nơi đó"

"Gì!?"

_______________________

Ngôi làng nằm trên một ngọn núi to lớn, bao quanh là những bông hoa tử đằng phủ khắp đường đi. Ngôi làng "khá" rộng khi có thể để vừa tất cả phủ của những trụ cột trước đây và hàng nghìn ngôi nhà được xây dựng cho các kiếm sĩ. Phía sau làng là một nơi không phải ai cũng bước vào được đó là nơi dành cho các thợ rèn kiếm dù lũ quỷ đã không còn nhưng họ vẫn muốn lưu truyền cho con cháu về hơi thở cũng như cách sử dụng kiếm

Nằm giữa trung tâm ngôi làng là phủ của gia tộc Ubuyashiki, phủ rất rộng có thể hình dung nó như mê cung vậy, có nhiều con đường để đi đến phủ của gia tộc Ubuyashiki. Thứ nhất là những con đường từ phủ của các trụ cột đến phủ của gia tộc Ubuyashiki, thứ hai là con đường từ cổng vào. Dù là con đường nào thì vẫn ngoằn nghèo và khó nhớ hết đường

-tại phủ tộc Ubuyashiki-

"Sanemi, Giyuu hai ngươi là hai trụ cột cuối cùng sau cuộc chiến, đã có quá nhiều thành viên của sát quỷ đoàn hi sinh tuy nhiên, chúng ta đã thành công trong việc tiêu trừ loài quỷ. Cảm ơn các ngươi rất nhiều, thay mặt cho gia tộc Ubuyashiki chúng ta thành thật cảm ơn các ngươi" Kriya cúi đầu dập vào sàn, hai tay để trước đỉnh đầu thành tâm cảm ơn họ

"xin người đừng cúi đầu như vậy" Giyuu một người trầm tính gặp tình cảnh này cũng phải kích động mà nói với Kiriya

"người không cần phải cảm ơn đâu, chính nhờ gia tộc Ubuyashiki nên sát quỷ đoàn mới tồn tại" Sanemi đứng dậy nói lên công ơn của gia tộc Ubuyashiki

"Kiriya-sama người đã làm tròn trách nhiệm của mình, tổ tiên của người và cha của người chắc chắn sẽ rất tự hào về người" Lời nói của Giyuu đã làm Kiriya phải bật khóc. Cậu đã rất cố gắng để trở thành gia chủ mới của gia tộc Ubuyashiki nhưng dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ. Vừa khóc cậu cũng không quên nói lời cảm ơn Sanemi và Giyuu

______________________________

Màn đêm bao phủ lấy bầu trời, ánh trăng sáng đuổi đi những đám mây mù mịt soi rọi cho thế gian. Trong một căn phòng với bố trí đơn giản nhưng cũng không kém phần trang trọng, trong căn phòng là thân ảnh của một cậu bé và một cô bé tuổi mới lớn, đó là Kiriya và nàng. Hai người không nói gì chỉ uống trà và nhìn vào đối phương, không khí bỗng chốc quỷ dị đáng sợ, bỗng Kiriya lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị

"Amaya hãy lắng nghe yêu cầu của ta" Kiriya nhìn vào mắt nàng nói với giọng điệu nghiêm túc, còn nàng khi thấy vị gia chủ nghiêm túc như thế nàng cũng không nói gì mà tập trung lắng nghe Kiriya

"Amaya giờ đây ngươi là con quỷ duy nhất còn tồn tại, ta biết ngươi sẽ không bị khống chế bởi dòng máu quỷ trong người hơn nữa chắc chắn ngươi sẽ không chết ở tuổi 25 mà bất tử mãi mãi nên ta muốn ngươi trở thành người bảo hộ ngôi làng này" Khi nghe được yêu cầu của Kiriya nàng đã không khống chế được hành động liền đứng dậy trước mặt Kiriya hoảng hốt nói:

"thưa Kiriya-sama, chức vụ đó quá cao so với thần, thần nghĩ thần không có đủ tư cách đ-" Không cho nàng được bày tỏ suy nghĩ của mình Kiriya liền ngắt lời

"ngươi có đủ tư cách để làm điều đó vì ngươi đã góp một phần không nhỏ trong công cuộc tiêu diệt loài quỷ, dù ngươi có trở thành gì đi chăng nữa thì công sức của ngươi cũng không thể phủ nhận, ta muốn ngươi truyền dạy lại hơi thở cho những hậu duệ ở tương lai, ta không muốn hơi thở sẽ bị thất truyền nên có lẽ ngươi sẽ phải học hết tất cả hơi thở. Ngươi có đồng ý với ta không?" Sau khi nghe lời nói của Kiriya có lẽ nàng đã có một chút đắn đo. Nàng muốn thực hiện mong ước của Kiriya nhưng nghĩ lại mình là quỷ thì nàng lại không dám nhận yêu cầu của Kiriya, nàng căm ghét loài quỷ hơn bao giờ hết nhưng giờ đây nàng lại trở thành thứ ghê tởm đó khiến nàng không khỏi căm ghét chính mình. Sau một hồi suy nghĩ thì nàng cũng đã đồng ý, nàng nợ gia tộc Ubuyashiki rất nhiều khi họ đã tha chết cho em gái nàng nên khi từ chối thì lại không đúng lắm nên nàng đã đồng ý

"cảm ơn ngươi vì đã đồng ý yêu cầu của ta, tương lai nhờ ngươi giúp đỡ những hậu duệ của ta"

"không có gì đâu thưa Kiriya-sama, ngài không cần phải cảm ơn tôi đâu" Nàng mỉm cười đáp lại lời cảm ơn của Kiriya. Nàng cười thật đẹp biết bao nhưng không lâu nữa nàng sẽ phải đối mặt với cơn ác mộng kinh khủng nhất mang tên...bất tử


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bnha #kny #đn