HỒI X: NHẪN? LIÊN QUAN TÔI KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, một bên là Muichirou muốn cậu đưa mẹ nó cái hộp cho tên kia đi, một bên là Reborn nhìn cậu chau mày ngỏ ý đe dọa: "Đưa thử xem?"

Tsuna há hốc hoang mang, tay run rẩy như cầm chiếc hộp sắp rớt. Sau đó nhắm tịt cả mắt ném nó về phía tên kia. Cùng lúc đó Dino vừa đến, tay cầm roi với điệu bộ ngẩn ngơ. Hắn sau khi có được thứ cần có thì đi mất dạng.

"Tsuna, Reborn, Tokitou! Tôi đến rồi nè!"

Dino đi đến gần chỗ bọn họ, Tsuna liền đỡ cái cậu đang tham lam đớp lấy không khí như sắp chết kia.

"Đệ đệ... đừng nói là em đưa cái hộp cho tên kia nha...?" Dino cười gượng, mắt liếc về chỗ mà hắn vừa đi. Muichirou bên cạnh luôn luôn lắng nghe nhưng lâu lâu cậu mới hiểu.

"Ừm dạ... ủa cái hộp đó quan trọng lắm sao?"

Dino đỡ trán, không không, Tsuna không biết nó là gì nên mới ném cho tên kia để được yên thôi, không đáng trách!

"Được rồi, đưa cậu ta đi chữa trị đã." Dino hồi lâu liền đi đến chỗ Basil, giúp Tsuna đỡ thiếu niên kia lên. Còn Muichirou hai tay nắm cổ áo Yamamoto và Gokudera lôi lết dưới đất như đúng rồi, gì chứ lực tay cậu mạnh lắm nha! Reborn chỉ biết tà tà theo sau.

[…]

"May mà cái hộp em đưa chỉ là đồ giả thôi." Dino trên tay là chiếc hộp y đúc cái Tsuna ném cho tên kia, anh mở nó ra, bên trong chứa đựng những cái nhẫn được thiết kế tinh xảo và công phu.

"À vậy đây là đồ thật! Ừm nó là gì thế?"

"Là nhẫn Vongola đấy! Nó có những sức mạnh tuyệt vời, và em không được làm mất nó đâu đó!"

Dino sau đó đánh mắt sang Muichirou.

"Em có bị thương chỗ nào không, tiểu muội muội?" Anh ta với tay xoa đầu của Muichirou, miệng cười tươi. Hình như Dino quên việc Reborn đã nói hồi lúc trước đến đây thăm Tsuna.

Muichirou cau mày cái nhẹ, mạnh bạo nắm cổ tay Dino bóp chặt còn xoay nó. Làm suýt nữa thì tay Dino như phế đi. Anh giật mình rút tay xoa xoa.

"Thứ nhất, tôi là nam nhân. Thứ hai, tôi không thích người khác tùy tiện động vào tôi. Thứ ba, chúng ta quen nhau sao?"

"Dino, tôi lúc trước có nói Tokitou là nam mà? Không nhớ hả?"

Anh ta vẫn còn xoa xoa tay, miệng cố cong lên một nụ cười, bên ngoài nhìn cũng biết nó méo mó cỡ nào. Xin lỗi Muichirou.

Tsuna thở dài, chán nản. Ôi cái cuộc sống bình thường của tôi dần mất tiêu nó rồi...

"Mà... bọn chúng sớm muộn gì cũng đến thôi."

"Dạ? Ôi thôi làm ơn đi!"

"Chuẩn bị tinh thần đi Xuẩn Tsuna."

Muichirou bên cạnh không hiểu gì hết, tay giật giật cái áo của Dino, nhìn anh với gương mặt ngây thơ thuần khiết. Nhưng cái vô cảm khiến người ta mất hứng, Dino thấy vậy hỏi.

"Sao thế?"

"Bọn chúng ở đây là bọn nào? Quỷ?"

"Em thật biết nói đùa đó Tokitou, haha. Làm gì có quỷ chứ?!"

"Thế là ai?"

"Là Varia, là đội ám sát đặc biệt của Vongola! Boss của chúng là Xan───"

"Là Varia phải không? Tôi chỉ hỏi bọn chúng là ai chứ không cần phải biết thêm về boss của chúng." Đang nói thì Muichirou chen ngang, sau đó đen mặt nhìn về phía Tsuna khiến cậu không khỏi rùng mình.

"Nếu có ai chạm đến em thì..." Muichirou rút đến nửa đường kiếm, ánh sáng mặt trời chiếu vào làm lóe sáng thanh kiếm. "... thì báo anh biết."

"V-vâng..."

Nói rồi, Muichirou liền rời khỏi đó. Mấy cái bọn chúng bọn đó chỉ làm cậu thêm rối não thôi. Chỉ cần bảo vệ Tsuna là được, không cần phải biết nhiều về chúng.

[…]

"A... a..."

Tsuna ngồi khép chân, tay để lên hai đầu gối nắm chặt, nhìn như mấy thánh tu tiên vậy. Nước từ thác vậy ào ào xuống, nhìn ngoài cũng hiểu nó lạnh đến độ nào.

"Thấy sao Tokitou? Hay cậu cũng thử đi." Reborn nhoẻn miệng cười.

Một lúc sau Muichirou cũng trần nhộng ngồi cạnh Tsuna "tu tiên", biểu hiện không khác gì bình thường. Muichirou thấy cũng có gì là khó khăn đâu? Chẳng qua là cậu từng tập cái này hoài nên quen rồi, sau khi đến đây thì không mấy luyện tập nhiều nữa nên lần này có chút lạnh. Tsuna bên cạnh run cầm cập lòng ngưỡng mộ Muichirou.

"Tokitou, cậu từng tập qua bài tập này rồi sao?"

"Rồi, tôi và Himejima từng tập thế này."

"Himejima? Ai thế?"

"Tại sao tôi phải trả lời nhóc?"
Cái này có phải là cố ý không muốn trả lời phải không? Reborn đành rút về, không hỏi nữa. Còn bản thân Muichirou nghĩ nếu trả lời sẽ bị tấn công với những câu hỏi khác, phiền phức.

Mà Himejima sao rồi nhỉ? Mọi người đã đánh bại Muzan chưa? Sau khi cậu ra đi thì Sanemi và Himejima có đánh được Kokushibou không? Mọi người vẫn ổn chứ? Hàng loạt câu hỏi bất giác mà ùa vào tâm trí Muichirou, khiến cậu phải cau mày lắc đầu, nhủ với lòng rằng đừng nghĩ nhiều về nó nữa. Sẽ ổn thôi, nhỉ?

[…]

Một ngày chiều tà, Muichirou đang ngắm những đám mây với sắc cam khi hoàng hôn đến. Đưa đầu ló ra cửa sổ phòng nhìn nó, tự hỏi sao mây lại khiến Muichirou bị thu hút đến thế.

"Bên kia là hình trông như quả táo, bên này thì trông giống cá v──"

"TOKITOU-SAN!! LAMBO, IPIN VÀ FUUTA KHÔNG THẤY ĐÂU NỮA!!!"

Tsuna đạp cửa bước nói rõ to, Muichirou ngoái đầu lại nhìn, mày có nhíu lại một chút. Chăm chú nhìn Tsuna.

Cậu phế sài hiểu, liền bổ sung thêm câu: "Mẹ đang rất lo lắng cho ba em ấy!"

Không nói nhiều, Muichirou lập tức xách kiếm đi ra khỏi phòng với tiêu chí đi tìm ba đứa kia để tránh làm Nana buồn. Tsuna liền thở phào, chỉ có cách này mới khiến Muichirou đi kiếm người giúp mà thôi...

-----------------------------------------------

Nói cho mấy cậu biết, điểm Văn mình có 7,5 nên đừng chỉ trích cái trình này của mình... vì mình mới lớp 6 thôi, lmao...

Mình còn non dại, mong chiếu cố thêm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net