Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" TẠI SAO!? TẠI SAO?!"

Iguro lúc này đang hoảng cực độ, đầu óc đã không còn giữ được tỉnh táo. Anh ôm đầu càng chứng tỏ sự mất mát quá sốc của mình.

Chát!!

Natifa cũng rất hoang mang nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vì cô biết giờ không phải lúc để lãng phí thời gian. Nhanh tát vào mặt Iguro bắt anh tỉnh táo lại, may còn chú rắn cưng của anh Kaburamaru cũng hợp tác cố nói anh hãy bình tĩnh.

" Iguro em không biết anh sẽ hiểu điều em vừa làm không!? Nhưng em nghĩ Kanroji san vẫn chưa chết đâu, nên xin anh hãy bình tĩnh lại đã."

Nghe vậy Iguro có chút bình tĩnh nhưng vẫn chưa tin lắm.

" Làm thế làm em có thể chắc chắn tới vậy?!"

Nuốt ngụm bọt, cuối cùng Iguro cũng trở lại với sự sắc bén khó ưa đó. Xin lỗi nhưng ý Nati không phải chê đây mong anh thông cảm.

" Không có mùi... Máu. Em cũng không chắc nhưng... Giờ nhiệm vụ là trên hết chúng ta không thể mất cảnh giác rồi. Đừng để cảm xúc lấn át anh, Iguro!"
Em hiểu cảm giác anh thế nào, nhưng ta không thể để mất ai thêm nữa.

Khi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc ấy, Iguro cảm thấy được dịu lại.

" Được rồi, theo em ta nên làm gì?"

" Ta nên đi cạnh nhau, hòn đảo này không bình thường..."

Natifa suy tư một lát, Iguro nhanh nhạy kiểm tra đất chậm rãi phân tích.

" Hình như ánh sáng có thể chiếu vào đây quá ít, không thể nào đủ cung cấp cho cả rừng cây tươi tốt được, đất thì quá khô... Có thể là do huyết quỷ thuật của con quỷ nào đó."

" Tuy vậy, làm sao tìm ra nó mới là trọng yếu!"

Cả hai vừa đi xung quanh vừa suy nghĩ, như nhớ ra được thứ gì Iguro liền quay đầu sang Nati hỏi.

" Natifa từ lúc lên đảo em có cảm giác gì lạ không?"

Suy nghĩ một hồi.

" Có, em có cảm giác vừa bước lên có ai đó đang theo dõi em. Đến giờ vẫn còn!"

Cả hai chợt nhận ra điểm lạ, liền dựa sát vào nhau. Hai tấm lưng dựa vào cả hai cảnh giác cầm chắc kiếm, nhìn tứ phía Iguro phàn nàn.

" Con nhỏ ngu ngốc nhà ngươi, sao không nói sớm hả?!"

" Do vội quá, với em không thể chắc chắn nó đến từ đâu. Cứ như... Nó không có ở đây!"

Nghĩ tới việc này Nati xanh mặt khi nghĩ tới mình bị theo dõi bởi ma, chân có chút run quỷ còn được, chứ ma sao biết đường chém.

" Con nhỏ ngốc!! Mau nhìn kĩ đi ngoài cảm giác bị nhìn ra ngươi còn thấy gì lạ nữa không!!?"

" Hình như... Có mùi lạ... Như hoa loa kèn!"

" !!! Mau bịt mũi lại ngay!!"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Hử?!"

Raito rùng mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ gần 2 h sáng khó chịu không yên được. Tanjirou thấy lạ liền hỏi.

" Raito san, anh sao vậy?!"

Raito quay mặt nhìn Tanjirou đang ôm Nezuko chơi đùa nói.

" Không gì, chỉ là..."

" Chỉ là?"

Cậu ta thở dài hơi nói.

" Tôi có cảm giác dì tôi lại chơi liều nữa!"

" Chơi? Không phải Natifa đi làm nhiệm vụ sao?!"

Raito mắt nhìn chằm chằm vào Nati có chút bực nói.

" Đúng là làm nhiệm vụ. Nhưng ý tôi là...

Dì là người luôn đặt tính mạng vào vòng nguy hiểm."

" Hể?! Là sao?! "

Tanjirou lộ vẻ bối rối khi vừa nghe, Nezuko không biết em ấy có nghe hiểu không nhưng dường như cũng chăm chú nghe.

Raito thở dài chậm rãi kể.

" Tôi chỉ ở bên dì có mấy tháng nhưng... Cũng có thể đoán được dì ấy là người thế nào.

Akomera Natifa là dạng người luôn liều tấn công ít suy nghĩ lắm, đôi khi lại tự khiến bản thân suýt chết. Khiến nhiều người đau tim không ít lần đâu!"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Ta nghĩ con nhóc ngươi hãy đi phổ cập kiến thức của mình lại đi. Hoa loa kèn hay còn được gọi là ' hơi thở của quỷ ' là loại hoa chứa chất độc, nếu ngửi quá nhiều thì sẽ bị mất ý thức không kiểm soát được hành vi của mình!!"

Iguro cùng Natifa đang đeo khăn chắn mũi tránh hít nhiều, mà một phần cũng do anh không để ý mùi quá nhẹ anh không thể cảm thấy được. Nhưng Nati thì khác do được Urokodaki rèn luyện nên mũi thính hơn bình thường chút.

Khi nghe được Iguro phổ cập kiến thức cho mình hiểu, hoa loa kèn khá hiếm vì nó là hoa độc chuyên dùng để thôi miên. Nghe vậy Nati có chút cười lạnh trong lòng.

Trước đây cha của Natifa có tặng cho nàng rất nhiều hoa loa kèn, lúc đó Nati lần đầu tiên được cha tặng nên rất háo hức, ngày nào cũng ở gần cây hoa đó trong phòng. Mãi ngửi mùi nó cho đến khi tỉnh dậy thấy mình suýt bị chết cháy, may có ông cứu. Sau hôm đó đột nhiên ông ném bình bông ấy đi dặn tuyệt đối không được lại gần nó nữa. Vậy đây chính là lý do sao? Thì ra ông ta vẫn luôn muốn mình chết.

Đúng là cha tốt, con mình còn muốn giết!

.
.
Cốp!

" Này nhóc!" Iguro bực bội cốc đầu Nati phát.

" Vâng!!" Natifa giật mình tỉnh khỏi suy nghĩ đó.

" Nhóc đã cảm nhận thấy được gì chưa?"

Natifa tập trung cảm nhận xung quanh nhưng vẫn không thấy gì cả. Đành lắc đầu.

Iguro thấy vậy có chút nôn nóng, hiện tại Kanroji có thể gặp nguy hiểm, anh không thể để mất cô được!

Không để Nati kịp nói gì anh vội kéo Nati đi tìm, đang trên đường đi một giọt nước rơi xuống ngay gáy Nati khiến cô rùng mình chợt nhận ra mùi gỉ sét quen thuộc.

.
.
.
.
.
.
.
Cùng lúc đó một nơi tối tăm một cô gái mái tóc hồng đuôi màu xanh kì lạ, cơ thể bị trói chặt bởi những sợi dây xích đỏ máu. Dù đang bị ngất nhưng miệng vẫn luôn gọi tên ai đó.

" I... Igu... ro..." cứu em!

.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp ...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net