Chương 2: Chúa quỷ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tomioka Giyuu ngồi cam chịu, trong khi Kanroji Himawari đang làm tóc cho anh ấy. Một kiểu tóc hai chùm dễ thương dễ thương ~

"Phụt---Tomioka - san, trông anh thật quyến rũ." Kochou Shinobu bụm miệng cười, trong khi những trụ cột khác cũng hãi hùng trước style mới của Thủy trụ. À, trừ Nham trụ ra đi.

Kanroji Himawari cười ranh mãnh: "Ai chứ Giyuu là rất xinh đẹp nha~"

Tomioka Giyuu: "..." :|

"Nee, mau mau, hôm nay em làm nhiệm vụ cùng chị!" Kanroji Mitsuri vui vẻ ôm lấy tay Himawari, giọng nói đầy phấn khích.

"Không em, chị sợ có con rắn nào đó nuốt phải dây thun."

"Nee...."

"Không em."

"Nee...."

"Đi, đi làm nhiệm vụ."

Sau đó, tất nhiên hai chị em từ biệt các Đại trụ rồi đi về ngọn núi phía Đông. Còn có cái vẻ mặt táo bón của Phong trụ khi thấy đồng đội bị bắt đi và con rắn của Xà trụ thì bóc khói đầy tức giận.

Nuốt phải dây thun thật đấy mà.

"Himawari." Tokitou Muichirou bỗng dưng gọi người kia, vẻ mặt Kanroji Himawari phải nói là rất sốc, bởi vì bình thường cậu nhóc này luôn miệng gọi cô là Bông Héo.

"Chị nghe đây, Mui Mui."

"...Đừng có chết." Không hiểu sao, Tokitou Muichirou lại bất an đến lạ.

"Lần này chị đi rồi chết luôn hộ tôi."

"Mui Mui, em làm như chị đáng ghét lắm hổng bằng."

"Không, chị giống như cục đá này vậy." Nói rồi, Tokitou Muichirou ném cục đá kia vào sân luyện tập, đán tân binh chém nát cục đá ấy.

"Sao nay tốt vậy, Mui Mui?" Himawari hơi nghiêng đầu thắc mắc, bàn tay nắm chặt chuôi Nhật Luân Kiếm.

Tokitou Muichirou không nói gì, trực tiếp quay người đi về hướng ngược lại. Mà bản thân Kanroji Himawari cũng không có để tâm về chuyện này quá lâu, cô cùng Mitsuri nhanh chóng hướng thẳng ngọn núi phía Đông để thực thi nhiệm vụ.

Linh cảm xấu về nhiệm vụ lần này đột nhiên xuất hiện.

[...]

"Kibutsuji Muzan...ngươi–––" Kanroji Himawari nhìn đến em gái mình vừa bị đánh bay, không khỏi tức giận.

Chúa quỷ - Kibutsuji Muzan.

Hắn ta liếc mắt về phía cô, khinh bỉ: "Lại là đám trụ cột, trước sau gì cũng sẽ chết."

"Trước sau gì cũng sẽ chết."

Kanroji Himawari ngồi rạp dưới nền đất, kí ức đêm hôm đó cứ ùa về. Cái hôm mà đồng đội cô cấy mắt cho cô, cái hôm mà Himawari không bao giờ quên.

"–—Himawari, chạy đi. Hắn ta rất mạnh."

"Kamado Taki, cậu điên à?!"

"Tôi không điên. Lần này thôi, trốn đi. Còn nữa, đôi mắt của cậu, nhất định sẽ khỏi."

Kanroji Himawari sau đó mới biết được, thật ra trong lúc cô không nhìn thấy ánh sáng, Kamado Taki cũng giống như Himawari, cậu ta hiến mắt cho cô. Và lần họ đụng mặt với Muzan, Taki đã chiến đấu đến chết trong khi bản thân bị mù.

"Ngươi không định chiến đấu sao? Trụ cột?" Muzan khinh khỉnh nhìn Himawari vừa buông kiếm.

Kanroji Mitsuri la lên: "Chị ơi, cẩn thận!"

Lúc này, Himawari mới bừng tỉnh.

Kamado Taki....

Lá cây xào xạc bay ngang qua Kanroji Himawari, một cơn gió lạnh nhẹ thoảng. Thiếu nữ nhắm mắt, thở hắt ra một hơi đối diện Muzan.

Kanroji Himawari cầm kiếm, đứng lên: "Ngươi có thật là quỷ chúa?"

"Là chúa quỷ." Hắn nhướng mày nhìn kĩ kiếm sĩ diệt quỷ trước mặt.

Phải nói, thật sự rất xinh đẹp. Nếu như có thể biến cô ta thành quỷ giống với Ume, chắc chắn sẽ rất có ít.

"Không phải bóng chúa à?" Kanroji Himawari nhếch môi, tay nắm chặt chuôi Nhật Luân Kiếm.

"Ngươi sẽ chết nhanh thôi, trụ cột."

Không khí xung quanh bỗng chốc bị bóp nghẹt, những táng cây rung lắc liên hồi. Kanroji Mitsuri bỗng thở phào nhẹ nhõm, chị cô đã bắt đầu chiến đấu rồi.

"Hơi thở của sự Tuyệt vọng: Nhất thức - Vỡ!"

Tôi cùng cậu chiến đấu, Kamado Taki.

.

.

Fact: Nếu Muzan không phải chúa quỷ mà là đồng bạn của Himawari, khẳng định ngày nào cũng sẽ có kịch hay để xem.

Note: Tôi bắt đầu học online rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net