Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin lỗi nhưng... Chúng ta từng quen nhau."

Đau!!

Đó là cảm giác của Tanjirou lúc này đây, cậu vừa mới nhìn thấy kẻ thù cướp gia đình cậu vừa gặp lại được người cậu hằng mong. Không phút giây nào cậu không nhớ tới cô nhất là mùi hương ôn hòa có pha chút buồn bã, lại nhận được sự xa lạ từ người nó khiến cậu thấy đau lắm.

" Kya..."

Tanjirou giật mình xoay người nhìn, cậu thấy một người đàn ... Không đúng! Là một con quỷ đang cắn cô gái, phải làm sao đây là nơi đông người mà!

Trong lúc Tanjirou đang bất ngờ thì có một bóng người nhanh chân hơn cả cậu. Nhanh chóng trấn giữ và lấy miếng vải cột miệng người đàn ông đó! Lúc cậu định hình lại là lúc cảnh sát tới cậu phải chạy tới đó giúp, nhưng cũng không quên nói lên lời tuyên bố của mình.

" KIBUTSUJI MUZAN TA NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT NGƯƠI.

TRUY ĐUỔI NGƯƠI ĐẾN TẬN CÙNG. BẮT NGƯƠI TRẢ GIÁ HẾT MỌI TỘI LỖI NGƯƠI ĐÃ LÀM. HÃY NHỚ KỸ!!"

.
.
.
.
.
.
.
.
Hét xong cậu phải cố giải thích cho hai vị cảnh sát hiểu, còn Natifa thì cố trấn giữ người đàn ông vừa mới thành quỷ này.

Bỗng có sự can thiệp từ chỗ khác đánh lạc hướng hai vị cảnh sát kia, mùi hương này khiến cậu cảnh giác.

' Là quỷ.'

Trái ngược với vẻ mặt căng thẳng của Tanjirou Natifa vui mừng thù vui mừng khi nhìn thấy họ.

" Tamayo-san, Yushiro hai người tới rồi."

" Tôi tới giúp cô đây, Natifa và cậu trai trẻ kia."

" Hai người là gì?"

" TÊN KIA KHÔNG ĐƯỢC NÓI VỚI TAMAYO-SAN NHƯ VẬY!!"

" Không được làm vậy, Yushiro."

" Vâng!"

" Hai chúng tôi là quỷ và có cùng mục đích với cậu, giết chết tên ác quỷ đó."

.
.
.
.
.
.
.
" Xin lỗi đã để em một mình như vậy nhé, Nezuko. Anh hứ sẽ không như vậy nữa.

Em sao vậy Nezuko?"

Nezuko thủ thế cảnh giác về phía trước Tanjirou thấy vậy nhìn theo và bị ngỡ ngàng. Hôn nay quả là sự trấn động nhiều nhất mà cậu có, một con quỷ có mái tóc xanh đang đứng đó chờ cậu bên canh cậu là ba người khác. Hai nam và một nữ? Cậu biết người con trai bên cạnh đó.

" RAITO SAN!!"

" Yo lâu rồi không gặp."

" Ưm ưm."

" Cả em nữa, Nezuko."

" Họ..."

" Có thể nói là người đồng cảnh ngộ với cậu đấy, Tanjirou."

.
.
.
.
.
.
.
" Không hề nhá, em gái tôi Nezuko là cô gái đẹp nhất làng tôi !!"

" Em tôi Len cũng không kém nhá!! Len còn đẹp hơn em cậu rất mấy lần!!"

Từ đó ta rút ra được hai người cùng hoàn cảnh không vó nghĩa là hợp nhau. Nhất là hai thanh niên siscon này, lúc đầu còn nói chuyện hòa hợp nhưng dính tới em gái là không chịu nhường nhịn.

Còn hai cô gái kia, họ cực kì hòa thuận không sợ rào cản ngôn ngữ nói chuyện với nhau thắm thiết. Do cùng là phụ nữ hay là quỷ nhỉ?

" Yushiro-san, Tamayo-san vẫn khỏe chứ?"

" Cô ấy rất khỏe. Có điều..."

" !! "

" Cô ấy đang để một con người ở nhà ra."

" !!! Chuyện lạ đó, Anh từ khi nào dễ tính vậy."

" Sao hả, thằng nhóc kia mày vó vấn đề gì hả?!"

" Đúng là anh rồi. Sao anh lại dễ vậy, anh chẳng phải luôn cộc cằn sao hôm nay hiền quá vậy?!!"

" Tùy ngươi nghĩ ta không quan tâm!!

Tới rồi!!"

Cuối cùng hai anh quốc dân cũng chịu ngừng cãi, nhìn về phía trước.

" Đùa à! Đó là bức tường mà... !! "

Jinsu bất ngờ nhìn Yoshiro đi xuyên qua tường, Raito thấy vậy liền kéo họ vào không quên giải thích đó là huyết quỷ thuật của Yushiro.

Khi vô căn nhà đó Raito theo phản xạ nhìn xung quanh, cậu vô tình ngửi thấy mùi hương quen thuộc đã không thấy hơn nửa năm có đánh gãy mũi cậu cũng vẫn nhận ra được mùi này. Một cô gái mặc trang phục kimono truyền thống đi ra cửa, mái tóc bạc gần hết trên đỉnh đầu có vài sợi tóc xám mọc ra, mắt xanh nhưng lại thiếu đi một con dùng bịt măt đen chê đi. Cậu lúc này rất muốn nhào tới nhưng có gì đó rất lạ, khiến cậu không thể lại gần.

" Mừng cậu về nhà, Yushiro."

" Tôi về rồi Natifa. Tamayo-san đâu rồi?"

" Cô ấy đang chăm sóc bệnh nhân ở bên kia."

" Dì..."

" Anou, anh không sao chứ?"

" A, không... Tôi không sao?"

Raito vừa đi vừa nhìn Yushiro mong anh sẽ trả lời.

" Cách đây khoảng hai tháng tôi và Tamayo-san tình cờ cứu được, cả người chi chít vết thương chí mạng. Nhưng nhờ tài y thuật của cô ấy nên Natifa mới còn sống."

◉‿◉ Okie, I'm fine.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
' CÁI TÊN YUSHIRO GỌI TÊN NGƯỜI KHÁC, TẬN THẾ ĐẾN RỒI Ư!!'

" Tamayo-san, tôi mang hắn tới rồi và một vài tên phiền phức khác."

.
.
.
.
.
" Ra vậy, cô ấy là dì cậu."

" Vâng, cảm ơn hai người đã cứu cô ấy."

" Không có gì đâu, đây là do phần lương y của tôi thôi. Nhưng... Cậu có chắc là không muốn nói cho cô ấy biết quá khứ mình chứ. Rất có thể... Cô ấy sẽ mất kí ức vĩnh viễn."

" Thà dì mất kí ức vậy tốt hơn là nhớ lại."

Tamayo, Yushiro khó hiểu nhìn cậu bé họ từng quen biết. Chẳng phảu việc không nhớ quá khứ của mình, khiến ta đau khổ, không thể định hướng được.

Tại sao cậu lại không muốn dì cậu nhớ lại chứ?
.
.
.
.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net