Chap 9. Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Vẫn nên suy nghĩ một chút nhỉ "

Cô đang rất phân vân thì câu nói của Okayata như cứu cô khỏi tình huống khó xử này

" Vâng"

" Con nên nghỉ ngơi và điều trị vết thương trang viên hồ điệp sẽ là nơi tốt nhất "

" Vâng vậy xin gặp lại ngài vào lần sau khi đã có câu trả lời "

Cô nhẹ nhàng đứng dậy và đi ra khỏi căn phòng

Vừa đi đến cánh cửa

" Gửi lời chào của ta đến người bác sĩ đó nhé "

Chắc hẳn là Okayata đã đoán được một phần nào đó rồi nhỉ

Bên ngoài các trụ cột đang có vẻ khá tò mò về cuộc nói chuyện

" Không biết cô bé đó nói gì với Okayata-sama nhỉ"

" Tôi chắc chắn đó là một cuộc nói chuyện hào nhoáng "

" Tch ,con nhỏ đó rốt cuộc là người hay quỷ "

" Là một đứa trẻ đáng thương "

Bây giờ tất cả ánh mắt đều dồn vào cô khiến cô bây giờ chẳng biết nói gì nữa

" Um Trùng trụ nhỉ, Okayata-sama ngài ấy nói tôi sẽ đến trang viên hồ điệp để trị thương "

Cô cười trừ trước những ánh mắt kia

" Tất nhiên rồi "

" kính chào các trụ cột "

Shinobu vừa dứt lời thì có một  kakushi xuất hiện

" Xin mời đi lối này"

Cô gật đầu chào những trụ cột

Phải tỏ ra lễ phép một chút dù sao thời gian tới cô sẽ sống ở đây nên phải lấy lòng mọi người một chút

Đến trang viên cô thấy nó còn đẹp hơn trong phim ảnh nhiều như một khu vườn cho những kẻ mộng mơ như cô ấy

Xung quanh cây cối xanh tươi cùng mùi hoa thoang thoảng trong gió không ai nghĩ đây là nơi chữa bệnh đầy mùi sát trùng và máu cả

" chị là người bị thương trong trận chiến vừa rồi nhỉ "

Hiện giờ cô đang cùng đi với Aoi để xem sét tình trạng của cô cũng như tìm một chỗ nghỉ ngơi

" Đúng vậy "

" Nhìn chị có vẻ chẳng bị thương nhỉ"

Cũng đúng thôi những vết thương đã lành rồi còn đâu

"  Đây là phòng của chị, lát em sẽ qua kiểm tra chị sau em phải qua xem mấy tên kia như thế nào đã"

" Khoan, um chị thấy hơi choáng chị bị thiếu máu, lúc chiến đấu cũng bị mất máu nữa nên em có thể giúp chị truyền máu được không "

" Truyền máu ạ, vậy em sẽ nhờ Kanao giúp chị mong là trong kho vẫn còn có loại máu hợp với chị "

" Cảm ơn nhé "

Nói rồi cô y tá nhỏ đi mất

Bây giờ cô mới để ý đến căn phòng nó thật thoáng mát có một cái cửa sổ ngay cạnh một cái bàn nhỏ ở phía đối diện căn phòng ở phía tay trái là hai cái giường nhỏ

Cô tiến đến ngồi ở cái bàn nhỏ đăm chiêu nhìn ra bên ngoài

" Không biết tên đó đi đâu rồi. Tự ý thay đổi kế hoạch chắc không sao đâu nhỉ "

Cô đang lẩm bẩm một mình như thế thì bỗng một cảm giác khó chịu tìm đến. Nó là cảm giác thèm khát của một con quỷ, tế bào máu của quỷ đã bắt đầu nhân lên nó đang dần chiếm lấy cơ thể cô

Cạch

Kanao trên tay đang cầm một cái khay trên đó là một bịch máu và một ống dây truyền máu

Bây giờ cô chẳng khác nào một con quỷ trong xác người cô muốn vồ đến con mồi trước mặt xé ra cô từng mảnh

Kanao lo lắng bước đến gần cô

Đừng lại đi

Làm ơi

Đi khỏi đây đi

Vụt

Cạch

Bây giờ Kanao đã đứng ở bên ngoài phòng

" Cảm ơn nhé tôi sẽ tự truyền máu "

Thật may cô vẫn có thể kìm chế được tốt nhất bây giờ không có bất kỳ người nào xuất hiện trước mặt cô nếu không bao nhiêu năm ăn chay của cô sẽ bị hủy hết

Tay cô rung rung lấy ra ống tiêm cô mang bên người lấy máu từ trong bịch bơm vào cơ thể, cô không thể truyền máu như người bình thường được vì nó rất chậm

Cô bây giờ đã cảm thấy khá hơn

Cô đến nằm lên giường cô cũng đã rất mệt mỏi nên nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Cũng không biết bao lâu rồi cô không được ngủ một giấc cho trọn vẹn nhỉ

Lúc còn ở với Tamayo buổi sáng thì đi làm và tìm dược liệu buổi tối thì đi săn quỷ

Còn từ lúc rời khỏi Tamayo thì buổi tối cứ hết ngủ trên cây thì lại ngủ trên mái nhà thỉnh thoảng có vài con quỷ xuất hiện và phá giấc ngủ của cô

Bầu trời phía tây đỏ rực như đang cháy

Mặt Trời bây giờ cũng đã nghỉ ngơi nhường chỗ lại cho ánh trăng nhẹ dịu

Gió đêm thoang thoảng mang theo khí lạnh vào phòng

Có một cô gái đang ngủ

Khuôn mặt thanh tú được che đi bởi những  lọn tóc

Một bàn tay trông khá thô đưa tay kéo chăn lên chùm lấy cơ thể nhỏ bé đang co rúm kia và vuốt những lọn tóc ra phía sau gáy dường như để có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt đang ngủ kia

Cạch

Không còn hơi lạnh của của gió đêm nữa nhưng sao cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn thế này

Có phải từ lúc bắt đầu cô đã luôn như thế ,luôn lạc lõng cô đơn chẳng có ai cả đúng không

Chẳng có ai bên cạnh cô cả

Chỉ có mình cô đối diện với tất cả mọi chuyện

Chỉ có mình cô chịu đựng nỗi đau thể sát đến tâm hồn

Rốt cuộc là vì điều gì tại sao cô phải chịu đựng những chuyện như thế chứ

Cô không muốn

Cô không muốn một mình nữa cô mệt rồi

' Cô có tôi mà '

Ai vậy

' Không sao đâu '

Là ai

' Tôi sẽ không để cô một mình '

Trả lời tôi đi

Meo~~~

Trên trán vẫn còn vương lại những giọt mồ hôi

Cô giật mình tỉnh giấc sau giấc mơ kìa lạ ,cô đưa tay lên trán nhắm mắt lại một lúc để ổn định tinh thần , những giấc mơ tương tự đã xuất hiện cách đây khoảng nửa năm cô tự hỏi bản thân mình có bỏ lỡ điều gì chăng

Sau khi bình tĩnh lại cô nhìn xuống con mèo lúc nãy đã kéo cô ra khỏi giấc mơ đó

Đây là con mèo của Tamayo đã được Yushirou sử dụng huyết quỷ thuật lên nó để có thể dùng nó để trao đổi thư từ và cả những lọ máu của quỷ cho Tamayo nghiên cứu

Cô nhìn trên lưng nó có hai lọ máu

" Có vẻ như mày không đến chỗ tao đầu tiên nhỉ ,không nhớ tao nữa rồi phải không "

Cô ẩm con mèo trên tay cô biết nó đã qua chỗ Tanjiro trước để tránh việc cậu ta lại thắc mắc nếu thấy thêm hai lọ máu

Cô lấy trong người ra hai lọ máu và một mảnh vải cô lấy hai lọ máu của mình và của Tanjiro đặt vào mảnh vải và cột trên lưng con mèo

Như biết được nhiệm vụ của mình nó nhanh chóng rời khỏi ngay khi vật phẩm đã ở trên người nó

Cô tiến đến chiếc bàn duy nhất trong căn phòng mở cửa sổ để có thể nhìn ngắm ánh trăng

Ánh trăng nhẹ nhàng rọi xuống khuôn mặt xinh xắn của cô gió nhẹ nhàng luồn qua những lọn tóc cô đứng đó nhìn lên vầng trăng  như một cô tiên nhỏ đang khao khát thứ gì đó ở bên ngoài thế giới

Soạt

Tay cô vừa rồi chạm vào thứ gì đó ở trên bàn

Cô cầm túi giấy lên mở nó ra khuôn mặt ưu tư lúc nãy bỗng chốc biết mất thay vào đó là một khuôn mặt hớn hở như một đứa trẻ

" Mochi~~"

Cô đưa tay cho vào miệng một cái bánh mochi mềm mềm màu xanh không cần nói cô cũng biết túi bánh này là do ai đem đến, ngoài hắn ra thì chẳng ai lại để bánh mochi trong một túi giấy hoa loa như hắn nếu như là Tamayo cô ấy sẽ bỏ chúng vào một chiếc hộp gỗ kèm theo một lời nhắn nhỏ

Cô kéo ghế ngồi xuống nhìn ngắm ánh trăng và thưởng thức bữa khuya của mình

Trăng cứ sáng

Gió cứ thổi

Và cô cứ ăn thôi

" Hôm nay trăng sáng thật, gió thổi cũng rất lạnh nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net