Chương 16 Kiểm Tra Năng Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satoru dẫn họ đến một khu bỏ hoang nào đó và để Itadori cùng Nobara đi vào. Còn anh và Salena với Megumi sẽ bên ngoài chờ đợi xem kết quả

- Plè...Plè... - Kaburamaru vươn người bờ ra

- Kaburamaru sao lại bò ra - Satoru nhìn nó rồi nói

- Plè....Plè....Plè..( Tôi muốn tham quan)

Salena lấy đồng xu ra tung nó lên rồi chụp lại là mặt ngửa

- Kaburamaru bảo là 'Tôi muốn tham quan' - Salena vì tung mặt ngửa nên đã trả lơi thay Kaburamaru

- Được rồi - Satoru xoa đầu cô

Megumi nãy giờ chỉ biết nhìn cô không biết nên nói gì. Ngại thì cậu cũng có nhưng hơi có lỗi khi năm đó lại đánh cô trong khi Salena vô tôi

- Plè....Plè...( Salena nhìn lên trời )

Cô cũng không hiểu Kaburamaru tại sao kêu cô nhìn lên trời nhưng Salena cũng nhìn theo

- Quạ...Quạ...

- Rodi - Salena ngạc nhiên thốt lên tên của con quạ đang bay tới

- Quạ...Quạ... - Rodi đậu lên vai cô

- Sao mày lại ở đây? - Salena hỏi

- Quạ...Là tên đầu trắng này đưa tôi đi cùng đấy...Quạ..Quạ.. - Rodi nói xong dùng đầu nó cọ vào mặt cô

- Này chả phải ngươi muốn ở bên em gái ta sao - Satoru phản bát lại

- Quạ..Quạ..ta mổ đầu ngươi bây giờ..Quạ..Quạ - Rodi nói

- Con quạ biết nói!!! - Megumi nhiên vô cùng, Selana nhìn cậu chỉ mỉm cười không nói gì

- Đây là quạ truyền tin hưm... thầy cũng không biết nữa tại thầy mới biết cách đây không lâu - Satoru gãi đầu nói rồi nhìn Rodi

- Plè...Plè..( Đói quá đi ) - Kaburamaru nói, Salena cũng chỉ mỉm cười không nói gì

RẦM

Một con nguyền hồn giăng từ cửa sổ xuống, Megumi muốn thanh tẩy liền bị Satoru cản lại

- Quạ...Quạ...Con gì vậy? - Rodi hỏi

- Plè..Plè..Plè..( Theo tôi biết là nguyền hồn đấy ) - Kaburamaru nói

Bên trong Itadori và Nobara bước ra kèm theo một cậu nhóc. Selana tung đồng xu lên nó ra mặt ngửa

- Em sẽ đưa cậu nhóc đó về - Cô nói

- Được thôi - Satoru cười nhìn cô

Salena giữ nguyên nụ cười đi lại chỗ cậu nhóc, cô dấu Kaburamaru vào bên trong tránh cậu nhóc đó sợ

- Quạ..Quạ..Đợi tôi với - Rodi bay theo

- Trời ơi con quạ biết nói - Itadori cùng Nobara hết hồn đồng thanh

Thấy Salena đi khá xa Satoru liền kể rõ hơn về những thứ anh biết từ các Kakushi kể lại

- Cậu ấy tội thấy - Itadori vẻ mặt thương tâm nói

- Con gái mà mà ta đi một bên ánh sáng thì tôi lắm - Vì là con gái nên Nobara rất đồng cảm cho cô

- " Mái tóc dài cũng mất rồi -" - Megumi mặt trầm lặng nhớ lại hình ảnh của Salena khi trước

Salena từ xa đi lại để tay lên vai Satoru làm anh giật mình quay đầu lại. Cô mỉm cười nhìn Satoru, Kaburamaru lò đầu ra

- CÓ RẮN KÌA - Nobara hét toáng cả lên

- Plè...Pl...è..Plè...( Tôi không làm gì đâu đừng lo ) - Kaburamaru nói, Salena nhìn Nobara một lúc rồi tung đồng xu lần này mặt xấp nên cô im lặng

- Quạ...Quạ..Kaburamaru nói rằng ' Tôi không làm gì đâu đừng lo'- Rodi nói thay Salena

- Được rồi chúng ta đi ăn thôi - Satoru đập hai tay vào nhau hào hứng nói

- Bò bít tết

- Shushi

- Megumi em ăn gì? - Satoru hỏi

- Gì chả được- Megumi vẫn nhìn cô mãi

- Còn em Salena? - Anh hỏi, Selana tung đồng xu là mặt ngửa

- Em phải đi mua đồ cho Kaburamaru và Rodi rồi - Salena nói

- Không sao khi tới nơi anh sẽ cho hai đứa đó ăn - Satoru vô vai cô nói, Salena nhìn Rodi

- Quạ...Tôi sao cũng được...

- Plè...Plè..( Tôi ăn gì cũng được)

Salena gật đầu nhìn Satoru, anh cũng bất lực với cô em mình. Megumi và Itadori cùng Nobara chụm đầu lại nói gì đó

- Hình như cậu ấy cần đồng xu để quyết định gì đó - Itadori nói

- Tớ cũng thấy vậy - Nobara nói

-...- Megumi nhìn cô, ánh mắt cậu cảm nhận như Salena đã không còn vui vẻ như trước

Qua cậu chuyện Satoru kể bọn họ cũng biết kha khá về Salena dsax chịu đựng những gì suốt 3 năm qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net