CHƯƠNG 10: DOUMA VÀ HUYẾT QUỶ THUẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đã một tuần đáng sợ trôi qua, những ngày không có "Cô tét" thật đáng sợ. Bị cấm không được đi đâu hay làm việc hay hoạt động mạnh.

    Còn nhục mặt hơn khi bị Tanjirou ngửi thấy mùi "đó" nữa....AH THẬT LÀ NHỤC MẶT !!!!

    Nhưng không sao! Mọi thứ đã kết thúc, bà dì đã đi rồi! Mọi việc đã trở lại bình thường ngoài việc cô phải đi luyện tập để bồi lại sức mạnh trong một tuần "nghỉ ngơi".

    Nói là nghỉ ngơi nhưng thật ra trong một tuần đó, cô làm những việc nhẹ nhàng hơn đó chính là xử lí giấy tờ. Thử nghĩ đi, chỗ giấy đó là một xấp lớn! Nó cao hơn cả cô nữa.

     Công việc của một Trụ Cột là tập luyện kiếm đạo, kiếm tiền, bảo vệ Phủ,...

    Hôm nay cô sẽ tới chỗ của Nham Trụ để tập luyện. Theo như cô thấy thì nơi tập luyện của Himejima là nơi lí tưởng để tập luyện cơ bắp của chính mình sau một tuần ở trong phòng không đi đâu.

   Cô cũng đã tới nơi rồi, trước mặt cô lúc này là một thác nước đổ mạnh. Việc của cô chỉ cần đứng dưới thác nước và không được thả lỏng vai. Tiện thể đọc kinh giải nghiệp luôn. Tiếp theo là đẩy tảng đá lớn.

   "Đẩy nè......" tiếng càng ngày càng nhỏ dần. Hình như cô đẩy mợ được nó rồi.

   'Thôi không chơi nữa! Vào không gian của Miu chơi vui hơn!' Kime ỉu xìu nhìn tảng đá lớn.

   "Nam mô a di đà phật...." bóng hình cao lớn của ai đó phủ khắp người cô. Đó là Nham Trụ Himejima.

   "Himejima-san!" Cô vui vẻ ngước nhìn cái chiều cao hơn 2m của anh. Hơi mỏi cổ nha!

   "Namu.....cháu đã đẩy được tảng đá?" Nước mắt cứ chảy ra liên hồi làm cô cứ tưởng sông suối...

   "Dạ vâng!"

   'TRỜI Đ* !!!!! NHAM TRỤ ĐANG Ở TRƯỚC MẶT MÌNH!!!! NÓI CHUYỆN VỚI MÌNH!!!! MÌNH PHẢI LÀM GÌ ĐÂY!!!!!!' Bên ngoài thì nở nụ cười còn bên trong thì đã rụng moẹ liên sĩ từ bao giờ.....

    "Cháu rất mạnh có lẽ còn mạnh hơn cả ta, với lại hơi thở của cháu cũng rất lạ...Namu..." Vẫn là tướng đứng chắp hai tay với chuỗi ngọc đỏ ấy.

    "Vậy à?! Hahaha.....hơi thở đó do cháu tự tập luyện....." cô ngượng ngạo gãi đầu biện minh.

    "Namu....."

     Khuôn mặt của Kime đang dần chuyển hồng, có vẻ cô không trụ được cơ mặt này lâu.

   "Himejima-san! Cháu có thể xin chữ kí của chú được không?!!!" Kime chìa một cuốn sách và cây bút ra cho Hamejima.

    Trong lúc Nham Trụ chưa định hình được thì anh đã bắt gặp được khuôn mặt sáng ngời như ánh sáng của Đảng nhìn anh. Dù không thấy đường nhưng anh lại có thể cảm nhận được.

   Cuối cùng, đáp lại tấm lòng "hiếu trụ" của cô thì cô cũng đã có chữ kí của Nham Trụ Himejima bonus thêm vài cuốn kinh giải nghiệp...

   'Sau khi xuyên qua BNHA thì mình phải tặng cho Bakugou vài cuốn để giải nghiệp hahaha!' Kime mỉm cười nham hiểm.

  

   Một buổi đêm trăng khuất bóng, Kime tung tăng đi diệt quỷ. Dưới một buổi đêm vắng lặng, một con điê- à không! Một con tăng động đang tung tăng giữa đường.

   "Một con vịt xoè ra hai con thằn lằn con đua nhau cắn đứt con chim non~" Kime hát vui vẻ vài câu vu vơ.

   Trên nóc nhà một thân ảnh đang nhìn cô vui vẻ hát.

    "Ôi chà?!! Ai đây, ai đây??" Giọng nam đó cất lên có chút phần trêu chọc.

    "ÔI CHÀ!!! CỤ NHỊ DOUMA ĐÓ À?! CHÀO BUỔI TỐI!!!!!" Cô mỉm cười vui vẻ nhìn lên nóc nhà vẫy chào.

   Douma vẫn show cái bản mặt muốn ăn đòn đó nhảy xuống trước mặt cô.

    "Xem xem ta có gì này? Một cô gái trẻ đẹp lại là một Diệt Quỷ Sư sao!? Thật là đau lòng..." Douma đau lòng vì cô là một Diệt Quỷ Sư nhưng tất cả đều là giả dối.

   "CỤ NHỊ DOUMA DỄ THƯƠNG!!!! CHO XIN CHỮ KÍ ĐI!!!!!" Giờ cô không thèm tới cái liêm sỉ nữa rồi, vứt nó đi! Coi như nó không hề tồn tại đi.

    Douma nhìn cô có vẻ lạ. Đừng nhìn cô với khuôn mặt như thế! Đau lòng lắm....

    "Có vẻ ngươi không sợ ta?"

    "Dăm ba mấy cái đó thì kệ đi! Cho xin cái ảnh với chữ kí đi đã, làm gì thì làm!"

     Cô đưa máy ảnh lên chụp một cái rồi chìa cuốn sổ với bút ra chờ Douma kí. Dù hơi phân vân nhưng Cụ Nhị cũng kí. Cô lôi ra một cái khăn trắng chấm chấm vào khoé mắt khi Douma đang kí cho cô. Thật là hạnh phúc~

   Sau khi bình tâm lại, cô nhìn Douma bằng ánh mắt lấp lánh.

   "Cụ Nhị ơi! Sao Cụ lại đẹp trai như thế?"

   "Ta rất vui khi người khác bảo ta đẹp trai nhưng ta đâu có già tới mức phải gọi là cụ?"

   "Nhưng Cụ sống lâu hơn con!"

   Douma nhìn cô gái 14 tuổi trước mặt nói chuyện với mình như một người quen.

    "Bộ hôm nay Cụ nổi hứng đi chơi à? Hay đi săn?" Cô vừa đi vừa nói chuyện. Douma cũng vui vẻ đi theo cô.

   "Cô gái à, cô đoán đúng rồi đấy ta đang đi săn" Douma lấy chiếc quạt của mình che nửa khuôn mặt, đôi mắt như cầu vồng được khắc chữ "Thượng Nhị" phát sáng dưới đêm không trăng.

   "Oh, không phải Cụ có hội Giáo Phái Thiên Đường gì đó à? Cần gì đi săn!?" Cô cũng mỉm cười với thương hiệu Shinobu nhìn hắn .

   "Ngươi cũng biết hội của ta à? Vậy hãy gia nhập nó đi!" Douma đưa bàn tay với những ngón tay sắc nhọn bẹo má cô rồi lấy quạt che đi nụ cười của mình.

    "Cháu cảm ơn Cụ nhưng xin lỗi cháu đây không thèm! Với lại Cụ mau bỏ cái tay Cụ ra khỏi má của cháu!!!!!!! Đau vãi !!!!" Cô cầm tay đang bẹo má mình mà muốn kéo nó ra nhưng không được.

   "Ah, xin lỗi nha~ Ta đang xem thử cơ mặt của ngươi có bị gì không ấy mà! Hồi nãy tới giờ ngươi chẳng sợ ta gì cả?" Douma rút tay ra khỏi má cô mà vẫy chiếc quạt cười.

   Kime xoa xoa chiếc má của mình. Mắt cứ liếc Douma, dù đã được đọc thấy Douma là người như thế nào nhưng cô cũng không ngờ Cụ Nhị lại có tính cách như vậy.

   "Ngươi rất đặc biệt! Hay trở thành quỷ đi!" Douma gấp chiếc quạt lại nheo mắt nhìn cô.

   "Không, cháu không thích! Cháu vẫn muốn được ánh sáng của Đảng à lộn, ánh sáng mặt trời chiếu rọi tâm hồn thể xác cháu!" Thật là một triết lí đời sống cao cả.

   Tám chuyện với Douma một hồi thì mặt trời cũng đã lên. Cô chào tạm biệt Cụ Nhị để về trang viên của mình, Trang Viên Ngân Hà. Hơi tiếc nuối một chút nhưng thôi kệ, khi nào chuẩn bị tới lúc giết Douma thì giết.




    Cô mới bước vào Tổng Hành Dinh thì thấy các Trụ Cột đang tụ họp lại nhìn cái gì đó. Nhìn chị Kanroji còn thích thú đỏ mặt như thế thì...

    "Có chuyện gì vậy mấy anh chị?" Cô lon ton chạy lại chỗ các Trụ.

   "Kime-san! Hôm nay em rất hào nhoáng!!" Âm Trụ Uzui khoanh tay nhìn cô.

   "Kime đó sao? Lâu rồi không gặp! Hahaha!" Viêm Trụ Rengoku vẫn tăng động.

   "Em chào các anh chị! Sao các anh chị lại tập trung ở đây? Không phải là chúng ta chưa tới lúc họp lần thứ hai trong năm à?" Kime nghiêng đầu.

  'Ah~ Kime thật dễ thương!!' Luyến Trụ Kanroji suy nghĩ.

   Cô để mắt tới hai bóng nhỏ, có hai nhóc con đang mặc đồng phục Sát Quỷ Đội, vả lại nhìn chúng nó rất quen mắt.

   "Trong lúc làm nhiệm vụ chung thì Tomioka-san và Tokitou-san đã bị Huyết Quỷ Thuật làm hai người đó trở thành con nít" Shinobu nhìn vào Đụt 1 và Đụt 2 đang ngồi dưới đất với bộ áo quần rộng thùng thình.

   Vừa mới biết đó là ai, máu mũi cô bất chợt phun ra làm mọi người giật mình. Lôi trong túi mình ra một chiếc khăn trắng lau đi chỗ máu ấy và bảo rằng em không sao. Cô cũng tiện thể đem máy ảnh ra chụp vào tấm lấy làm kỉ niệm.

   Tất cả mọi người đều nước vào nơi để họp, cô cũng bế hai đứa trẻ dễ thương đi theo.

   

   "Xin chào các con của ta, thật vui khi các Trụ Cột có thêm một thành viên mới là Kime" giọng của Oyakata-sama đều đều dễ nghe.

   Cô thấy lời nguyền đã lan rộng ngần hết khuôn mặt của Ngài, cô rất muốn làm gì đó nhưng không thể.....

  "Hôm nay ta phải triệu tập các con quá sớm vì hai Trụ Cột của Sát Quỷ Đoàn chúng ta đã bị biến thành con nít nhưng ta đoán chắc chắn vài ngày nữa Giyuu và Muichirou sẽ trở lại bình thường. Nên ta cần người trông coi hai người đó, có ai xung phong hay không?"

   Tất cả mọi người ai cũng từ chối vì bận việc nhưng chỉ riêng cô và Kanroji xung phong trông coi hai người bọn họ. Và cũng đã được chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net