Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ xung quanh nó bây giờ mờ nhạt dần , những gì nó có thể thấy trước khi đôi mi nhắm đó là ánh đèn nhấp nháy của chiếc xe cứu thương gần đó.

Mọi người xung quanh thì đang bàn tán một chuyện gì đó , họ thì thầm nhau rồi lại đưa ánh mắt thương cảm về phía cô nhóc xấu số đang nằm thoi thóp kia .

Cơ thể lúc này không còn chút cảm giác , cũng chẳng thể di chuyển được nên nó cũng bất lực ,làn da tiếp xúc trực tiếp với nền đất lạnh lẽo cứ như thế nó nằm đó bất động ,mọi thứ tối sầm lại.......

Trong không gian đen tuyền ,một hành lang trải dài đôi chân nhỏ bé đứng đó ,mái tóc màu nâu sẫm bay nhẹ theo làn gió thổi qua người , đôi đồng tử nâu long lanh có chút ơ thờ trong đáy mắt , hướng ánh nhìn về một hướng . Nơi có một cánh cửa nâu , có những tia sáng lẻ loi qua khe cửa từng bước chân trong vô thức bước đến rồi lấy tay cầm lên tay nắm rồi xoay nhẹ.

Cánh cửa bật mở , một nơi quen thuộc đến mức nó như cứng người . Vẻ mặt ngạc nhiên đến không ngờ, phía sau cánh cửa này lớp học của nó hiện ra, có chút khác biệt so với bình là những chiếc bàn học đã biến mất chỉ còn sót lại một bàn ghế . Đưa ánh nhìn lên trên phía bục giảng thì chiếc bản giáo viên không còn chỉ để lại chiếc bảng xanh .

Nó tiến tới cúi người xuống nhìn vào ngăn bàn , có một tờ giấy ghi chú nhỏ được dán bên trong nó lấy tờ giấc đó lên đọc.

" Chúc mừng sinh nhật thứ 17 của cậu nha ! Tối nay tui sẽ đến phòng của cậu để chúc mừng !

Teyumi Minamato

Những nét chữ viết vội bằng vết đen trên mảnh giấy khiến nó có chút xúc động ,  Teyumi vẫn còn nhớ sinh nhật của nó cơ đấy ! Ngay cả ông bà ngoại cũng chẳng thể đến chúc mừng nó , hoặc đến thăm vì  từ khi ông bị bệnh nặng đến nay , người vợ luôn phải ở trong bệnh viện để chăm sóc cho ông còn đâu thời gian thăm đứa cháu gái .

Ngay cả khi còn nhỏ ngoại trừ ông bà ra thì cô bạn là người duy nhất bên cạnh nó suốt nhiều năm trời ,những kí ức xưa bỗng ùa về khiến nó cứ đứng đó nghĩ về chúng , trên tay cầm mảnh giấy kia.

Phía cánh cửa một bóng người đi vào , rồi đưa tay lên nắm cửa xoay .

Cạch

Tiếng mở cửa khiến nó ngay lập tức chú ý, đứng trước cửa bây giờ một cậu nhóc với mái tóc tím sẫm , vóc dáng nhỏ con y như nó , trên người mặc một chiếc áo khoác đen huyền dài gần như bằng một cả con người cậu ta , chỉ  chưa tới chân thôi. Bên trong mặc một chiếc áo xám có vẻ hơi bị rách , một chiếc quần dài cùng màu , đôi chân trần không chạm đất .

Cậu ta đang lơ lửng trên mặt đất , cái quái gì ? Bộ nó bị hoa mắt rồi ư ? Chắc chắn vậy rồi ! Làm gì có chuyện con người bình thường lại lơ lửng được chứ ngoại trừ một số trường hợp.

Từ lúc nào không biết cậu kia đã bằng cách nào đó xuất hiện ngay trước mặt nó , trên tay cầm một quyển sách cũ kĩ ,đóng cả chục lớp bụi chứ chả ít , hình như lúc nãy nó đâu thấy trên tay tên kia có gì đâu , không lẽ biến ra từ không khí ?

- Xin chào ! Tự giới thiệu ta Jishi , vị thần sinh tử sẽ phụ trách đưa cô nhóc đi đầu thai !- Giọng nói đều đều , lịch sự cùng thanh âm khiến cho nó có chút đơ người ra .

Xung quanh nó xuất hiện bông hoa bay dập dờn , những gì nó chú tâm nghe từ cậu con trai kia là tên của cậu ta ,thôi chứ câu sau nó hoàn toàn không để tâm . Người kia khi thấy thế đi tới lấy tay phủi bay đi làn hoa kia rồi tiếp tục nói , mặc cho nó vẫn còn đang trong mộng tưởng của chính mình.

Một tiểu mỹ nam đang đứng ngay trước mặt nó , thật làm cho người ta rung động từ cái nhìn đầu tiên . Không lẽ đây chính là thứ có trong mấy bộ truyện ngôn tình con bạn nó hay kể đây sao ?

- Vậy phần giới thiệu của ta đã xong ! Vậy tới phần cô nhóc đấy ? - Cậu sau khi nói xong thì cứ đứng đó nhìn vẻ mặt mơ mộng của nàng trước mặt, trên mặt hiện một vệt hắc tuyến , cậu dang hai tay ra đánh một cái bốp rõ to trước mặt cô bé kia . Thì lúc này nó mới hoàn hồn , vẻ mặt quay lại lúc ban đầu nói.

Thật khó chịu khi mình đang nói , cố giải thích sự việc thì người kia lại hoàn toàn không để tâm làm cậu có chút bực mình.

- Takayushi Muyuno ! - Câu trả lời không thiếu cũng không thừa một chữ của nó , làm cho trong lòng có chút xấu hổ bởi nó chẳng có tài ăn nói với con trai gì cả , thảo nào gần cuối cấp vẫn chưa có một mối tình vắt vai chả bù với mấy đứa bạn cùng tuổi.

Jishi lúc này trên gương mặt lúc này mỉm cười , một nụ cười thân thiện với cô nhóc kia rồi bắt đầu nói , vẫn chất giọng đều đều ấy nhưng gương mặt bây giờ không còn vẻ mặt nghiêm lại tạo ra một bầu không khí không mấy nhẹ nhàng lúc này.

- Vậy phần chào hỏi đã xong ! Giờ ta vào phần chính luôn ha ?-

Qua đôi mắt của nó một vẻ mặt cool ngầu , tuy chỉ vừa mới gặp , biết tên cách đây tầm vài phút trước , máu mũi từ từ chảy ra bất cho sắc mặt vẫn không thay đổi , tuy bên ngoài gương mặt thờ ơ ấy nhưng trong lòng đang bùng nổ biết bao ai kia đâu biết.

Cậu ta ngồi xuống đất thấy thế nó cũng ngồi theo , trên tay lúc này cầm quyển sách khi nãy rồi mở ra . Những trang sách tự động với tốc độ nhanh , khiến cho nó chăm chú nhìn những trang sách lật cho đến khi dừng lại ở một trang sách .

Cậu Jishi kia lúc này cầm quyển sách lên ngay lập tức làm nó có chút tiếc nuối khi chưa kịp nhìn thấy những gì ghi trên trang giấy kia , vẻ mặt cậu ta lúc này trầm ngâm một lúc, miệng lẩm bẩm gì đó rồi gật quyển sách lại.

- Cô nhóc chuẩn bị đi nhé ! Ta sẽ thực hiện ngay đây ! Đừng có hoảng lên , nó không có đau đớn hay gì đâu nên cứ bình tĩnh được không ?- Bàn tay đặt trên vai nó , lúc này mặt đối mặt khiến cho cô nàng bất giác đỏ mặt , gật đầu .

Chóc

Cậu ta búng nhẹ tay , nhưng sau đó lại chẳng có gì xảy ra làm cho cậu chàng có chút quê độ rồi lại búng tay vài chục lần thì kết quả vẫn như trên, gương mặt đỏ lên cố cười để che đi sự quê độ của mình với đối phương . Một lúc sau thì anh chàng kia đang nằm ngủ gục khi vẫn đang chờ đợi , còn cô nàng thì đi long tong trong lớp vì chán , mặc dù bây giờ nó rất muốn ngủ một giấc nhưng chẳng tài nào ngủ được nên đành vậy...

Giờ lúc này nó mới đang khắc mắc tại sao nó lại đi tới lớp được , với cả không gian kỳ lạ ban đầu nó làm cho nó càng khó hiểu hơn nữa. Quan trọng bây giờ  phải về phòng trọ cái đã , cảm giác như nó đang quên một thứ gì đó không lẽ quên tắt bếp hay vòi nước trong tắm ,.... Aaaaa chết tiệt sau đầu nó chẳng nhớ được gì vậy nè trời , thôi dẹp nó qua bên đi về rồi tính tiếp.

Nó đi tới phía cửa lớp , tiện đi ngang qua cậu chàng đang ngủ say cúi xuống véo má một cái rồi đứng dậy tay cầm nắm cửa ,kéo mạnh. Tính bước đi nhưng khi vừa kịp đi thì một bàn tay nắm lấy tay nó kéo lại đó là Jishi cậu ta đã tỉnh từ lúc nào , thấy nó đang định bước ra ngoài nên mới ngăn may vừa kịp lúc .

Đang nắm tay kéo vào thì một âm thanh vang lên , một cái lỗ đen xuất hiện làm cho cậu ta buông tay làm cho nó bước hụt chân ,té ngược ra phía sau . Cậu trai kia thì này mới hoảng nhìn lại thì thấy cô nhóc đã rơi xuống không gian kia thì cũng chẳng biết làm gì hơn cứ ngó đầu nhìn cô nàng đang rơi ,  rồi lực thở một hơi dài.

Gương mặt lúc này cười khổ , cái tên kia ít nhất kéo nó lên hẳn rồi hãy nhìn chứ , chí ít cũng đừng buông tay . Nhìn lên thì thấy vẻ mặt bất lực của tên kia , cô nàng cũng không giận được bởi vì gương mặt đẹp kia . Cứ như thế nó cứ rơi mãi.....

Xung quanh nó lúc này chỉ có duy nhất một màu đen , làm cho nó ngán ngẩm ngáp ngắn ngáp dài ,từ từ nó cảm thấy buồn ngủ nên chợp mắt tí rồi chuyện gì đến thì đến vậy, bây giờ cô nàng này phải ngủ cái đã. 

Cứ như thế dần dần chìm vào giấc ngủ , mặc cho những chuyện sẽ xảy đến với mình khi tỉnh giấc ......

- Cố lên cô Masuyashi-san ! Một chút nữa thôi ! - Tiếng của một người đàn bà lớn tuổi , vang vọng cả phòng gương mặt đầy mồ hôi có chút cau lại ,  trong lòng chỉ biết cầu trời phù hộ cho mẹ con này.

- Ư.... Đau chết mất ! A......Đau quá .... Aaaa- Người phụ nữ lúc này cố gồng mình , sự mệt mỏi không làm cho cô dừng lại , cố dùng mọi sức lực còn lại để có thể sinh ra đứa con này.

Cứ như thế trong căn phòng lúc này ngoài tiếng của người phụ nữ , thì còn cả tiếng nói của bà đỡ . Một khoảng thời gian ngắn trôi qua , trong căn phòng vọng ra tiếng reo lên vì vui mừng , nắm lấy tay người mẹ trẻ kia nói.

- Sinh rồi ! Cô làm tốt lắm Myuko , một đứa bé gái khỏe mạnh ! Chúc mừng hai mẹ con cô đã mẹ tròn con vuông !- Trên tay bế đứa bé nâng niu như chính con của mình , nhưng khoan đã đứa bé này chưa hề khóc lúc chào đời không lẽ...

Bà đưa tai mình ghé sát lên ngực đứa trẻ , từng nhịp đập từng lòng ngực khẳng định rằng đứa trẻ này còn sống nhưng....thôi kệ cứ coi đây là một trường hợp kỳ lạ vậy , rồi cũng đưa đứa bé cho người mẹ .

Người mẹ khi này ôm lấy con mình  , gương mặt hạnh phúc từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt thanh tú ấy xuống tắm nệm , rồi cố gắng rồi dậy , trên tay bế đứa con vào mình. Đây là đứa con đầu lòng của cô cùng anh ấy , chắc chắn bố nó sẽ khóc òa lên khi thấy con bé cho cho xem .

Soạt

Tiếng kéo cửa khiến cho bà đỡ , lẫn Myuko đưa mắt nhìn. Anh chồng của cô đã trở về , vừa mới nhắc đã về rồi khi thấy cô đang bế con thì ngay lập tức chạy tới mặc cái gù đựng đầy những que củi khô , chân thì còn mang dép đi lên nền gỗ .

Trên gương mặt vẫn còn vài giọt mồ hôi nhưng vẻ mặt hớn hở lấm lem , vui mừng khôn xiết của anh ấy làm cho cô vợ không nhịn được cười.

- Yoshi , mặt anh dính đầy cát kìa ! Chắc  lại trượt té đúng không ? Mau lau đi rồi thẳng bồng con nhé !-

Nghe vợ mình nên thế nên anh chồng cũng đi rửa mặt rồi chạy vào bồng con gái , vẻ mặt sung sướng đến khó tả còn quay về phần bà đỡ thì đang dặn dò cô vợ cái gì đó rồi về. Người vợ lúc này cơ thể vẫn còn yếu ớt nên đành nhờ chồng làm giùm buổi tối , anh cũng gật đầu rồi đưa con cho vợ rồi đi thẳng vào bếp.

Bầu trời khi này đã tối lại , những làn gió thổi qua làm cho cô có chút lạnh buốt cũng phải vì sắp sang mùa đông nên bình thường thôi. Đứa trẻ trong tay cô đã thức giấc , đưa đôi mắt ngây thơ kia lên nhìn người mẹ, cái miệng nhỏ kia bập bẹ nói nhưng cũng không thành lời . Myuko đưa tay lên miệng nó thì bị nút ngay , chắc con bé đó lắm nhưng nhìn gương mặt của cô con gái lúc này như vạn mũi tên ghim chặt vào ngực người mẹ trẻ này , con gái cô đáng yêu quá đi .

Cứ như thế người vợ cứ chơi cùng con , người cha sau khi thấy cảnh kia thì cũng không nói gì nhiều chỉ mỉm cười , cánh cửa đã được đóng lại . Trên tay cầm bát cháo đưa cho vợ mình ăn , cô vợ nhận lấy bát cháo từ người chồng thì ăn ngay chốc sau thì đã ăn hết bát cháo , cô đặt cái bát xuống rồi nhìn sang chồng mình nói.

- Vậy giờ chúng ta đặt tên gì cho con bé đây anh nhỉ ?-

Nghe được câu hỏi từ vợ thì anh cũng không suy nghĩ nhiều nói.

- Katsu-chan ! Masuyashi Katsu ! Đó sẽ là tên của con bé!-

Bởi vì từ nhỏ anh đã không được đi học nên cứ đặt cho con mình một cái tên dễ gọi , dễ nói được rồi. Người vợ cũng không nói gì nhiều gật đầu , một đêm lại trôi qua yên bình trong sự hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ cùng với đứa con gái nhỏ.

Khi này ở trong cái lớp học vắng như chùa bà đanh kia , thanh niên Jishi đang nhìn hình ảnh qua chiếc gương đó hiện lên  hình ảnh đôi vợ chồng kia ôm lấy đứa con , đứa nằm chính giữa không ai khác là Muyuno , cô nhóc kia đã chuyển sinh rồi làm sau đây ?

Tất cả lỗi lầm này nếu để ngài ấy biết thì chết chắc phải sửa lỗi mới được ! Đúng rồi , mình sẽ bù đắp cho cô nhóc bằng một món quà đặc biệt , chắc chắn cô nàng phải biết ơn với điều này lắm đây . Một phần cũng do phần ân hận khi lỡ buông tay làm cho linh hồn kia đi sai chỗ nên làm vậy phần nào cũng bớt tội lỗi trong lòng.

Chương 1 hết.

< Góc tâm sự của tác giả >

Sau một thời gian không viết truyện thì tui đã quay trở lại , mặc dù cách viết không được hay cho mấy nhưng cũng mong mọi người ủng hộ.

Mong nhận được sao vàng từ phía độc giả ,sự góp nhiệt tình , cũng mong số lượt theo dõi sẽ tăng chứ đừng giảm nữa.

Cái Art bút hãm của tui cũng sẽ hoạt động trở lại sau một thời gian bỏ , mong cũng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Xin cảm ơn.

^ ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC