Chương 1: Bé bỏng như bông tuyết trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng có suốt ngày trêu trọc em như vậy mà!!! Rồi sẽ có ngày em đánh bại Ngài...

- Còn lâu nhé bé con, em yếu xìu à.

          Chương 1: Bé bỏng như bông tuyết trắng.

- Kyubi, con gái tôi. Làm ơn, xin ngài hãy cứu lấy con gái tôi.

- Cô đừng cử động, cô đang bị mất máu quá nhiều đó.

- Tôi không sao, nhưng làm ơn hãy cứu con tôi. Xin ngài!

Giọng nói của cô càng ngày càng yếu dần xen lẫn vào đó là những tiếng thở gấp, cô biết mình đã không còn hy vọng gì nữa rồi. Nhưng còn con gái cô, nó vẫn còn nhỏ, nó vô tội, nó không đáng trải qua vụ việc kinh khủng này cùng với cô. Cô ngước đôi mắt ngấn lệ đã mờ nhạt đi nhìn người đàn ông ngồi cạnh bên mình. Cô đang hy vọng rằng, vị đó có thể đồng ý nhận nuôi cô con gái bé bỏng của mình.

Takeshi không nói gì cả, chỉ im lặng đón lấy đứa bé. Mặc dù biết trẻ con vừa mới sinh rất nhỏ, nhưng anh không hề nghĩ bé con này lại bé quá mức như vậy. Có vẻ là do mẹ bé quá ốm yếu khiến cho bé không có đủ chất để phát triển chăng? Gia đình anh là một Shinobi từ thời Edo, nay lại đồng ý nhận nuôi một cô bé gầy gò ốm yếu như này. Anh đang nghĩ liệu cô bé sau này có thể trở thành một Shinobi giống như dòng họ của nhà anh hay không đây.

- Cảm ơn anh rất nhiều. Kyubi... Soyama Kyubi là tên của con bé. Nhờ anh hãy chăm sóc con bé đến khi nó có đủ khả năng để tự lo cho bản thân mình. kiếp sau tôi xin nguyện...

- Xin cô đừng nói vậy, tôi sẽ chăm sóc con bé như con gái ruột của mình.

Cô đặt tay lên má con mình và lấy ra cây trâm cài tóc đưa cho Takeshi. Anh cũng ngầm hiểu ý rằng đây là món vật mà cô ấy muốn để lại cho con gái mình. Hơi thở càng ngày càng yếu, nở một nụ cười rồi sau đó cô ấy đã ra đi mãi mãi.

Anh cũng rất muốn trôn cất đàng hoàng cho cô ấy nhưng thực sự không thể ở đây quá lâu. Lũ quỷ sẽ đánh hơi ra mùi máu tươi mà nhanh chóng kéo đến. Nếu chỉ có một mình anh, anh sẽ dễ dàng giải quyết đám quỷ đó. Nhưng giờ có thêm cô bé này, anh phải để sự an toàn của con bé lên hàng đầu.

***

- Mừng cha trở về.

Những cậu nhóc xếp hàng ngay ngắn đón mừng người cha đi làm lâu ngày trở về. Vợ anh cũng đang đứng ở góc sân nhà, ánh mắt chợt dừng lại trên đứa bé mà anh đang ôm trên tay mình. Trước đây, anh thậm chí còn chưa từng bế những người con trai của mình. Giờ đây anh lại ôm một đứa bé, đứa bé này là sao, đứa bé và anh có quan hệ gì, sao anh lại mang nó về nhà như vậy? Một loạt những câu hỏi đột nhiên ập tới khiến cho vị phu nhân có chút chao đảo nhưng cô vẫn nở một nụ cười hiền dịu đón người chồng đã lâu không về nhà của mình. Cô lại gần Takeshi, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào anh ý như muốn anh chủ động lên tiếng giải thích trước.

- Cha, bé con trên tay cha là ai vậy? Sao cha lại bế bé ấy?

Với cương vị là anh cả và hơn hết nữa là cậu không thể chịu nổi cái không khí khủng khiếp lúc này nên đã cất tiếng hỏi cha của mình trước. Cậu cũng đang cảm thấy vô cùng khó hiểu, gia đình cậu hiện giờ đang có tám người con trai. Đối với cậu thì cậu không rõ, nhưng đối với các em của cậu, cậu cũng chưa từng thấy cha bế một ai cả. Điều này khiến cho tâm trạng của cậu có chút mông lung pha lẫn chút ghen tị.

- Con bé là Soyama Kyubi, từ giờ nó sẽ là em gái của con.

Mắt của cậu giật liên hồi, mặt thì đen sẫm lại trước câu trả lời quá đỗi ngắn gọn của cha mình. Không lẽ đây là con gái của vợ hai sao? Cũng có thể lắm chứ, vì truyền thống ở đây cho phép mỗi nam giới có thể lấy ba vợ mà. Suốt bao nhiêu năm cha chỉ sống với mình mẹ, giờ ra ngoài có thêm vợ khác đối với cậu cũng không quá đỗi bất giờ. Sau này cậu cũng sẽ hào nhoáng giống như cha thôi. Ôi trời ơi, đây có đúng là những điều mà một đứa trẻ tám tuổi có thể nghĩ lúc này không nhỉ...

- Con bé là do ta nhặt về.

Câu nói này đã đập tan những suy nghĩ vớ vẩn của Uzui Tengen. Có thể thấy Takeshi là người khá ít nói hoặc biểu hiện những cảm xúc khác ra bên ngoài. Nhưng khi quay sang người vợ đang đứng cạnh anh, dễ dàng nhận thấy nét buồn rượi đang đổ xuống trên gương mặt xinh đẹp ấy, anh biết có lẽ mình cần nói rõ rằng con bé là do mình nhặt về chứ không phải do đi chăng hoa bên ngoài. Mặc dù ở đây nam giới được lấy ba vợ để đảm bảo có thể sinh con trai nối dõi, nhưng anh nhất quyết chỉ lấy mình cô làm vợ. Cha anh có bắt ép như nào anh cũng không chịu. Và hơn hết, ngay tại thời điểm bây giờ, vợ anh đã xuất sắc hạ sinh cho anh được tám người con trai rồi. Sao anh có thể phụ lòng người vợ đã nâng khăn sửa túi cho mình mà đi tìm một bông hoa mới chứ.

- Em biết rồi, em vừa hạ sinh Tenga không lâu, nên chắc là vẫn còn sữa. Tengen, để mẹ bế con bé nhé. Chắc hẳn bé phải đói lắm rồi đây vậy mà vẫn chịu ngủ ngoan như vậy. Bé con thật kiên cường, trông bé bỏng như bông tuyết trắng vậy đó.

- Bé bỏng như bông tuyết trắng sao? Con biết rồi, con sẽ trở nên mạnh mẽ và bảo vệ em ấy. Em ấy trông ốm yếu quá, nếu đã là em gái con thì con nhất định sẽ chăm sóc cho em ấy để Kyubi có thể trở nên thật hào nhoáng.

Có vẻ như cậu là người nói nhiều và năng động nhất trong số tám anh em, hoặc có thể do tính cách của cậu giống mẹ, thích những điều mới mẻ và tự do. Còn các em cậu thì giống Takeshi, luôn tuân thủ mọi thứ một cách rập khuôn. Cậu chăm chú nhìn ngắm em gái bé nhỏ mà cha cậu mới đem về. Rồi sau đó vẫn chốt lại một câu chắc nịnh, nhỏ bé như vậy thì sau này nhất định không thể trở thành Shinobi được rồi.

***

- Đừng có suốt ngày trêu trọc em như vậy mà!!! Rồi sẽ có ngày em đánh bại Ngài...

- Còn lâu nhé bé con, em yếu xìu à.

Kyubi phồng mồm, đôi lông mày hơi xíu lại tỏ ra vẻ giận dỗi người anh suốt ngày trêu trọc cô. Thấy vẻ mặt cô như vậy. Tengen lại càng không nhịn được mà trêu cô. Mặc dù anh là người hay trêu trọc cô nhất nhưng cũng là người anh quan tâm cô nhất trong nhà.

Kể từ khi cô được gia đình nhà Uzui nhận nuôi, phu nhân có sinh được thêm một cậu con trai nữa. Nhưng không lâu sau đó, phu nhân đã bị bệnh và không may qua khỏi. Sau vụ việc ấy, ngài Takeshi rất buồn nên đã trút giận hết nên đầu bọn họ, ông bắt họ phải tập luyện điên cuồng, giống như "tẩu hỏa nhập ma" vậy. Nhưng số phận khắc nghiệt thay, trong số chín anh em chỉ có hai người duy nhất có thể cầm cự và sống sót, đó chính là Tengen và người em út của mình là Tengu. Cả cô cũng không ngoại lệ, ngài cũng bắt cô tập luyện điên cuồng nhưng vì cơ thể cô quá yếu nên thường xuyên bị ngất đi ở buổi tập luyện.

Kyubi cũng rất hiểu chuyện và không hề oán trách ngài Takeshi, cô biết để có thể sống trong thế giới khắc nghiệt này bắt buộc mình phải trở nên mạnh mẽ hơn. Không thể giúp đỡ được những người khác thì ít ra cô cũng phải cố gắng để học cách tự bảo vệ được mình. Kyubi tự nhận ra rằng bản thân mình không có tố chất để trở thành một Shinobi, vì thế cô thường chủ động nhận những công việc quét dọn, nấu ăn, giặt giũ về mình để những người khác có thời gian tập luyện. Cô bé hy vọng rằng mình có ích một chút trong gia đình này, nhất là khi cô biết mình không phải con ruột của ngài.

- Ngài Tengen, nhất định, nhất định sau này em sẽ vượt mặt được Ngài mà, đúng không?

Kyubi nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng thật ấm áp khiến cho Tengen có chút đỏ mặt. Trong thoáng chốc anh cảm thấy trong người có chút nóng lên. Là do anh vừa tập luyện xong nên cơ thể có chút nóng sao? Chắc chắn là vậy rồi, không thì còn có điều gì khiến cho anh cảm thấy ngột ngạt đến như vậy được nữa chứ.

- Không nói chuyện với nhóc nữa, anh đi tắm đây.

- Sao thế? Anh không dám nhận lời thách thức của em sao?

- Mơ đi bé con, em có tập luyện thêm mười năm nữa cũng không hào nhoáng được như anh đâu.

Trông dáng vẻ anh Tengen hiện giờ khiến cho cô cảm thấy vô cùng thích thú. Cô biết Tengen nói những lời đó không phải có ý chê cô yếu kém hay gì cả. Anh chỉ muốn để cô cảm thấy bớt áp lực hơn thôi, nhưng có vẻ cách thể hiện của anh hơi ngứa đòn thì phải.

- Anh tắm nhanh lên nhá, em đi chuẩn bị bữa tối bây giờ đây. Em sẽ chuẩn bị bữa tối thật hào nhoáng cho anh để lấy sức tập luyện tiếp nhé.

Có vẻ như sống cùng Tengen lâu nên cái tính cà khịa của cô cũng được nâng lên một tầm cao mới thì phải.

- Tengu ơi, chuẩn bị dùng bữa tối nhé.

Cô có ghé qua nơi mà Tengu đang tập luyện để gọi cậu bé, nhưng có vẻ cô vừa bị cho ăn bơ toàn tập. Cậu bé năm nay bảy tuổi, ít hơn cô một tuổi nhưng trông cậu còn lớn hơn cô nữa. Cô chỉ biết lắc đầu thở dài và quay trở lại căn nhà bếp, vừa đi vừa thầm suy nghĩ sao gen nhà này tốt dữ vậy trời, phải chi mình có thể hưởng ké một ít thì tốt biết mấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net