Chương 1: Đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Okaa-san!

- Ôi? Dokun, con lại nghịch ngợm bên ngoài đấy ư?

Douma nghe mẹ nói, nở nụ cười tinh nghịch với gương mặt dính bụi bẩn, vui vẻ:

- Những bông hoa con trồng lên mầm rồi đó, Okaa-san! Mấy mầm nhú bé xíu vậy nè, đáng yêu lắm luôn đó!

Mẹ Douma bất lực nhìn cậu con trai nhỏ 3 tuổi, lấy khăn tay lau đi những vết bẩn trên cặp má bầu bĩnh. Cưng chiều lắng nghe cậu bé nói

- Được được, mầm nhỏ non nớt. Cũng đừng vì chăm sóc mầm mà quên mất bản thân đấy.

Douma mắt sáng gật đầu:

- Vâng! Con nhớ rồi ạ!

Mẹ Douma nhéo mũi cậu, yêu chiều nhắc:

- Cũng muộn rồi, mau đi tắm còn ăn tối nhé con

- Hì hì, được ạ!

Douma chạy lên tầng, vú nuôi từ trong bếp đi ra bị bóng nhỏ vụt qua làm cho bất ngờ. Cũng chỉ đành cười. Cậu chủ từ nhỏ đã hoạt bát nghịch ngợm nhưng là đứa trẻ ngoan rất nghe lời. Hiếm có khi nào giận được.

- Vú nuôi, cơm tối dọn xong rồi sao?

- Vâng, có cần tôi đi gọi ông chủ không ạ?

- Vậy nhờ vú. Để tôi lên xem thằng bé. Kẻo nó lại nghịch nước đến phát ốm mất.

Hai người bật cười rồi hai đường rời đi.

Bữa cơm tối diễn ra yên bình và vui vẻ như mọi ngày

Đến tối muộn. Douma lăn qua lăn lại trên giường không tài nào ngủ được. Đầu thoáng chốc lại nghĩ đến mấy bé mầm nhỏ.

Vùng nhỏ này ít người. Hầu hết toàn những thương nhân già cỗi tuổi đời nhiều hoặc những cô gái đôi mươi. Hiếm có đứa trẻ nào ở quanh đây. Douma cũng vì thế không có bạn. Vô thức coi những mầm nhỏ mình chăm được là "em trai nhỏ". Phận làm anh liền muốn lo lắng nhiều thứ.

Nhưng đầu nhỏ cậu nào có lo được nhiều vậy. Bật dậy từ giường, chân ngắn lon ton đi ra ngoài của sổ hóng mát. Tiện xem những mầm nhỏ bên dưới có "ngủ ngon" không

Bất giác nhìn thấy đối diện nhà kế bên vẫn sáng đèn. Nghe cha nói nhà bên là đối tác làm ăn. Douma ngốc nghếch không hiểu lắm với mấy từ đó nên cũng không để tâm. Chỉ biết nhà lớn hai tầng của cậu cũng chỉ có nhà bên to bằng.

Điều cậu thấy bất ngờ nữa là nhà nọ cũng có một "đứa trẻ" giống cậu. Đây là lần đầu tiên cậu thấy người ta. Ấn tượng về ngoại hình lớn hơn cậu chút, trầm lặng cực kì.

Douma cũng hay được khen lanh lợi nên cậu cũng hiểu nhiều điều lắm đó.

Người nọ đứng trong phòng, đối diện tủ chất nhiều sách. Trong tay cầm một cuốn sách màu sẫm, ánh mắt chăm chú đặt trên trang sách. Qua ánh đèn vàng bên trong lại chẳng thể nhu mờ đi cặp mắt đỏ trầm lặng kia.

Douma ngơ ra.

Miệng "oa" một tiếng. Đẹp hơn cả viên ngọc của cha nữa.

Cậu bám víu nhón chân, miệng cất giọng gọi sang:

- Cậu ơi, mắt cậu thật đẹp, cậu có muốn làm bạn với tớ không?

Hình như tiếng gọi của cậu được người ta nghe thấy rồi. Đối diện với đôi mắt đỏ ấy cậu là càng thấy vui vẻ. Muốn ngồi hẳn lên cửa sổ để người nọ có thể thấy cậu.

Bất ngờ ngoài cửa có tiếng vú nuôi vọng đến

- Cậu chủ, cậu chưa ngủ ư? Sao vẫn còn bật đèn vậy?

Douma giật thót vội lắp bắp

- Con quên đóng cửa sổ thôi ạ!

- Tôi hiểu rồi. Vậy cậu nhớ đi ngủ sớm nhé?

- Vâng!

Tró lọt qua nhưng cũng khiến tâm hồn bé bóng hoảng sợ. Không dám thức thêm.

- Ngày mai chúng ta lại làm quen nhé! Tớ là Douma. Chúc cậu và tớ đều ngủ ngon nha!

Douma vui vẻ vẫy tay qua cửa sổ. Lại không biết ánh mắt đỏ ấy vẫn đang quan sát cậu kể cả khi ánh đèn vụt tắt.

Từ hôm đó trở đi. Mỗi tối Douma bất giác có thói quen chạy ra chỗ cửa sổ chào làm quen với người bạn nhà bên nọ dù chưa từng có lời hồi đáp.

Cha cậu nói bạn nhà bên bị bệnh không thể ra ngoài. Hẳn là vì vậy nên mới ít nói chuyện. Dou đơn giản nghĩ: Vậy mình nói chuyện là được rồi!

Có thể thấy, mỗi lần Douma gọi, ánh mắt kia đều nhìn qua cậu chứng tỏ người nọ cũng để ý cậu. Chúng ta đều lắng nghe nhau vậy là được.

Mẹ hay nói, được người khác lắng nghe là điều tuyệt vời nhất. Nên Douma rất vui luôn.

Sau từng ấy cố gắng hình như công sức của cậu được hồi đáp rồi!

Lúc ấy là lúc chạng vạng tối. Cậu ló đầu ra từ cửa sổ thấy người nọ đối diện đang nhìn cậu. Mặt trời đằng xa đang dần hạ xuống lại như khiến sự tồn tại của người kia thêm rõ ràng.

Câu ngơ một lúc, nở nụ cười với hàm răng trắng sữa. Giọng nói ngọt ngào non nớt vang lên

- Đôi mắt cậu thật sự rất đẹp! Chúng ta làm bạn nhé!

Một lát, người kia bỗng đưa tay lên. Y ngồi trên chiếc ghế trong phòng, dáng vẻ khoan thai lại bình thản. Ngón tay khẽ động. Cậu giật mình. Cảm giác bản thân đang ngồi trên đùi ai đó. Ngước mắt liền trực tiếp va phải cặp mắt đỏ luôn được cậu ngắm từ xa.

Người nọ gương mặt pha nét thiếu niên nhưng lại trầm tĩnh đến kì quái. Con mắt đỏ một nét dọc thẳng nhìn chăm chăm cậu.

Một lát, bàn tay lạnh lẽo của người kia đưa lên nắm lấy cằm cậu.

- Ngươi trông thật ngu ngốc, nhóc con

Douma vốn còn đang ngơ ngác lại bị một câu nói đánh thức. Cậu phồng má dỗi hờn

- Người ta rất thông minh đó!

- Ha!

Douma chưa từng tiếp xúc với trẻ con đồng lứa nên nghĩa hầu hết người xung quanh đều sẽ cư xử trưởng thành như ba mẹ mình. Mặc định rằng người vốn là "đứa trẻ" trước mặt này đây thật sự bình thường.

Nhưng tất nhiên cậu cũng sẽ hiểu đâu là sự châm chọc.

Cậu toan mò xuống khỏi người này, má lại bị nhéo lấy.

- Lúc nãy ngươi nói cái gì?

Douma chớp đôi mắt to tròn, hoàn toàn không nhận ra khí thế kì quái và ánh mắt của người nào đó đã thay đổi.

- Hưm... Chúng ta làm bạn nhé!

- Không phải

- Hể? Không phải ư?

- Cho một cơ hội

Douma bĩu môi, cậu bé nhỏ được nhà chăm kĩ càng nên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Làm bộ dáng này lại càng đáng yêu. Thêm dáng vẻ cố tỏ ra suy nghĩ mà chẳng giống suy nghĩ chút nào.

Mà kẻ nào đó còn rất dung túng cho cậu, tùy tiện để cho cậu ngồi trên đùi mình làm dáng vẻ càn rỡ. Lưng tựa vào ghế chờ đợi. Lại đột ngột bị một gương mặt nhỏ con dí sát lại làm cho ngơ một lát.

- A! Đôi mắt cậu rất đẹp! Tớ rất thích!

Gương mặt vốn đang trầm lặng liền xuất hiện một nụ cười mỉm hiếm thấy. Ánh mắt Douma sáng lên. Mẹ hay nói người đẹp nếu cười lên lại càng đẹp quả không sai. Dù không cười cũng đẹp thật ấy nhưng công nhận người này cười lên vẫn đẹp hơn.

- Đôi mắt của ngươi cũng rất thú vị

Douma nghiêng đầu. Thú vị cũng có thể dùng để miêu tả ư? Đứa trẻ nhỏ như cậu ngôn từ còn hạn hẹp. Cũng không nhận ra có gì ẩn ý nào. Cậu đoán người nọ đang khen cậu nên cười hì hì đáp lại

- Vậy chúng ta hợp nhau rồi! Tớ tên Douma. Cậu tên gì?

- Muzan.... Kibutsuji Muzan.

Douma lẩm nhẩm cố nhớ tên Muzan. Cơ mà có vẻ hơi khó nhớ với đầu nhỏ của cậu.

- Không được quên

- Ò... Vậy...?

Douma còn chưa nói xong đã bị Muzan xách lên. Mọi người hay nói cậu ăn nhiều béo tròn bế nặng tay. Sao đến lượt Muzan lại xách nhẹ hều như vậy?

- Về đi

- Ể?

Chớp mắt một cái lại quay lại giường ở phòng mình. Nhóc con đã 4 tuổi đầu như Douma liền rất sốc. Cậu tưởng bản thân vừa mơ. Thế là vội chạy ra ngoài cửa sổ nhìn thử xem. Nhà bên không thấy có ai trong phòng nữa?

Douma phụng phịu buồn chán. Hoá ra chỉ là mơ thôi à? Vậy là vẫn chưa có bạn rồi...

Đúng lúc này tiếng vú nuôi vang lên nhắc nhở cậu đến giờ ăn.

Mọi buồn bã liền ném ra sau đầu. Cậu đáp lời rồi chạy đi. Thầm nghĩ lần sau sẽ đến nhà bên luôn mới được. Cha hay sợ cậu bị nhiễm bệnh nên mới không cho sang nhưng nếu làm nũng chút chắc sẽ được thôi.

Cậu nhất định phải làm bạn được với Muzan!

Douma chạy đi ăn trong sự hứng khởi. Lại không biết từ ngày đó trở đi bản thân liền đã mãi trong tầm ngắm của đôi mắt đỏ tàn độc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC