CHƯƠNG 5: NHIỆM VỤ ĐẦU TIÊN CÙNG TRỤ CỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cô đang tung tăng giữa những cửa hàng dễ thương với những que thịt xiên ngon lành.

    Đang ngồi ăn trong một nơi vắng thì từ xa xa có một con gì đó đen xì đang bay tới. Nó bay gần cô rồi cất tiếng nói.

    "Vũ Trụ, Kime! Mau tới làng Nikawa, ở đó có những vụ mất tích của những đứa trẻ. Sẽ có một Trụ Cột ở đó!!"

    Con quạ đáng ghét đó bay lượn lờ thành hình tròn trên đầu cô. Hận không thể bóp nát con quạ đó, đem nó đi làm cháo.

    Kime bực bội đứng phắt dậy, đang yên đang lành tự dưng bắt đi làm nhiệm vụ. Đó là suy nghĩ của cô.

    Nhưng mọi suy nghĩ ấy đều biến mất khi cô nghe cô sẽ làm nhiệm vụ cùng với một Trụ Cột nào đó. Kime cực kì phấn khích.

    Chắc là Oyakata-sama lo cô mới làm Trụ Cột chưa quen nên mới cho thêm một Trụ Cột giúp đỡ đây mà.

    "Yoshii!! Let's go!!!!!!" Cô hào hứng chuẩn bị đồ để đi.

    Vừa đến cổng làng Nikawa thì nhìn thấy bóng một người con trai cao tầm 1m79, mái tóc bạc phất phơ trong gió. Như biết được cô sau lưng, anh ta quá mặt lại để lộ khuôn mặt khó ưa, nhiều sẹo.

    "Mày đến rồi à! Mày để tao chờ hơi bị lâu đấy, con khốn!" Phong Trụ Sanemi mặt hầm hầm bước mạnh tới phía cô. Có lẽ anh vẫn còn cay việc cô vật anh trước mặt các Trụ khác.

   "Phong Sẹo!" Cô reo lên nở nụ cười, mặc dù cô ngước mặt hơi mỏi tí nhưng Sanemi có khác gì cô đâu, cúi xuống muốn mỏi. Chỉ tại cô lùn quá mà......1m53.

   Anh chỉ hừ một cái rồi cầm cổ áo sau của Kime mà lôi đi như một chiếc vali.

   Theo như kinh nghiệm của Phong Sẹo, anh thuê cho hai người hai phòng riêng. Anh cũng vứt cho cô một bộ kimono để thay. Cũng không tệ.

   "Phong Sẹo-san!" Cô kéo gấu áo của Sanemi

    "Tao có tên đàng hoàng, cấm mày gọi tên khác. Không thì tao đánh bầm dập mày!" Anh ta đe dọa cô nhưng tiếc là không thể.

   Kime cứ liên hồi gọi "Phong Sẹo" khiến anh muốn đánh bầm dập coi nhưng không thể. Ở đây nhiều người, nếu Sanemi đánh cô thì anh chắc chắn bất lợi.

   Màn đêm buông xuống, trăng đã lên cao, cô và anh thay áo quần của Sát Quỷ Đoàn, lấy thanh Nhật Luân Kiếm dấu ở chỗ nào đó, Kime và Sanemi lên đường tìm con quỷ có liên quan tới vụ này.

   "Phong Sẹo-san, ta đi đâu vậy??" Cô mỉm cười anh.

   "Tất nhiên là tìm quỷ rồi!, con lùn" hình như Sanemi muốn sỉ nhục cái chiều cao khiêm tốn của cô thì phải.

   "Nhưng ở đâu, Phong Sẹo-san?" Cô thắc mắc suy nghĩ.

   Anh ta quát cô, bảo cô lắm mồm nhưng cô không thèm nghe. Những câu nói đó vốn rất quen thuộc với cô khi còn ở thế giới thực rồi. 

    Đi một hồi, hai người đã đến được nhà có trẻ con. Tiếng trẻ con tầm 2-3 tuổi khóc, như cảm nhận điều gì đó, Sanemi lôi cô chạy nhanh tới ngôi nhà đó.

    Trước mắt cô lúc này là cảnh một đôi vợ chồng đau khổ đang dâng hiến đứa con trai bé bỏng của họ cho một con quỷ có hình dạng kì dị. Nó dị tới mức cô không biết diễn tả ra sao.

    "Này con quỷ kia!!!!" Sanemi hét to phóng tới phía của con quỷ đó.

    Hai vợ chồng kia sợ hãi làm rơi đứa bé bế trên tay, cô nhanh chóng phóng nhanh tới kịp để ôm lấy đứa bé. Cô thở phào nhẹ nhõm nhìn Phong Trụ đang bận rộn đánh với con quỷ đó.

    "Hơi thở của gió

     Thức thứ hai: Trảo Khoa Hộ Phong"

    Anh lao tới con quỷ xấu ma chê quỷ hờn ấy tung ra những nhát chém như những móng vuốt tấn công nó theo một hướng.

    "Huyết quỷ thuật: Phong Vũ Thương Trảm"

    Giọng của hắn ta cất lên thì mới biết được hắn ta là nam hay nữ và hắn chính là một thằng đàn ông! Thôi thì để hai thằng đàn ông giải quyết đi.

    Một cơn gió nổi lên, nó như một cơn lốc xoáy làm mọi thứ rối lên. Bên trong cơn lốc đó là Sanemi, anh ta có vẻ đang khó chịu dự lắm.

    "MÀY CHỈ CÓ TỪNG NÀY THÔI HẢ?! ĐỒ YẾU ỚT!!!" Sanemi hét lớn khinh bỉ con quỷ đó làm nó tức giận liền tung ra nhiều chiêu độc hơn.

    "Huyết quỷ thuật: Phong Hàn Mặc Liên"

    Hắn thu hẹp không gian gió với mục đích làm cho Sanemi bị nổ tung vì áp lực gió và không khí. Trên người Sanemi bắt đầu xuất hiện những vết thương ngoài da và chảy máu.

    Thấy tình thế không ổn, cô liền lao vào định giúp cô lại thấy con quỷ đó ngửi thấy máu anh liền say. Đúng rồi, Phong Sẹo là người sở hữu máu hiếm mà! Sao cô có thể quên được chứ!

    "SAO NÀO! GÁY TIẾP NỮA ĐI! PHÊ LẮM PHẢI KHÔNG? BẤT CỨ CON QUỶ NÀO NGỬI MÙI MÁU TAO ĐỀU PHÊ HẾT!!!!"

    Sanemi cười lớn nhìn con quỷ đó đang trong tình trạng phê quên lối về. Nhân lúc đó anh thoát khỏi chỗ đó liền lao tới về phía hắn. Hắn kịp nhận ra định ra tay nhưng tiếc là cô đã ra tay trước.

    "Hơi thở của vũ trụ

     Thức thứ hai: Thập Nhị Hoàng Đạo: Cự Giải"

    Hắn ta thấy cả cơ thể hắn nặng nề, hoàn toàn không di chuyển được, Sanemi lao tới và chém bay đầu hắn mà không cần tới hơi thở. Đúng là Trụ Cột có khác.


    Kết thúc cuộc chiến là cảnh cha mẹ họ đang nhận lại đứa con yêu quý của mình.

    Họ giàn dụa nước mắt trên khuôn mặt, bọn họ liên tục cúi lạy coi và Sanemi làm coi không biết cư xử như thế nào. Kime đỡ hai người dậy, cô nghe họ kể rằng

    'Khoảng 1 năm trước có một người đàn ông sống trong làng. Hắn ta là một người không mấy tốt bụng, chuyên đánh đập vợ con, ai nhìn thấy hắn đều phải dè chừng.

    Một ngày nọ, đứa con trai nhỏ của hắn vô ý làm vỡ lọ hoa đắt tiền. Hắn liền lôi đầu đứa bé lên mà đánh, mẹ nó cũng vào can ngăn nhưng không thể. Cả làng thấy liền không chịu được mà đánh hắn đến mức sắp chết.

    Trong đêm hấp hối đó, hắn vô tình được Muzan ban cho ân huệ là trở thành một con quỷ.

    Từ khi hắn trở thành quỷ, hắn quay lại giết hết gia đình mình và bắt người trong làng mỗi tháng phải nộp cho hắn một đứa bé trai để hắn không ăn thịt cả ngôi làng'.

   Cô nghe xong giận tím người. Vì đứa con nhỏ không hiểu chuyện mà làm ra những việc tày trời đó. Thật không xứng làm cha.

   Phong Trụ không thèm nghe chỉ hừ một cái rồi lôi cô đi. Cô cố vùng vẫy bảo mình tự đi được nhưng bất thành.

   Hai người trở về Tổng Hành Dinh để báo cáo với Oyakata-sama.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net