Chương 10: Cú sốc đầu đời của nhóm bạn trẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanzaki Hinata cảm thấy có những rạng mây âm u đang bao trùm lấy tâm trạng của Kanroji Himawari, ban nãy vẫn còn rất tốt nhưng hiện tại thì hoàn toàn ngược lại. Hinata không biết Himawari lại nhạy cảm với sự cảm thông và thương xót từ người khác đến thế, có chăng cũng chỉ là do cái tính cách kiêu ngạo của Himawari, nhưng như vậy không phải hơi quá sao? Dù gì họ cũng đã cố gắng giúp đỡ cô kia mà.

Chị ơi, sao chị lại cư xử như vậ–––

"Im ngay."

Kanroji Himawari cáu gắt, cô không muốn nhận sự thương hại đến từ bất cứ ai. Nói cô quá quắt cũng được, kiêu ngạo, chảnh chọe, khó ưa, điều đó cô chẳng quan tâm. Nhưng ôi, Himawari chẳng muốn người khác rũ lòng thương xót cô, và cô cũng không cần điều đó, nó như thể cô yếu ớt lắm vậy. Đúng rồi, chỉ những kẻ yếu mới để người ta thương hại, còn Kanroji Himawari, cô, là kẻ mạnh.

Là người đi săn, chứ không phải con mồi nhỏ bé.

Bên trong lớp học, mọi người đã không còn quan tâm đến chuyện vừa nãy, rồi cái gì cũng đâu vào đấy. Chỉ riêng mỗi mình Sawada Tsunayoshi, cậu ấy cứ chau mày không thôi. Gokudera đã để ý 'đệ Thập' rất lâu, khi không chịu được nữa, cậu ta mới tiến lên hỏi,

"Juudaime, có chuyện gì sao?"

Sawada Tsunayoshi rầu rĩ vò đầu, "Tớ cảm thấy lo cho Kanroji-san."

Yamamoto Takeshi: !!

Sasagawa Kyoko: !!

Gokudera Hayato gắt gỏng, "Người việc gì phải lo cho cô ta chứ? Một kẻ ngạo mạn."

Nói người ta chẳng khác nào đang chỉa vào bản thân mình.

"Không," Tsunayoshi chẳng biết nói sao, và cậu nói theo những gì cậu đang nghĩ trong đầu, "Kanroji-san lúc rời đi ấy, lúc đó cậu ấy như biến thành một người khác vậy."

"Tớ sợ chúng ta vừa làm cậu ấy nhớ lại chuyện chẳng hay gì rồi–––"

"Vậy thì trực tiếp đi hỏi đi, Dame-Tsuna." Một giọng nói trẻ con vang lên phía sau nhóm Tsunayoshi, nhân vật chính lần này là một đứa bé nhỏ xíu, lùn một khúc với con tắc kè màu xanh lá trên vai,

Cậu chàng lúng túng, "N-Nhưng làm sao chứ?"

"Học ngôn ngữ để giao tiếp với người câm?" Gokudera Hayato đề nghị.

"Không được," Kyoko rầu rĩ, cụp mi mắt, "Cậu ấy vốn đâu có nhìn thấy được."

"Đúng rồi..." Sawada Tsunayoshi gật gù, chẳng lẽ lại để Himawari cô đơn như vậy mãi?

Nhớ lại bóng lưng đơn độc của Kanroji Himawari, Sawada Tsunayoshi lại càng thêm quyết tâm muốn kết bạn với nữ sinh ấy. Nhưng rào cản lớn nhất của họ không phải là tính cách, mà là rào cản ngôn ngữ. Cậu chẳng biết gì về cô, càng lúng túng không biết nên nói chuyện với cô bằng cách nào. Ban nãy, đến cả Kyoko còn thất bại thì một tên phế sài như Tsunayoshi sao có thể? Nghĩ đến đây, liền phát rầu.

"Kanroji Himawari ngoài những thương tật có trên người, theo như tôi biết, cậu ta còn mắc bệnh tim." Ngay lúc Reborn nói dứt câu, ai nấy đều hoang mang tột độ. Dù rằng ông trời không cho ai bất cứ thứ gì, nhưng lấy đi hết tất cả của người ta như vậy––

"Này, tự nhiên tôi thấy phục Kanroji thật." Kurokawa Hana chống tay lên bàn, giọng nói đều đều vang lên, trên gương mặt của cô ấy là vẻ cảm thán không thôi, "Dù bằng tuổi chúng ta, và Kanroji luôn gặp khó khăn trong sinh hoạt, nhưng cậu ta vẫn hoàn hảo một cách đáng kinh ngạc. Ừm, lúc đi ngang văn phòng, tôi có nghe nói Kanroji sống một mình."

Hết chuyện này đến chuyện khác, họ tự hỏi, Kanroji Himawari có còn là một nữ sinh chỉ mới mười mấy tuổi hay không vậy?

Gokudera Hayato giật giật chân mày, cảm thấy khó chịu và ngưa ngứa trong lòng bởi những gì mình nghĩ về nữ sinh này vừa nãy, cậu chợt cảm thấy câu nói "đừng trông mặt mà bắt hình dong' đúng đến lạ kì. 

'Rầm'.

Một tiếng động vang lên trên sân thượng trong phút chốc làm toàn thể học sinh giật nảy mình, trong lúc nhóm bạn của Sawada Tsunayoshi chưa kịp hoàn hồn thì đã có bạn học đẩy phăng cửa lớp và hét lớn,

"Kanroji---" Bạn ấy thở hồng hộc, có vẻ như đây là một chuyện gì đó liên quan tới Kanroji Himawari và đủ kinh khủng để khiến bạn ấy chấn kinh đến thế.

"Kanroji-san làm sao?"

"Cậu ấy đang đánh nhau với Hibari-san trên sân thượng!!"

Rồi, xong luôn. Ai nấy đều xanh mặt và hiển nhiên là họ đã đoán trước được số phận hẩm hiu của cô gái nhỏ tội nghiệp. Dĩ nhiên, đối tượng bị người ta thầm chửi nhiều nhất trong ngày hôm nay cũng đã được xác định, chắc chắn là Hibari Kyoya.

Reborn huýt sáo một hơi, 

"Ra coi trò vui đi."

. . .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net