[11] - Sự ràng buộc là con dao hai lưỡi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


oOo


Lúc bọn họ quay về đến nơi, bác sĩ Imamura vẫn chưa trở lại từ phòng ăn.

Uzui Tengen đột nhập vào căn phòng bằng lối cửa sổ, quay ngang quay dọc một lúc, cuối cùng đặt nhóc quỷ trở lại trên tấm futon ban đầu. Gương mặt đẹp bị che giấu sau làn tóc khác màu, động tác của nó mềm oặt, từ đầu đến cuối hoàn toàn dựa vào lực tay của Uzui để trụ vững trên vai hắn chứ cũng không thèm quan tâm đến việc hắn có thể hay không vứt nó xuống giữa đường bất kì lúc nào.

"Con quỷ này thật là biết cách chọc tức ông đây mà." Tengen làu bàu trong miệng, nhưng vẻ mặt hắn lại chẳng có gì là khó chịu cho cam.

Ký ức của những ngày xưa ùa về, và toàn bộ ấn tượng của hắn về nàng chỉ gỏn gọn trong một câu "Nữ quỷ dụ dỗ Koharo làm thằng bé mất đi nhân tính", nhưng hiện tại nghĩ lại thì, rõ ràng là khi ấy hắn cũng cưỡng từ đoạt lý quá mức đi.

Từ đầu đến cuối đều thấy Uzui Koharo chủ động đi tìm kiếm nàng, chứ có bao giờ thấy con nhỏ này chịu xuất hiện quanh thằng bé đâu?

Tính cách nhàm chán lại tuỳ tiện không thua kém gì một đứa con nít mới lớn. Cặp nhãn mâu đỏ trầm đánh sang nhìn chằm chằm vào vị đương sự vẫn đang ngủ say không biết gì, nghĩ nghĩ, cuối cùng đưa tay lên vén hết tóc nó sang một bên, gương mặt nhỏ nhắn cùng đường nét tinh xảo toàn bộ đều bại lộ ra ngoài không khí.

Uzui Tengen bỗng nhiên nhận thức được hành động của mình có chút sai lầm rồi.

Chân tay nó đều nhỏ xíu, làn da trắng bệch đúng với đặc điểm của quỷ. Con bé đẹp, rất đẹp. Từng chi tiết trên gương mặt nó đều tô lên một vẻ non nớt ngây thơ, nhưng càng để ý lại càng bị xoáy sâu vào đó, hoàn toàn không có lối thoát. Cả thân thể toát ra một cỗ mùi hương hoa dịu dàng nịnh mũi, cặp lông mi màu nhạt cong dài run run khép chặt, tưởng là ngủ có chút khổ sở.

Gì đây, quỷ mà cũng biết mơ ác mộng à?

Hắn vòng tay định đỡ nó dậy, nhưng khi vừa chạm đến trên vai nó lại giật mình giống như phải bỏng. Động tác của hắn dường như đã làm đau nó, lông mày nhíu lại toan đẩy hắn ra, cuối cùng lại thành để hắn dễ dàng đem nó tựa vào trong ngực mình hơn. Thân người nhỏ xíu của Hyo nằm lọt thỏm trong ngực hắn, cuối cùng cũng thôi giãy giụa mà để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Uzui Tengen thở hắt ra một tiếng, hắn cảm thấy mình thật sự điên rồi.

Nếu như hắn trước đây chưa từng gặp qua Fuyutsuki, không biết đến sự tồn tại và cả thân phận của nó. Giờ khắc này, Uzui Tengen chắc chắn sẽ nhầm lẫn nó với một đứa bé yếu mềm không hơn không kém. Mùi của nó không giống quỷ cũng chẳng giống người, không có sát niệm, không có oán khí, không một đặc điểm nào trên người nó có thể làm cho hắn căm hận nó giống với cách mà trước giờ Uzui nhìn chung vào lũ quỷ.

Có một chấp niệm vẫn luôn căng chặt trong lòng hắn, trước đây đã bị vị kiếm sĩ có đứa em gái hoá quỷ làm lung lay. Cho đến hiện tại, hắn chỉ còn nghe được âm thanh day dứt đứt đoạn, cuối cùng là gương mặt lúc mỉm cười của nhóc con găm chặt vào tâm trí hắn không buông, cho dù nụ cười ấy vốn không phải dành cho hắn.

Nàng không ưa gì hắn, Uzui biết điều đó. Nếu không phải hắn quá dễ dàng bị che mắt, Koharo sẽ không tự sát như vậy. Dẫu rằng con bé cũng chẳng yêu thích gì em trai hắn, nàng chỉ là không muốn hắn phải bỏ mạng.

Thân thể Hyo chỗ nóng chỗ lạnh, mồ hôi túa ra ướt đẫm vầng trán thanh tú. Nó chẳng thể ngủ yên được, cứ lay lắt nửa tỉnh nửa mê, cuối cùng mệt mỏi mà dựa hẳn vào trong lồng ngực Uzui, yếu ớt siết chặt lấy cánh tay đang vòng qua cố định người nó. Khung cảnh tám năm trước mà Uzui Koharo từng chứng kiến lại một lần nữa lặp lại trước mắt Uzui Tengen, khi mà con bé chật vật kiềm chế bản tính quỷ của mình để không làm hại con người.

Tình huống có vẻ rất tệ.

Fuyutsuki Hyo kiềm chế tính đã yếu đi rất nhiều sau khi bị "đánh dấu", từng phần da thịt mà nàng bị ép đem ra đánh đổi đang kêu gào đòi hỏi một nguồn sức mạnh lớn hơn nữa, lớn đến nỗi lấn át đi lý tính trong người nó, để quỷ tính cắn nuốt xâm chiếm lấy toàn bộ thân thể. Thượng Huyền Nhất và Thượng Huyền Nhị lại là những con quỷ như thế nào? Máu của chúng há lại chỉ đơn thuần thoả mãn bởi những giấc ngủ ngắn ngủi của nàng hay sao?

"Một đám phiền phức, khuất mắt rồi vẫn phiền đến tận chỗ ta." Hyo làu bàu trong cổ họng, đống tạp âm không có chút thiện cảm đó đều toàn bộ lọt vào tai Uzui Tengen.

"A đù! Trông mặt ngu ngu vậy mà lúc chửi người cũng hào nhoáng phết!"

"..."

Gã này chẳng lạnh nhạt được như Haro, thêm cái trò chọc ngoáy người khác thì không ai bằng. Fuyutsuki mặc dù đau đến tím tái mặt mày nhưng cũng không nhịn được cảm giác muốn cạp tên này mấy phát cho hả dạ.

"Nè nè, ông chú." Hyo cọ cọ mặt, sau đó quay đầu lại nhìn Tengen bằng con mắt mơ màng. "Nếu như việc ta chuẩn bị làm thất bại, hãy chặt đầu ta sau đó rời khỏi chỗ này nhé."

Đỏ trầm nhãn mâu hiện lên mờ mịt căng thẳng, bàn tay thô to đưa xuống vỗ vỗ đầu nó, không đáp. Nhìn bộ dạng nó như vậy có lẽ cũng chẳng phải quỷ cấp cao, giá trị uy hiếp nhỏ vô cùng so với Uzui Tengen, vậy nên hắn cũng mờ mịt chấp thuận những gì nó nói.

"À, còn nữa..." Nàng cầm lên bàn tay to quá khổ của hắn, chật vật đẩy qua giúp hắn chặn trước mặt chính mình, híp mắt cười. "Chịu khó một chút, đừng để hít phải thuật của ta."

Kết thúc thoại thời điểm, Hyo quay đầu trở về bộ dạng cũ, cả người đột ngột thu đến nhỏ xíu, sau đó hai bàn tay ghét bỏ chạm lên hông cùng vai mình, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Huyết Quỷ Thuật • Huyễn Mị Hương, Ảo Nguyệt Nhị Tấu - Tịnh Hoá."

Máu bên trong người nó ở hai vị trí chỉ định đồng loạt xáo trộn mãnh liệt, đến nỗi có thể cảm nhận được hai luồng nhiệt nóng lạnh khác nhau co rút dần, màu bầm tím xanh nổi bật lên bên ngoài da thịt, cơn đau làm gương mặt đẹp nhăn nhó đi không ít. Ở Uzui Tengen không nhìn thấy địa phương, hai hình ấn ký rẻ quạt cùng bán nguyệt từ từ mất đi màu đỏ máu vốn có, ố dần rồi chuyển về một màu đen trầm tính. Ngay cả loạt tác dụng để kìm kẹp nó xuất phát từ hai lần đánh dấu cũng đều bị phong toả đến triệt để, cuối cùng mất hẳn tác dụng.

Ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố. Vị kiếm sĩ thời gian và Giáo Chủ Giáo phái tôn quý đồng loạt khựng lại động tác, từ sâu trong thân thể đều bị thiêu đốt bởi Huyết Quỷ Thuật phản phệ không hề nhẹ.

Thượng Huyền Nhị Douma đưa tay quẹt đi dòng máu tươi đang chảy xuống khỏi khoé miệng, khúc khích cười gian. "Thôi nào thôi nào, bé con cũng phũ phàng quá đi—-!!"

Thượng Huyền Nhất Kokushibou thâm trầm cúi đầu, quen thuộc mùi hương chi đại lại một lần nữa luẩn quẩn bên cánh mũi. Trước mặt hắn mơ màng hiện ra gương mặt trắng xanh của con nhóc, khoé môi không có chút độ ấm dịu dàng cong lên, giọng nói lanh lảnh không đủ uy hiếp từng tiếng đập vào tai hắn.

/"Đừng quên rằng trong người ngài cũng đã có máu của ta."/

"Thượng Huyền Ngũ...cũng to gan quá rồi..."

Hạ Hình - Tịnh Hoá. Giống như cơ chế hoạt động để bảo vệ vật chủ tới mức tối đa, máu của nó có tác dụng phân giải tạp chất và những sự xâm nhập ác tính, bí mật đồng hoá và cuối cùng là khiến cho chúng thần phục dưới mệnh lệnh của Fuyutsuki. Tịnh Hoá khi được dùng trong chiến đấu chính là chắt lọc toàn bộ chiến khí của kẻ đối diện, khiến cho hắn quy phục đến hoàn toàn không thể phản kháng lại, là chiêu thức mà Hyo thường dùng để xua đuổi đám kiếm sĩ diệt quỷ ra khỏi vùng ảnh hưởng bởi thuật thức của nàng.

Con nhóc đã mơ màng nắm bắt được sự việc Muzan muốn Kokushibou và Douma ngầm sử dụng Huyết Quỷ Thuật để gia tăng trói buộc và kích thích quỷ tính của nàng, nhưng từ đầu đến cuối đều im lặng không vạch trần, cốt là để len lỏi tìm kiếm nhược điểm của chúng sau đó mạnh mẽ phản công lại một lần dứt khoát.

Hiện tại, ngoài khả năng sử dụng thân thể nàng như vật tế ra, Fuyutsuki Hyo ngược lại có thể thao túng được cả Thượng Huyền Nhất và Thượng Huyền Nhị trong phạm vi Huyết Quỷ Thuật của nàng cho phép. Tada, gậy ông đập lưng ông!

Ngay cả Kibutsuji Muzan cũng không biết được, khoảnh khắc mà máu của đối phương tràn vào đi cùng với nghi thức "đánh dấu", thân chủ là nàng sẽ nhận được toàn bộ thông tin của kẻ đó, những tin tức mà hắn nắm bắt và tuỳ tiện lục lọi được cả ký ức của chúng về những chuyện đã xảy ra. Có qua thì phải có lại chứ, phải không?

Thành...công rồi.

Đôi mắt màu ngọc lấy lại thanh tỉnh, nỗi đau duy trì liên miên dần thoái lui khỏi thân thể nhỏ bé. Hyo thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau cùng mới tính tới chiếc người lạ mặt vẫn đang ngồi nhìn nàng chằm chằm từ nãy đến giờ không buông. Ánh mắt Uzui Tengen xem nàng giống như loại sinh vật kì diệu vừa mới xổng ra khỏi sở thú, thân người tuỳ ý biến lớn biến nhỏ nhìn rất vui mắt.

Vì quá là thú vị cho nên hắn quyết định túm ngược cổ áo nàng xách lên, mặc kệ bé con bất mãn khua chân múa tay trên không trung, giọng cười khoái chí vang vọng trong căn phòng: "Hình dạng này hào nhoáng ra phết nhể, ngươi còn có thể biến nhỏ hơn được nữa không?!"

"Ta gặm rớt đầu ngươi còn được nữa đó!" Fuyutsuki nhăn mặt, giãy giụa đến càng mạnh hơn.

Gã này nhăn nhở hơn bất kỳ nam nhân nào mà nàng từng gặp, ở đâu ra cái kiểu người tự tiện như thế này, biết nàng là quỷ rồi mà vẫn không buông tha nữa hả??

"Đừng coi thường ông đây nhá! Chưa một nữ nhân nào dám chê Âm Trụ Đại Nhân là ta đâu đấy!"

"Chê." Mặt nó không đổi sắc, thẳng thừng đáp.

Uzui Tengen "..."

Mẹ nó, con này ngứa đòn à?

"Ngươi đi được rồi á." Hyo không thấy hắn trả lời, khoanh tay nói tiếp. "Lát nữa Eira mà về, nàng nhìn thấy ngươi sẽ bị doạ sợ mất."

Người gì đâu mà dai như đỉa, không mở miệng đuổi chắc tối nay hắn ngủ lì ở đây luôn quá.

"Không sao, khéo gặp xong cổ lại mê ta như điếu đổ!"

"..." Hyo rơi vào một khoảng trầm mặc bất tận.

Quả nhiên đầu tên này bị lừa đá thật rồi.

"Cô ta là người yêu của ngươi à?" Uzui Tengen đột ngột đánh chủ ý sang vấn đề khác, thẳng thắn chất vấn nàng.

"Người yê...Hả?" Nhóc con tròn mắt nhìn hắn, vẻ mặt hiếu kỳ đến nỗi tưởng chừng có thể gắn được nguyên cái dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.

"Không phải? Ngươi rõ ràng quan tâm cô ta đến như vậy, mạng mình không lo mà chỉ toàn để ý đến cổ. Ngộ nhỡ ông đây giết ngươi thật thì sao?"

Gương mặt điển trai rõ ràng hiện lên nét phức tạp. Uzui lâm vào hồi tưởng, tất cả những con quỷ hắn gặp trước đây đều thuộc dạng tham sống sợ chết, trong mắt chúng chỉ còn có bản thân mình, hơi đâu mà lo đến kẻ khác.

Thực ra đó không phải là điều gì xấu. Sinh mạng vô cùng quan trọng, bản thân mỗi giống loài đều nên nhiều một chút bận tâm tới vấn đề này. Nhưng Hyo...giống như rất chán sống, cho dù nó để ý tới tính mạng của kẻ khác nhiều hơn là chính mình.

"Eira là thuộc hạ của ta." Nó ngừng một lúc, nghĩ nghĩ. "Ta từng cứu cô ấy khỏi đám lưu manh, vậy nên không chịu được lúc thấy cổ khóc. Chắc có lẽ là vì vậy nên mới muốn bảo bọc cổ nhiều hơn."

Nói hoa mỹ thì là như vậy, còn thẳng thắn thì là dại gái đấy. Ai bảo Eira đẹp quá làm chi~~

Vừa vặn lúc này, nữ nhân nghe được đến động tĩnh của con người đang tiến lại căn phòng ngày một gần hơn. Nó giật phắt mình khỏi tay Uzui Tengen, mãnh liệt ra hiệu cho hắn rời khỏi. Linh thật đấy, mới nhắc đến cô xong thì đương sự cũng đã quay về tới nơi rồi.

Cánh cửa bị một lực đạo vừa đủ đẩy ra, gian phòng nọ cũng đã trở lại vẻ an tĩnh lúc đầu. Bác sĩ Imamura bước vào bên trong, cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng để tránh đánh thức vị Chủ Nhân đáng kính của mình. Đôi câu ngọc hổ phách lia đến chỗ của Hyo, sau khí tận mắt thấy nàng vẫn đang ngủ li bì thì mới an tâm thở ra một hơi.

Lúc nãy ở phòng ăn cô đã bắt gặp một đứa bé rất kỳ lạ. Nó liên tục hỏi cô liệu có tiếp xúc với kẻ nào nguy hiểm hay không, bởi từ trên người cô nó ngửi được một mùi vô cùng bất thường. Đứa nhóc ấy mặc haori sọc xanh, mang trên lưng một chiếc hòm gỗ kì lạ, thậm chí bên hông còn đeo theo kiếm, có vẻ là một kiếm sĩ diệt quỷ.

Tất nhiên là Eira đã từ chối sự bảo hộ của nó. Cậu bé thật sự rất tốt, nhưng cô biết mùi hương bất thường trên người mình mà cậu nói tới chính là mùi của Chủ Nhân. Nơi này đã không còn an toàn, có lẽ hôm sau Eira sẽ bảo lại với nàng để bọn họ cùng nhau di chuyển tới một nhà trọ khác.



Âm Trụ Uzui Tengen lặng lẽ đứng ngoài vách cửa sổ, hơi thở cùng khí tức được hắn ẩn giấu đến độ khéo léo tột đỉnh. Hắn xuất thân từ một gia tộc nhẫn giả truyền đời, đương nhiên thủ pháp cùng tài nghệ đều hoàn toàn không thuộc dạng dễ bị kẻ khác coi thường.

Chỉ có một điều làm hắn không sao hiểu được, giống như là động tác của đứa bé kia luôn kì quái mau lẹ hơn hắn một bước. Loạt chiêu thức sở hữu đều cực kỳ hiểm độc và đặc thù, nếu như nó có dã tâm tới nói, có lẽ cũng đã dễ dàng bước chân vào hàng ngũ Thập Nhị Nguyệt Quỷ.

Một sinh vật như vậy lại lọt khỏi tầm ngắm của Kibutsuji? Quá đỗi kì lạ. Nó đã để một Trụ Cột lọt khỏi tay mình, nuôi giữ người bên cạnh và liên tục tha mạng cho họ, vậy mà tên Chúa Quỷ độc tài kia lại hoàn toàn không có động thái xử lý.

Chuyện này rõ ràng có uẩn khúc đằng sau.

Hình bóng Uzui dần lẫn vào trong màn đêm, thông tin mà hắn cần phải báo cáo cho Chúa Công lại vừa vặn nhiều thêm một chuyện. Nữ nhân ở trong phòng cho dù vùi mặt xuống gối ngủ say, nhưng khoé môi vẫn cong lên trong vô thức sau khi đã đạt được mục đích của chính mình.

Gã shinobi đó...rất mạnh. Trái ngược với cái vẻ câu nệ và thái độ làm cho người ta muốn đập cho một trận kia, hắn có thể phát huy hoàn hảo tất cả những kinh nghiệm lão luyện của một nhẫn giả và thấu triệt tình hình, đưa ra những nhận định chuẩn xác để nhiệm vụ mà hắn xử lý được đại công cáo thành.

Rõ ràng những chuyện diễn ra giữa hắn và nàng đã đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của Tengen, xuất phát điểm là từ những áy náy mà Uzui Koharo để lại bên trong hắn, được tái hiện một cách ngoài ý muốn trong ký ức của nàng. Hyo không muốn hắn phải hi sinh quá sớm, bởi gã này có lẽ cũng sẽ trở thành một mấu chốt để hạ được nàng sau này.

Đừng đi đầu thai trước ta đấy, Haro. Ráng chờ thêm một chút nữa, ta sẽ cùng xuống Địa Ngục chơi với ngươi.

oOo

"Ngươi nói sao nói sao? Hyo - chan đang trên đường đến chỗ ta?!" Daki ngồi trước bàn sửa soạn lại lớp trang điểm, gương mặt sắc sảo rõ ràng vui vẻ lên trông thấy sau khi nghe Thượng Huyền Tam nhắc đến bé con đáng yêu tột độ của ả.

/Đúng vậy. Ta có việc cần tìm Thượng Ngũ, nên nếu nó có xuất hiện ở chỗ của ngươi thì hãy ngay lập tức báo lại cho ta biết./

Giọng của Akaza vang lên trong đầu ả, đổi lại được từ Daki một cái nhướn mày hằn học. Bé con muốn đến đây chơi, mắc gì gã này lại muốn từ chỗ ả cướp người đi chứ?! Daki cũng tỏ ra thực nhớ bé con, nhưng những chuyện ở kỹ viện rõ ràng không thể bỏ bê được, đặc biệt là khi dạo này bắt đầu có sự trà trộn của đám kiếm sĩ diệt quỷ. Daki đã thành công giam lỏng cả ba nữ gián điệp, và hiện tại đang dùng chúng làm mồi nhử để thanh trừng hết một loạt mấy tên không biết điều đó.

/Đây là mệnh lệnh, Thượng Lục. Và đừng nghĩ đến việc chống đối ta./

"Ta hiểu ý ngài mà, Thượng Tam - dono." Giọng nói giả lả cực kỳ, nhưng nét mặt ả chẳng mang lên chút nào thiện cảm.

Gã đó tốt nhất là đừng làm thương tổn đến Hyo cho dù chỉ là một sợi tóc. Chỉ cần bé con đặt chân đến Yoshiwara, chắc chắn sẽ nhận được sự bảo hộ chu toàn của ả và cả anh hai nữa.

Lời dẫn:

"Nhanh tới đây với ta nào, Hyo - chan ~ Ta nhưng là rất nhớ ngươi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net