HỒI VI: ROKUDO MUKURO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tokitou-san sẽ là người tiếp theo sao?!"

Tsuna cùng Reborn đang nói chuyện với nhau trong bệnh viện, cả hai vừa từ phòng bệnh của Sasagawa Ryohei bước ra. Theo Reborn thì mục tiêu kế tiếp là Muichirou.

"Đáng lẽ sau Yamamoto mới đến Tokitou, nhưng có lẽ kẻ cầm đầu muốn đi trước một chút."

Reborn cong lên một nụ cười vô tư, trái lại thì mày nhíu lại. Con tắc kè màu lục trên tay Reborn liên tục biến hình một cách mất tự chủ.

Với tên địch lần này, kẻ đi trước sẽ thắng?

"Có cả Yamamoto trong đây cơ á!" Tsuna vẫn liên tục hãi hùng, cậu như một tên nhóc ngây thơ bình thường thế mà lại người thừa kế tiếp theo của Vongola cơ đấy.

"Đây!" Reborn đưa cho Tsuna một tờ giấy.

"Đây là..."

[…]

"Động vật ăn cỏ? Sao ngươi lại ở đây?"

Tại một nơi Muichirou không thể xác định, cậu bắt gặp thấy Hibari Kyoya với thân toàn là máu, hai tay vẫn giữ đôi tonfa mà nằm bất động trên nền đất. Xung quanh bây giờ là những cánh hoa anh đào. Ken Joshima sau khi đưa Muichirou đến trước Mukuro thì đi khỏi.

"Kufufu~"

Chỉ là điệu cười thôi, nhưng phần nào cũng khiến Muichirou bất giác mà nổi da gà lên. Cậu đưa đôi mắt lên nhìn người đứng đối diện hót lên điệu cười kia. Gương mặt vô cảm không chút thay đổi.

Muichirou có thể cảm nhận tên này là Mukuro-sama gì đó, nhưng cậu dám chắc tên này là quỷ. Kẻ đứng sau vụ tập kích học sinh tưởng chừng là một con quỷ, nhưng không, chuyến này vô ích với Muichirou rồi.

"Không phải quỷ thì thôi, ta đi đây." Cậu phũ phàng mà quay lưng, không để ý mấy đến Mukuro hay Hibari.

"..." Kẻ đứng đầu danh sách của Fuuta là kẻ bị cuồng thần thoại? Mukuro nghĩ bụng.

Hắn không nhịn được mà bật cười. Lần đầu hắn gặp một nữ nhân kì lạ thế này đấy. Mukuro xoay cây đinh ba bằng một tay, sau đó mím môi.

"Tokitou Muichirou, xin tiểu thư hãy dừng bước! Ta có chuyện muốn cùng hàn huyên."

Dừng bước thì cũng có dừng, nhưng gương mặt chả khác gì bình thường. Vẫn vô cảm, ngoái đầu lại, cậu nói.

"Xin đính chính lại, tôi là nam nhân. Và tôi chả có nhã hứng gì cùng anh hàn huyên."

Mí mắt hắn giật mạnh.

Rokudo Mukuro sốc, sốc dữ lắm!

Nhưng gương mặt thanh tú kia vẫn cong lên một nụ cười, nụ cười hứng thú. Hibari Kyoya đã ngất đi một hồi, Muichirou vẫn đứng đó giương đôi mắt vô tâm nhìn Mukuro.

Hắn bắt đầu xoay tiếp lại cây đinh ba một lần nữa, Muichirou liền thủ thế đặt tay lên chuôi kiếm. Tên này không phải dạng vừa.

Kẻ xuất chiêu trước sẽ thắng, vì thế Muichirou quyết định thi triển hơi thở, lo cho xong rồi còn quay về.

"Hơi thở của sương mù - Thất thức: Nguyệt Lung."

Mukuro chợt cười mỉm, vì bây giờ Muichirou đang đứng trước mặt không thấy đâu nữa, ngược lại xung quanh là một màn sương mù. Mukuro đã làm mất phương hướng của mình với mục tiêu rồi.

"Hơi thở của sương mù - Nhất thức: Thùy Thiên Viễn Hà."

Từ đằng sau Mukuro có một nhát chém đến bất ngờ. Hắn đã tính toán thời gian sai. Tưởng Muichirou sẽ như dịch chuyển đến sau lưng rồi ra đòn. Này lại mất bốn mươi lăm giây mới đứng đằng sau hắn. Tốc độ của cậu khá chậm.

Theo phản xạ mà Mukuro né nhanh, đôi chân nhảy lên phía trước rồi đáp xuống đối diện Muichirou. Sương mù tan dần đi.

"Kufufu~ tiểu th---- à là ngươi cũng hay đấy."

"Tôi muốn hỏi việc tại sao lại bắt tôi."

Hắn chỉ nghiêng đầu cái nhẹ, sau đó lại nhắm mắt hót lên điệu cười đại diện của mình. Điều đó có vẻ làm Muichirou khá khó chịu.

"Vậy đến ta..."

Mukuro giương cây đinh ba về phía Muichirou.

[…]

Tsuna vừa tìm thấy Gokudera nên đã đưa cậu về bệnh viện, vết thương khá nặng. Làm Tsuna lo lắng sốt vó, thêm cả Muichirou lại đi đâu không thấy nữa.

Reborn đi đến lớp Muichirou hỏi, đáp lại là Amamiya Eri lớp trưởng bên đó đã bảo Muichirou đã đi ra ngoài khi còn chưa vào học. Mang theo thanh kiếm tre mà lại bỏ quên cặp, theo cô thì chắc có chuyện gì đó làm cậu phải đi ra ngoài, vì chả ai trong lớp lay chuyển được trái tim của Muichirou cùng đi ăn trưa với họ cả.

Reborn nghe thế thì ngẫm, kéo vành mũ sau đó rời đi. Có thể lắm thì Muichirou đã bị bắt rồi, nhưng với kỹ năng kia thì sao có thể chứ?

[…]

Hôm sau, cả đám đứng trước Kokuyo Land.

"Tokitou đã không về đêm qua, với tính khí của cậu ta thì sẽ về làm mama vui chứ không phải là lo lắng." Reborn quay sang Tsuna nói, cả tối qua không Muichirou mở cửa về nhà, nên có một kết luận là cậu có thể đã bị bắt ở Kokuyo Land.

"C-cả Tokitou-san cũng bị bắt... sao có thể chứ!" Tsuna với ánh mắt xen lẫn cảm xúc lo lắng và sợ hãi.

"Tsuna." Yamamoto đặt tay lên vai cậu. "Sẽ ổn mà."

"Phải đó Juudaime." Gokudera nói, vừa giật tay Yamamoto ra.

"Vậy thì vào thôi." Bianchi đứng cạnh tiến lên vài bước, giơ lên cái bánh tẩm độc của mình, làm tan chảy cả xích.

Họ bước vào một cách bình thường, riêng Tsuna thì lòng run cầm cập cả lên.

Bên trong, Muichirou đang nằm dưới nền đất cùng với Hibari Kyoya. Cậu vừa bị Mukuro đánh bại chỉ với một chiêu duy nhất.

Nhật Luân Kiếm Muichirou vẫn nắm chặt, cậu không muốn mất nó. Như thế danh hiệu trụ cột của cậu sẽ bị coi là trưng. Cả thanh kiếm cũng không giữ được thì đừng làm trụ cột nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net