Chương 1: Ký Ức 200 Năm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ngọn núi nọ nơi được coi là 'ngọn núi ngự trị' của thần linh.

Ngọn núi này được chia làm ba phần:
Đỉnh núi nơi đền thờ của thần được xây dựng bởi các người dân sống dưới chân núi
Giữa núi là khu rừng hoa tử đằng bao khắp xung quanh núi.
Dưới núi là nơi con người bình thường sinh sống.

Ở phần đền thờ và giữa núi đều luôn có người 'canh gác' mặc dù những người đấy khá là bất bình thường, bởi có con người bình thường nào thấy họ đâu :)). Con người ở đây khá tin về thứ được gọi là 'thần' nên họ xây đền thần trên đỉnh núi và xây cầu thang từ đỉnh núi băng qua khu rừng hoa tử đằng xuống đến tận chân núi ( t/g: thấy họ cũng tội nhưng thoy cũng kệ :)) ).

Trong nơi nào đó ở khu rừng hoa tử đằng khổng lồ. Dưới góc cây hoa tử đằng có 1 cái nữ nhân đang ngồi ngắm nhìn bầu trời đêm kia. Nàng mặc 1 chiếc kimono màu trắng có thiêu 1 vài cành hoa tử đằng. Mái tóc ngắn ngang vai cùng màu được kẹp lại 1 nữa bằng chiếc nơ bướm màu trắng viền tím nhạt còn 1 nữa được thả tự do. Bên hông là 1 cây tanaka đen. Đôi mắt kim sắc nhạt có pha chút bạc đang tương phản lại bầu trời đen đầy sao trên kia cùng với mặt trăng tròn phát sáng hào quang đang tỏa khắp cả khu rừng hoa.

Nàng không phải nhân gia nào khác chính là nữ chính của bộ chuyện này !! SEYUNNA KANA.

Kana: " cũng được 200 năm rồi nhỉ ? Từ ngày mà ngài đem ta cấp cứu thời điểm rồi cho ta cái gia để ở lại cùng biến ta 1 cái đã chết nhân trở thành tiểu thần dưới cấp ngài làm việc nha" lời nói thì thầm nhẹ nhưng mang đầy ký ức của quá khứ.

200 năm trước.

Nơi ven con sông nọ có 1 cái xác chế... Khụ khụ 1 cái cơ thể nhân đang mang trên mình đầy vết thương nặng nhẹ khác nhau nhưng nặng nhất là 1 cái vết thương ở bụng đang chảy huyết nhiều làm nước sông xung quanh đang từ từ chuyển thành màu đỏ. Khuôn mặt đang tái nhợt vì mất máu mái tóc trắng dính chặt vào mặt.

Bỗng từ trong bóng tối bước ra một cái khí phách nữ nhân. Mái tóc hồng dài mượt được cố định bằng sợi chỉ màu đỏ, thân mặc 1 chiếc kimono trắng có hình hoa anh đào. Môi khẽ động nói một câu " ~ara ara một cô bé bạch mao đang bị thương nặng a ~" rồi ôn nhu ôm người đang nằm kia vào lòng hướng khu rừng phía sau lưng đi.

Tỉnh lại cô thấy trước mặt tối sầm chả có 1 ánh sáng, thứ cô nghĩ đến bây giờ chỉ có 3 từ để nói đây là đâu. Rồi bên cạnh cô có 1 giọng nói đầy sự ôn nhu vang lên " Nhóc tỉnh rồi à có cảm thấy khó chịu ở đâu không."

~~~__________________.._.........
Đang thiếu ý tưởng chầm trọng nên chương khá ngắn nên mong m.n đợi chương sau mình sẽ ra dài hơn.
Thỉnh vote hoặc cmt nhiều vào để mình làm động lực ra tiếp nha.

Xuất bản: thứ 3- 17/9/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net