Chương 1: Tai họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


°

Cô là một con người bất hạnh, gia đình có đầy đủ nhưng họ chưa bao giờ xem cô như người trong nhà... vì cô là con gái. Cô còn chẳng có tên, cô được ví như người làm trong nhà thuộc tầng lớp thấp kém còn hơn người làm. Cô từng bỏ trốn nhiều lần nhưng chẳng bao giờ thành công. Mọi chuyện đều kết thúc vào cái ngày định mệnh ấy, ngày mà cô được giải thoát hoàn toàn...

 
¥¥¥¥¥¥¥¥¥£¥¥¥¥___________



- Tại thế kỉ 21, ở một ngôi nhà nhỏ nằm cách rất xa với thành phố, nói chung là ở trong rừng. Ở đó có một gia đình... " MỨC DẠI" đang sai vặt một cô bé .



- Con kia, mày đi mua đồ về làm bữa trưa cho mẹ con tao nhanh.



Phía trên là lời của em trai cô.



- Mày liệu hồn mà đừng có chạy trốn, nếu không thì biết tay tao.



Còn đó là lời của bố cô.



- Nếu mày chạy trốn tao sẽ cho mày nhịn cơm một tuần.



Đấy là lời của mẹ cô.



- Cẩn thận đấy, không thôi tao giết mày.



Đây là lời của đứa em út.



Những lời độc ác đó được phát ra từ chính miệng của gia đình cô, cô cũng chẳng xem họ là gia đình đâu, bởi không có gia đình nào mà mất nết, không biết dạy con như vậy.



Đặt biệt là họ ở dơ kinh khủng, vừa đi khỏi nhà không được bao lâu thôi, thì về là y như rằng cái nhà thành một bãi chiến trường rồi siêu to khổng lồ rồi. Không chỉ trong nhà, mà còn rãi rác ở xung quanh ngoài nhà. Nhà rất nhỏ, không được đẹp thì cũng phải cố ăn ở cho sạch sẽ để nhìn sao ra thành ngôi nhà chớ. Mỗi lần nấu cơm xong cho họ là phải dọn dẹp cả một buổi, khi dọn xong định ăn cơm thì chẳng còn một hột cơm nào. " ĂN Ở THẤT ĐỨC QUÁ CÓ NGÀY NGHIỆP QUẬT ĐÓ"



Bên ngoài khi nói chuyện hay tiếp xúc với người khác, họ luôn tươi cười gọn gàng sạch sẽ. Nhưng khi không có ai ngoài người nhà thì họ như ác quỷ.



Bố là thợ săn, mẹ là thợ may, tiền kiếm được cũng khá khá, nhưng cái tính ăn chơi di truyền từ bố mẹ sang con ( trừ cô) nên tiền kiếm được cũng bay màu. Hai đứa em trai ăn bám mà được cưng chiều, còn cô làm đủ điều nhưng lại bị ghét ( bốc lột sức lao động) , cô có đi làm thêm để lo cho tương lai tươi sáng của cô nhưng tất cả tiền được dấu họ lấy tất cả.



Họ còn là người không vậy, bắt một cô bé đi từ trong rừng lội ra thành thị để mua đồ ăn cho họ.
 


Hức... đời khốn nạn.



Cô ấm ức cầm những đồng tiền ít ỏi ra khỏi nhà, dù ít nhưng mà bắt buộc phải nấu nhiều món ngon cho họ. Trời ơi, hành người quá mà, quá đáng. Nhưng cô quen rồi, mỗi món làm một cọng rau là được chứ gì, như thế là được nhiều món rồi đó. Mỗi lần làm như vậy thì cô được ăn đòn đến no, nhưng lâu lâu cũng phải được nghĩ ngơi chứ.



Cái khái niệm của cô là như vầy nè: nằm dài ra sàn rồi bắt đầu tự luyến. Nào là nói mình thật là đảm đang, quả là con người nhân hậu, chiệu thiệt thòi nhiều nhưng vẩn cố gắn vươn lên khó khăn (bị ăn hành á)... vâng vâng và mây mây.

 
 
Đi được một khoảng khá xa, cô bắt đầu chán nản rồi muốn bỏ trốn, chắc lần này sẽ thành công mà. Cô chạy thật nhanh, thật xa ra khỏi căn nhà đó. Một lúc sau, cô bắt đầu thấm mệt ngồi bệch xuống đất, suy nghĩ một hồi thì đứng lên đi mua đồ. Dù gì thì có đi đâu cũng bị bắt lại, thôi thì khỏi chạy trốn cho nó đỡ mệt. Nói thật thì cô có cảm giác không lành, chạy đi thật nhanh để về kẻo bị la nữa.



Khi cô về tới nhà, cũng là lúc tối, cô mở cửa bước vào.
 


- Tôi về rồi...

 

Thì đập vào mắt cô là cảnh tượng kinh hoàn, một vụ thảm sát. Máu bắn ra tứ tung, loang khắp nhà. Cô hoảng hốt rớt cả túi đồ ăn, nhanh chóng chạy ra ngoài, mùi máu thối nồng hực lên mũi đến cả người có khứu giác không tốt cũng phải chê hôi.



Nhìn dáo dác khắp xung quanh... một con gấu, phải, một con gấu rất to đang nhìn về phía cô bằng cặp mắt sắt lạnh. Cô nghĩ đơn giản, con gấu có mặt ở hiện trường, miệng thì có máu thì chắc chắn nó là thứ đã giết họ. Bất thình lình nó vồ vào cô, nhờ bản chất nhanh nhạy né những đòn đánh của gia đình mà cô đã may mắn có thể tránh được móng vuốt sắt bén của con gấu đó.



- Cái quái gì vậy nè, sao mà trong một ngày mà mình ăn hành ngập mặt thế này. Chạy chạy chạy chạy mãi rồi khi nào mới xong, mệt rã rồi, hết chiệu nổi rồi, không chạy nữa!!!!



Cô đột nhiên dừng lại, nhưng... đời không như là mơ, con gấu theo cái đà chạy nhanh rượt theo cô nên không dừng lại ngay lập tức được. Húc vào lưng cô một cái đau điếng, cô ngã nhào ra ngoài trước. Thôi nào, cô hãy nói một câu vĩnh biệt đời trước khi chết đi, phía trước là một cái vực khá (rất) sâu, rơi xuống dưới thì chỉ có nước tan xương nát thịt.



- Ha, như vậy là mình sẽ chết sao, mà... chết rồi thì càng tốt chứ sao, mình đâu còn gì luyến tiếc cái gì ở cái thế giới khắc nghiệt này đâu chứ. Sống chỉ chật đất thôi, không giúp tí gì cho đời hết thì có lí do gì để sống chứ. Vĩnh biệt Gấu- san, cảm ơn vì đã giết họ- cặn bã của xã hội, cảm ơn vì đã giải thoát cho tôi...



Theo như tình hình hiện tại thì cô đang rất hạnh phúc rơi tự do, mĩm cười nhìn về phía con gấu bằng ánh mắt cảm tạ. Con gấu có làm gì đâu nhỉ, mặt nó be like: " tao không hiểu cái méo gì hết".



- Rơi hoài vậy ta, rơi mãi mà không có đích đến sao, làm gì có chuyện đó chứ. Mình cần phải nhắm mắt, nếu không mình sẽ hối hận khi chết mất.

  
 
Một ngày sau.
 


Mặc dù nhắm mắt nhưng quần thâm hiện rõ xung quanh mắt.... Cô đã đếm từng phút từng giây từ khi cô bắt đầu rơi xuống vực, để biết khoảng thời gian còn sống cuối cùng của mình, một việc ngu ngốc. Và........ cái méo gì vậy, hiện tại cô vẫn đang rơi...

 

Cô bắt đầu nản chí, từ từ muốn sống rồi đó.



Lại một ngày nữa trôi qua.



Kì tích, một con người bình thường có thể sống sót ở điều kiện không đồ ăn không thức uống, mắt vẫn mở trao tráo, tay chân bất động một chổ rơi từ trên cao xuống 2 ngày mà vẫn sông.
 


( Do là người ta từ vực rớt xuống thì 1- 2 phút là ngoẻo rồi).

 
 




3







2



 
 

1







- ARRRRR!!!!!!! ÔI THẦN LINH ƠIIII!!!!! KAMI- SAMA, NẾU NGƯỜI CÓ THỰC SỰ TỒN TẠI THÌ MONG NGƯỜI ĐỘ CON, CON HẾT MUỐN CHẾT RỒI, RƠI NHƯ THẾ NÀY THÌ NHƯ LÀ ĐỊA NGỤC Á. ĐẾN KHI ĐÁP ĐẤT THÌ THỊT NÁT XƯƠNG TAN CMNR. RƠI TỪ VỰC XUỐNG CÙNG LẮM LÀ GÃY VÀI CÁI XƯƠNG RỒI CHẾT THÔI, CHỨ CÁI ĐÀ NÀY MÀ RƠI XUỐNG THÌ CÒN GÌ LÀ CÁI XÁC NỮA!!!!! NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG ĐI NGANG NHÌN THẤY MÀ KHÔNG BIẾT ĐÓ LÀ CÁI XÁC RỒI ĐI LUÔN KHÔNG CHÔN CẤT CON, CON KHÔNG CÓ CÁI MỘ NÀO HẾT THÌ LÀM SAO CON YÊN NGHĨ ĐƯỢC!!!! TRỜI ƠI!!!!!!


*PẸP*



-----------------------------------------------------------


 
Đôi lời tác giả



Giống cái style Kimetsu no yaiba chưa.



'-')



Xàm quá hà.



Cảm ơn vì đã đọc.



Chào.^•^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net