Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" CÁC CẬU KHIẾN TÔI MẤT VỢ THÌ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM BẢO HỘ TÔI CẢ ĐỜI, NGHE RÕ CHƯA!?"

Quay lại một tiếng trước Tanjirou và Raito đang đi trên đường làm nhiệm vụ, thì gặp cảnh một chàng trai tóc vàng mặc áo mặc áo haori vàng có hoa văn hình tam giác đang quỳ xuống cầu xin cô gái kết hôn, mà không chú ý tới khuôn mặt bất mãn cô gái đó.

Một chú chim sẻ bay tới đậu lên vai Raito, múa tay... Nhầm múa cánh múa chân có nói cho hai người gì đó.

Do Raito từng coi rồi nên cậu hiểu, chứ cậu đâu biết tiếng chim. Ngược lại cậu Tanjirou hiểu hết những gì chú chim nhỏ nói. Lòng hiệp nghĩa nổi lên Tanjirou chạy tới ngăn chặn, còn cậu thì đánh vài cái vào đầu Zenitsu cố dùng thông não chi thuật lên Zenitsu, còn Tanjirou thì lo cho cô gái kêu cô ấy về nhà. Thế là họ có cái đuôi đi theo sau suốt dọc đường bắt bồi thường, vì phá đám chuyện tốt lành của cậu.

" Tôi thấy chẳng liên quan gì cả, cô gái vốn dĩ không thích anh lại còn đã có chồng con rồi. Việc chúng tôi làm là việc tốt làm thiện giúp cô ta thoát nạn mà, tôi đâu làm sai đúng không, Tanjirou?"

" Ừm." Tanjirou đồng tình gật đầu.

" TỐT GÌ CHỨ?!! NGHE ĐÂY CHÚNG TA LÀM DIỆT QUỶ SƯ LÀ CÔNG VIỆC HẾT SỨC NGUY HIỂM, CÓ THỂ MẤT MẠNG BẤT CỨ LÚC NÀO. TÔI CHƯA MUỐN CHẾT MÀ NẾU CHẾT ÍT NHẤT CŨNG PHẢI CÓ VỢ CON DUY TRÌ NÒI GIỐNG ĐÃ, CẬU CÓ HIỂU KHÔNG?!!"

" Không hiểu mà có tôi cũng không quan tâm!"

" Anh..." Zenitsu trợn mắt nhìn người trước mặt vô tâm nói câu đó ra.

" Tôi khẳng định với cậu chưa từng gặp nhau, sao cậu lại nói quen tôi." Tanjirou đột nhiên nhớ lại lúc nãy khi ngăn cậu trai tóc vàng này, hắn nói biết cậu. Sao cậu không nhớ?

" Gì chứ chúng ta đã từng gặp nhau trong buổi tuyển chọn cuối cùng ấy!!"
Zenitsu thật sự rất tức muốn ói máu lồi luôn mắt, bất mãn với kẻ đãng trí kia. Rõ ràng từ lúc kì thi kết thúc còn chưa tới một tháng.

" Cậu ta nói đúng đấy Tanjirou, chẳng lẽ cậu quên, tên tóc vàng này đứng bên cạnh chúng ta sau khi tơi nơi và nghe công bố đây." Raito bổ sung.

" .... Ưm.... A."

Tanjirou nghiêng đầu suy nghĩ một hồi liền nắm tay tay trái đập lòng tay phải, như nhớ ra chuyện nói.

" Đúng rồi, lâu rồi không gặp thật mừng vì cậu ổn." Tanjirou nhiệt tình hỏi thăm.

Hai người kia nghe xong liền té bổ nhàu xuống cùng nhau nói.

" GIỜ MỚI CHÀO HỎI HƠI MUỘN ĐÓ!!!"

" Vậy sao?!"

' (٥↼_↼)'.

Raito day trán cảm thấy mệt mỏi với tính cách này, Tanjirou. Giờ cậu gần như có thể hiểu cảm giác của Inosuke rồi.

' Khoan Inosuke!!!! Đây là tập gặp Inosuke mà!!!'

Tuy lòng hỗn loạn nhưng mặt không biểu cảm lẫn nhúc nhích người. Khiến cho hai thanh niên tò mò nhìn cậu, không biết cậu đang nghĩ gì.

Bỗng con quạ xuất hiện la lên.

" Quạ Quạ, Zenitsu hãy đi cùng Tanjirou và Raito làm nhiệm vụ!!"

Chim sẻ Zenitsu cũng bay lên theo hình vòng tròn trên không.

" Chíp chíp chíp, chíp chíp."

" GYAAA, KHÔNG CHỊU ĐÂU. TÔI CHƯA LẤY VỢ MÀ!! TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT!!!"

Raito mắt cá chết nhìn Zenitsu đang nằm ăn vạ, lăn qua lăn lại. Cậu và Tanjirou ăn ý nhìn nhau. Suy nghĩ tương thông.

' Tôi sẽ bịt miệng tên đó, cậu giữ hắn trói lại!'

' Được, tôi hiểu rồi.' Tanjirou hiểu ý gật đầu.

Zenitsu dừng khóc khi nghe thấy âm thanh kì lạ, nhìn hai người trước mặt cười như không cười. Người cầm miếng vải dài, người cầm dây thừng từ từ tiến lại gần cậu.

" Các... Các... Người định... Làm gì...?"

" Hể ~ đoán xem ~."
Raito cười nói.

" CỨU TÔI VỚI!!!"
.
.
.
.
.
...
" ƯM... ƯM.... ỨM... ỪM...."

Thanh niên tóc vàng mặc áo vàng bị trói thành con sâu róm, không thương tiếc kéo lê cái chân. Mặc kệ tình huống cậu cứ la hét dù bị bịt miệng.

" Raito, anh buột chặt chưa. Sao cậu ta  la được vậy?" Tanjirou che hai tay lại để không bị điếc bởi tiếng la của ai.

Raito vô cảm nhìn 'con sâu vàng' bị mình nắm cái chân kéo chạy đi, vẫn còn sức la lối om sòm. Không biết làm gì khác.

" Kệ đi đỡ hơn nghe cái than vãn đó."

Tanjirou chạy cùng gật đầu đồng ý việc này.

Không biết cố ý hay vô tình trên đường đang chạy thì có một tường đá to lâu, Raito nhảy lên né quên đi rằng cậu đang kéo người. Zenitsu la hét bị đập trúng tường đá đó may nó không sắc nhọn cậu ta bị bất tỉnh nhân sự.

Tanjirou chạy theo sau thấy hết mọi cảnh cố chạy ngang hàng nhìn Raito. Còn Raito thấy Tanjirou liền mỉm cười một cách 'hiền từ'. Tanjirou thấy vậy không dám hỏi nữa, tập trung chạy theo hai quạ, một sẻ tới nơi làm nhiệm vụ.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau vài tiếng đồng hồ cuối cùng cả hai người cùng tới nơi, cũng là lúc Zenitsu tỉnh dậy la làng cổ họng hơn cả lúc nãy. Còn Tanjirou lại gần chỗ bụi cây nơi hai đưa trẻ đang trốn sợ hãi.

" Ưm Ưm... Ưm."

Raito thấy rất phiền về việc này, nhưng cũng phảu cởi dây trói lẫn khăn ra cho cậu ta. Quả nhiên không ngoài dự đoán Zenitsu ôm chặt một cái cây nhỏ gần đó.

" KHÔNG, KHÔNG ĐỜI NÀO TÔI VÀO CĂN NHÀ ÂM U CÓ QUỶ KIA ĐÂU!! KHÔNG BAO GIỜ!! TÔI SẼ CHẾT MẤT!!"

" Dù cậu không muốn, tôi cũng sẽ ép cậu bằng vũ lực!"

" ÁC MA, SAO CẬU CÓ THỂ ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI YẾU HƠN MÌNH NHƯ VẬY CHỨ!! ĐỒ ÁC QUỶ!!" Zenitsu xanh mặt  la làng lên

Raito nghe vậy mặt tỉnh bơ nói.
" Thì tôi là quỷ mà! Mặc dù chỉ có một phần."

" GYAAAA!! TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT!!" dường như không nghe thấy còn hét to hơn.

" Cậu chết nổi tôi làm con cậu liền..."

Vừa dứt câu cậu ngửi thấy mùi máu, theo phản xạ nhìn lên nơi phát ra mùi máu thì trên lầu một thanh niên nhảy xuống. Nhờ vào giác quan nhạy và phản xạ tốt, Raito nhanh chóng chạy tới bắt lấy anh ta kịp thời.

Giờ cậu lại có thêm nhiệm vụ là băng bó và trấn an người đó đã an toàn, để anh ta ở ngoài cùng hai đưa trẻ và cái hộp đựng Nezuko mà Tanjirou để lại.

Cả người cùng hợp lực kéo Zenitsu ra khỏi cái cây, không biết do cây nó yếu hay do Zenitsu bám chắc quá, cả hai cùng kéo luôn cây ra khỏi đất, nhưng tên đó cứ sống chết bám vô cây. Hết cách cậu và Tanjirou quyết mang người ký sinh cây theo luôn.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC