HỒI XVII: NÀO TA HẮT XÌ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muichirou cầm kiếm ngạo nghễ nhìn Xanxus, gió nổi lên cũng đúng lúc, làm tóc bay bay đúng thời điểm căng thẳng của mấy bộ phim truyền hình.

Xanxus trên tay là hai đoản súng, mặt nhăn nhó đúng chất đầu gấu đang trừng Muichirou.

"Tokitou-san!!! Tokitou-san!!! Dừng lại đi!!" Tsuna ở dưới bối rối nhìn cả hau đang đấu mắt với nhau, tay ôm đầu không dám tưởng tượng hai người đánh nhau sẽ như thế nào.

"Iemitsu! Ông không định ngăn hả?" Reborn đăm đăm nhìn về phía Muichirou đang giương kiếm chuẩn bị choảng nhau.

"Hửm? Cũng định nhưng muốn xem Muichirou như thế nào haha."

"Giờ còn cười được hả ba?!" Tsuna há hốc mồm nhìn Iemitsu.

Quay sang lại trận chiến hai người kia, Muichirou bây giờ đã vào tư thế sẵn sàng. Bỗng cất tiếng nói.

"Xem chừng ngươi yếu hơn Kokushibou, không, yếu hơn cả Gyokko không chừng." Vừa nói xong, cậu nở nụ cười man rợ lên lấy đà tiến về phía Xanxus.

Muichirou: Lâu lắm không cười.

Kotetsu: Đấy không phải là nụ cười của phe chính diện đâu!!!

Xanxus bóp cò cả hai cây súng, hướng đạn dường như muốn nhắm đến ngay đầu và tim của cậu. Muichirou trong một giây liền biết được cái vũ khí kia giống với cái thứ mà Genya Shinazugawa từng sử dụng, đoán được hướng đạn nên liền nhảy lên không trung tránh đạn, đồng thời thi triển hơi thở.

"Hơi thở của sương mù - Lục thức: Nguyệt Hà Tiêu." Cậu đồng thời giải phóng nhiều loạt nhát chém nhắm đến Xanxus.

Hắn cũng chả phải dạng vừa, với tốc độ của mình đã cố gắng né hết nhưng vẫn sót lại một nhát chém, nó trúng ngay cánh tay trái, chỉ được một đường nhỏ nên Xanxus vẫn không sao.

Muichirou chân vừa chạm đất đã liên tục tấn công, ở dưới Iemitsu vừa coi vừa nhận xét.

"Chà, di chuyển tốt phết! Hình như là đã tập luyện rất nhiều và có kinh nghiệm cao nha. Tầm... hơn bốn năm."

"Nhưng Tokitou-san đến ở là một năm trước, không lẽ anh ấy có quá khứ gì đó mà phải tập luyện chiến đấu kiểu đấy? Cơ mà đó không phải vấn đề, đi ngăn anh ấy lại đi!!!"

"Cậu là boss mà Tsuna, tự đi ngăn đi."

"Phải đó, ngài rất mạnh mà Juudaime!!! Ngăn anh ta lại dễ như bỡn."

"Hahaha."

Yên bình gớm...

Tsuna thở dài, bỗng bay lên như nhanh gió làm Gokudera mắt không theo kịp.

"Dừng lại!!!" Tsuna đứng ở giữa, hai tay giơ ngỏ ý dừng lại.

Muichirou thì khựng lại, còn Xanxus thì vẫn bình thường, không để tâm lắm Tsuna. Hắn liền lao đến Tsuna như muốn đá bay cậu ấy đi. Muichirou liền nhanh như chớp đứng trước Tsuna.

"Đừng có làm em ấy bị thương."

Muichirou liền thi triển hơi thở, mắt nhắm lại vài giây rồi tiến lên.

"Hơi thở của sương mù - Tứ thức: Di Lưu Trảm."

Đường kiếm vừa nhẹ nhàng vừa dứt khoát, nhắm thẳng vào Xanxus. Hắn nhanh chóng né được, lùi ra xa.

"Đến đây thôi! Tsuna có vẻ không muốn như thế. Gyokko mạnh hơn ngươi nhiều."

Ai lại so sánh con người kiểu đó với quỷ một trong Thượng Huyền chứ!!!

Nói xong, Muichirou nhảy xuống, đi về phía mọi người. Tsuna theo sau, thở phào nhẹ nhõm, thế là yên tâm về nhà chăm sóc cho Lambo rồi.

"Shishishi, boss vừa bị khinh kìa." Belphegor đang ăn xong miếng khoai tây chiên cuối cùng, nhìn rồi cười khẩy.

"Tên đó cũng khá nhỉ?" Mammon nhìn theo Muichirou, sau đó quay sang Squalo. "Vậy đó là thực lực của người mà ngươi khiêu chiến nhưng bị dọa lại chém đầu buồi chứ gì?"

"Mammon, hình như ngươi thèm ăn kiếm phải không?" Squalo cau mày cáu lên, giơ kiếm lên dọa nạt rằng đừng có nhắc đến cái chuyện đó nữa.

"OOC quá Squalo ạ." Belphegor vứt túi khoai tây chiên rỗng đi.

"BELPHEGOR!!!"

Xanxus cảm thấy mình bị khinh miệt dữ dội, hắn liền nhíu mày, máu lên não làm tuần hoàn cơ thể trở nên hỗn loạn vì độ tức giận của hắn.

"TOKITOU MUICHIROU!!! ĐI ĐÂU ĐẤY?! CÒN CHƯA ĐẤU XONG MÀ?"

Muichirou ngoảnh mặt lại, lắc đầu, sau đó lấy nữa cái nhẫn cái Lambo quăng cho Levi A Than rồi đi về. Cả đám cùng sơ tán nhanh nhanh không thôi Xanxus nổi khùng dữ nữa.

[…]

Tự nhiên thấy trong người nóng nóng...

"Hắt xì!!!"

Ngay trong bữa sáng, Muichirou liền bắt xì một tiếng. Nana nghe thế liền quay lại nhìn, thấy mặt của cậu hình như hơi đỏ đỏ nên lại đặt tay lên trán.

"Trời đất!! Nóng quá!! Mui-kun!! Hôm nay con ở nhà đi, mẹ sẽ xin nghỉ học cho."

Tsuna liền quay sang, lo lắng. Hình như hôm qua có mưa, sấm sét còn đùng đùng nữa. Anh ấy còn đứng giữa cái gió lạnh ngắt sau cơn mưa, cảm thì cũng đúng, cơ mà sốt luôn cơ á?!

"Muichirou!! Con không sao chứ?" Iemitsu buông đũa rồi dìu cậu đi về phòng, hôm nay không đi học được rồi.

[…]

"Tokitou bị bệnh? Nặng không? Cậu ấy ổn chứ?" Amamiya Eri hốt hoảng lo lắng.

Hiện Tsuna đang đứng trước cửa lớp của Muichirou, cậu gặp lớp trưởng để nói về tình hình của Muichirou. Đơn xin nghỉ cậu sẽ nhờ Eri đưa lên cho ban giám hiệu, Tsuna chả dám đi lên đó chút nào đâu. Hên thì không sao chứ xui thì gặp Hibari như chơi.

"Được, cho chị gửi lời hỏi thăm tới Muichirou."

Eri nhận lấy cái đơn, rồi mỉm cười chào Tsuna. Sau đó cô vào lớp, miệng lẩm bẩm nhỏ đủ để cô nghe.

"Varia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net