# Đào góc tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- !!?

Jocho bừng tỉnh, và đón chờ cậu là cả cái toa tàu bị nghiêng, trật khỏi đường ranh và đổ uỳnh xuống đất.

Tất nhiên với cậu đó sẽ chẳng là chuyện gì, nhưng nếu chuyện đó không phải việc cậu đang bị bế công chúa trên tay của tên Rengoku

- Tỉnh rồi sao, Aisai!* Có vẻ việc hôn đánh thức có tác dụng rồi!

- Cái gì mà hôn đánh thức chứ! Ngươi chán sống rồi sao!? Hơn nữa, đừng gọi ta là Aisai! Ai thèm là Aisai của ngươi chứ!

(Aisai: Vợ yêu :))

Jocho cọc cằn vùng khỏi vòng tay của Rengoku. Không nói không rằng phóng đi mất.

Để lại người nào đó với nụ cười nhiệt huyết trên môi. Nhưng ẩn sâu trong đó lại là một cái gì đó rất mờ ám...

Phía Jocho...

- Đám Sát Quỷ Đoàn này cũng được việc đấy chứ.

Để xem, bị chặt đầu thì cũng chưa hẳn chết ngay nhỉ? Vậy chắc vẫn ở đâu đây thôi. Hợp nhất với con tàu này, cũng khá kì công đấy.

- Cuối cùng cũng tìm được ngươi...

Jocho hạ tạm mắt, con người nhìn xuống thứ không ra hình dạng đang dần tan biến dưới đất

- Chữ trên mắt ngươi... Hạ nhất à

Enmu coi như đang gần đất xa trời, nào ngờ gương mặt nhìn thấy cuối cùng lại là của Thượng Nhị. Hắn thật sự nghĩ đây là Ác mộng. Một ác mộng không hồi kết.

- Ngươi đã cho ta được gặp lại anh ấy... Đáng lẽ ta sẽ rất cảm kích. Nhưng đối với cách làm của người thì chính là lấy anh ấy ra trêu đùa ta. Về phương diện này... - Ánh mắt Jocho đầy dữ tợn - Ngươi đáng chết!

Enmu sợ hãi, hắn thật đã sợ hãi. Nhưng về vấn đề này chính hắn cũng muốn hỏi. Một Thượng Nhị sao lại đi trúng huyết quỷ thuật của một Hạ Nhất? Không phải ngươi cố ý sao?

- Cái hình dạng kì dị của ngươi... Vậy chết luôn đi.

Chết rồi còn bị sỉ nhục như vậy, Enmu hảo cay đấy !

Chẳng nói chẳng ràng để con quỷ đó ở lại, cuối cùng là tan biến. Ban đầu Jocho đã định cứu hắn. Nhưng vẫn là thôi đi. Nó sẽ trở thành phí công cho xem. Có vẻ từ sự thất bại của Rui - hạ Ngũ, Muzan đã xử những Hạ nguyệt rồi.

Nhắc đến Rui, chắc tên nhóc đó sẽ không thèm ra khỏi Kim Hoàng nữa đâu.

Jocho dùng cảm nhận dò sét xung quanh, Rengoku đang giúp tên nhóc kia điều hoà hơi thở để cằm máu. Người trên chuyến tàu này toàn bộ không ai nguy hiểm đến tính mạng. Chắc là cũng xong rồi đi, đêm nay cũng dài quá rồi.

Nhưng sợi chỉ kia...

- !!?

Ngay lúc Jocho nhận ra có gì đó, phía đằng xa đồng dạng vang lên một chấn động lớn

*Cảm giác này... Quỷ!? Cấp Thượng Nguyệt!*

Jocho tặc lưỡi một tiếng khó chịu. Đêm nay cũng đen quá rồi đấy!

Rengoku lẫn Tanjiro đằng xa cũng đã phát giác ra được. Nhưng hiện tại chỉ có Rengoku mới chiến đấu được. Nhóc Tanjiro giờ là phế rồi :))

Kẻ xuất hiện từ sau những trấn động. Vẻ ngoài cao lớn cùng thân hình cơ bắp, cơ thể hắn đầy những đường màu danh dương chạy dọc cơ thể, làn da nhợt nhạt, mái tóc và lông mi màu hồng. Đôi mắt to với nhiều vết nứt trên màng mắt, màu mắt vàng cam được đánh số bao gồm cấp bậc Thượng Huyền ở mắt phải và thứ hạng Tam ở mắt trái.

Nhưng... Nhờ tên Enmu mà mắt của Jocho từ 5 độ thành 7, 8 độ luôn rồi. Nên ngoài những cái đường nét trên cơ thể con quỷ kia thì Jocho chẳng thấy gì nữa. Nói Thượng Tam trong mắt Jocho là một con ngựa vằn cũng không ngoa đâu.

Vừa đến đã lao vào tấn công tên nhóc tân binh Tanjiro. Và bị Rengoku cho một kiếm "Thăng Viêm Thiên" chẻ đôi cánh tay.

Hắn nhảy về phía sau, lùi lại vài bước. Cánh tay bị chẻ đôi ngay sau đó lại hợp lại. Chuyện này không quá khó hiểu đi.

- Kiếm sắc đấy!

- Ta không biết ngươi nghĩ gì khi nhắm đến một người đang bị thương đấy!

Jocho não ít nếp nhăn nên việc nghe cái cuộc trò chuyện của hai người này là gần như vô vọng rồi.

Túm cái quần lại là...

Muzan kêu Akaza đi tìm Hoa bỉ Ngạn xanh thì hắn lại đi mời một trụ cột về làm quỷ. Kết quả bị từ chối thẳng mặt chê lấy chê để. Rút gọn lại bằng sự đẹp đẽ về tuổi thọ của con người qua lời của Rengoku.

Jocho coi như hiểu thế đi

- Được rồi, xàm ngôn thế đủ rồi. Tên kia, về phục vụ cho Muzan của ngươi được rồi đấy.

Jocho chán nản bước đến giữa hai kẻ kia. Một tay vẫy vẫy tạm biệt về phía Akaza như đuổi chó.

Akaza kinh ngạc

- Yokubo!

- Này này, đừng nhầm lẫn chứ. Ta là Jocho. Đánh đồng ta với Yokubo là ta giết ngươi đấy! Lần đầu gạow cũng đừng để thiện cảm xuống âm như thế

- Jocho...

- Tên gì?

Thượng Tam hắc tuyến, vô thức trả lời

- Akaza...

Cái vẻ hùng dũng khi nói chuyện với Rengoku bay biến hết.

- Oh... Akaza... Hoá ra là Thượng Tam Akaza à. Hửm... Người hay bị Yokubo nhắm đến trong mấy việc "trêu đùa" đấy sao

Gân xanh nổi lên, Akaza có hơi điên máu rồi đấy.

- Rồi rồi, về đi về đi.

Lại cái kiểu vẫy tay đuổi chó đấy. Nói không tức thì là nói điêu. Mà nói bình thản tiếp nhận thì đó lại méo phải Akaza.

/Rầm!/ Mặt đất bị đấm nứt thành một khoảng lớn, và Jocho đã tránh ra khỏi khoảng lớn đó

- Tại sao ngươi lại tránh! Ta thấy được ở ngươi một sức mạnh to lớn, khác hoàn toàn với tên Yokubo Douma kia. Sao ngươi không lại đây và đối đầu với ta!

- Ngươi so sánh khập khiễng quá đấy. Ta tất nhiên mạnh hơn Yokubo. Nói về chiến đấu, Yokubo tất nhiên sẽ thua ngươi, chuyện này chẳng có gì phải bàn cãi. Hơn hết, quỷ đấu với quỷ thì đúng là một trận chiến vô nghĩa! Và ta không đấu với quỷ Thượng Nguyệt.

- Không đấu? Đừng làm ta cười chứ! Ngươi không đấu hay ngươi sợ! - Akaza lại một lần nữa lao về phía Jocho. Nhưng cậu cũng đơn giản mà tránh được. Mắt khó nhìn không có nghĩa là không thể chiến đấu

- Chẳng nhẽ ngươi cũng là loại yếu đuối sao?

- Yếu? Ta ghét từ đấy.

- Vậy coi như hai ta giống nhau rồi, thượng Nhị Douma! Thế thì đứng ra chiến đấu như những kẻ mạnh với nhau đi nào!!

Akaza phi thân như bay trên mặt đất. Hết đấm rồi đá. Các chiêu thức võ học cứ tuôn ra như suối. Nhưng đối thủ lại chỉ tránh. Điều này như đạp vào cái tôi của Akaza. Cậu ta tức điên lên được.

Rengoku cùng Tanjiro đứng ngoài cuộc chiến. Đối với Rengoku, việc nhìn rõ chiến trận cũng như hành động của cuộc chiến tới tấp trước mắt hoàn toàn không phải chuyện gì khó. Nhưng đối với Tanjiro thì chuyện này vẫn là hơi khó.

- Hình như ngươi hơi hiểu sai vấn đề rồi. Ta không thích kẻ yếu. Đúng, nhưng không có nghĩa ta ghét chúng. Ai sinh ra trên đời này đều có tác dụng của nó. Không phân biệt yếu hay mạnh. Chỉ thế thôi

“Ôi trời, đừng làm đau họ như vậy chứ, Jocho. Dù họ yếu và không thể mạnh bằng em nhưng họ cũng nên được tôn trọng. Người yếu không có nghĩa là vô dụng”

- Chúng ta có vẻ khác nhau nhiều lắm đấy, Akaza.

Akaza tức rồi đấy

- Sao ngươi không lại đây chiên đấu sdi. Và sau đó thì trở về bên cạnh ngài Muzan cùng ta. Chuyện đó còn tốt hơn gấp mấy lần khi ở với lũ Sát Quỷ này!

- Ta đã nói ta không đấu với Thượng Nguyệt! Và Muzan làm gì thì kệ ông ta. Liên quan đến ta à?

- Ngươi...! - Akaza gương mặt tức muốn biến dạng. Gân trên trán cứ nhảy nhảy không ngừng. Máu của Muzan trong hắn sôi sục lên - Hôm nay ta phải bắt ngươi về!

Akaza lao đến, nhưng hình dáng của Jocho liền biến mất. Hắn nhìn rõ, Jocho không tránh là kẻ khác lôi hắn đi.

- Không cho! Ai cho chứ!

Gương mặt Rengoku đanh lại, đầy nghiêm túc. Tay giữa chặt nơi eo của Jocho từ phía sau, khẳng khái nói lớn

- Ta không cần biết người là Thượng Tam hay thậm chí là Muzan! Ta không cho phép ngươi tùy ý đào góc tường một cách trơ trẽn như vậy!

Jocho: Ủa??? Clone gì vậy???

- Đào góc tường? Trơ trẽn? Hay! Hay lắm! Vậy ta quyết đào góc tường của ngươi đây, tên khốn trụ cột!

Akaza lao đến, bằng sức quỷ liền tặng cho Rengoku một cước văng xa. Trên tay đã ôm lấy Jocho lúc nào.

Rengoku tất nhiên không yếu thế, hăng máu vô cùng lại tiến lên! Một nhát kiếm chém đến chẳng chút nhân nhượng

Jocho giữa hai thằng này liên tục bị cướp qua cướp lại, cướp đến chóng mặt. Bản thân thì lại bị động.

- Các ngươi... Có bệnh à!? Cút xa ra!

Đúng lúc bị Akaza ôm trên tay, hắn nói câu như đâm thẳng vào tim Jocho

- Ngươi nhẹ với mềm thật đấy nhỉ...

- Ngươi.... !!! - Jocho tức đến không nói lên lời

Rengoku đằng xa cầm kiếm đến nổi gân, ánh mắt rực lửa nhìn muốn đốt cháy cánh tay đang tùy ý ôm eo Jocho kia

- Khốn kiếp! Muốn chết sao!?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Hơi ngắn xíu. Bởi....

Toi mệt ròi :)))

✨✨✨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net