Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dì ơi ! Bán cho cháu hai đĩa anko đi!- 

- Được rồi ! Cháu đợi một chút !- Tiếng nói có phần vui vẻ của người phụ đang tất bật bưng thức ăn bên kia.

Người thiếu nữ ngồi trên chiếc ghế gỗ chờ đợi , sau một hồi lựa chọn cũng chọn được loại bánh vừa ý. Cô lấy ra từ tiền ra đếm xem có đủ , nhẩm trong miệng vài như:

- Một..hai...ba....bốn....- 

Cứ vậy mọi sự tập trong đều tập trung việc này , chẳng hề để ý tới những gì xung quanh đang diễn ra , khung cảnh tấp nập , tiếng nói cười của những người ngang qua.

Cạch

Tiếng đĩa va chạm với chiếc bàn , khiến nó sực tỉnh khỏi suy nghĩ riêng của bản thân , ngước mặt lên thì nhìn thấy vẻ mặt của cô phục vụ trẻ tuổi xinh xắn, đang nhìn nàng ta nói.

- Đây ! Phần bánh của em này !- Cô phục vụ nhìn vị khách tủm tỉm cười .

- Vâng ! Cảm ơn chị!-

Đáp lại một câu cho có lệ , rồi lấy một cây ra ăn từng viên bánh , cảm nhận được vị ngọt đang tan ra trong miệng . Hai má xuất hiện vài vệt đỏ , món khoái khẩu có khác dù có đang mệt mỏi thì cũng tiêu biến.

Không còn gì bằng khi vừa làm nhiệm vụ xong thì tấp vào một quán đồ ngọt cả , đây quả thật chẳng có gì ngoài một khoảng thời gian nghỉ ngơi ,yên bình đối với cô nàng sau khi phải đối đầu với lũ ác quỷ. 

Hôm nay nó sẽ ghé thăm gia đình Tanjirou sau một năm không gặp , sẵn tiện sẽ tạo một bất ngờ nho nhỏ cho những đứa trẻ ,cùng cô chú bằng mấy món quà đã cất công lựa chọn suốt mấy ngày nay.

Sau khi ăn xong nó trả tiền hai đĩa bánh ,song còn mua thêm vài cây nữa ăn đường , vừa ngân nga vài bài hát yêu thích . 

Bé quạ đen có vẻ hôm nay sẽ không tới nên phải tận dụng chút thời gian này mới được , không biết chừng nào mới có thể làm nữa.

Trải qua mấy năm trí nhớ nó phát triển hơn hẳn , nên chả sợ lạc đường giống hồi xưa , phải tìm người giúp. Một quãng thời gian có phần nhục khi nhớ lại những lúc như thế .

 Từng bước đi trên con đường dẫn lên núi , đảo mắt nhìn xung quanh nhận ra chẳng có gì thay đổi so với một năm trước cả , hít một hơi dài tận hưởng không khí trong lành của thiên nhiên.

Lòng nó càng háo thức hơn khi nghĩ tới vẻ mặt của họ sẽ như thế nào , làm cô nàng đi ngày một lúc nhanh có khi còn chạy một mạch ngắn . 

Cuối cùng cũng tới nơi muốn đến , từ xa có thể nhìn được ngôi nhà của họ Kamado. Nhưng khi lại gần ,tâm trạng vui tươi lúc đầu giờ trở nên hụt hẫng , đó không phải khung cảnh nàng ta muốn thấy tí nào.

Ngôi nhà tan hoang chẳng lấy một bóng người , nằm trơ trọi giữa rừng núi khác hoàn toàn so với suy nghĩ của nàng ta . Tuy hơi ngờ vực về việc gì đã xảy ra , nhưng nó lại không dám tin nên chỉ nghĩ rằng chắc họ đã chuyển đi thôi.

Xuống núi hỏi thăm mới biết được các thành viên trong gia đình tốt bụng ấy đã chết gần hết , hai người con thì đi mất không trở về đã được hai năm trời . 

Nghe được sự thật nó cũng chỉ biết thở dài , vì ngoài việc đó ra thì bản thân có thể làm gì được chứ ?

Hỏi thăm thì biết được đường tới mộ của học để viếng, đứng trước những nấm mồ nằm sát nhau . Người thiếu nữ lấy từng món vật dự định tặng cho từng người, nhưng xui xẻo hay chẳng còn cơ hội để được đưa tận tay họ mất rồi.

Đặt hết chúng xuống , chỉ còn sót lại hai món nó cất lại vào trong túi hi vọng một ngày nào đó có duyên gặp lại để đưa cho hai anh em .

Quả chuyện gì cũng có thể xảy ra nhỉ ? Một gia đình đang sống hạnh phúc bên nhau bỗng dưng giờ chỉ còn lại những nấm mồ nằm cạnh nhau , hai thành viên còn lại giờ ở đâu ? 

Mạng sống của con người đúng thật mong manh , yếu đuối biết bao, không chừng một ngày nào đó nó ngã xuống giống như bao sát quỷ nhân khác , hay lí do nào khác ,một điều vốn dĩ đã được ông trời định sẵn. 

Không thể tránh khỏi cái kết việc mình một ngày rằng sẽ ngủ một giấc mộng viễn cửu , trở về cát bụi thôi.....

Bước đi mà lòng nặng trĩu , không biết nó đã nghĩ gì sau đó trong suốt ngày hôm đó chỉ biết một điều sau đó nó đã tới một quán , ăn nhiều đến nỗi không ngóc đầu dậy được vì quá no.

 (餡子, Hãm tử): Bánh đậu đỏ ngọt, chỉ thỉnh thoảng mới dùng các nguyên liệu khác.

Một trong những loại bánh dango.)

Rồi nằm ngủ gục tại bàn , khiến mấy người phục vụ lắc đầu ngao ngán trước vị khách nữ này, kêu mãi chả ngóc đầu dậy đành mặc cho nó nằm trườn ra đó.

Tiếp sau đó khi tỉnh dậy vào giữa trưa , nó xin lỗi chủ quán rất nhiều vì sự vô ý tứ của mình cộng thêm đã gây phiền toái cho họ . Trả tiền xong nó lật đật rời đi , do vội vã sơ ý lỡ chân đá ngã cái ghế gần đó.

Sau đó đã được người chủ quán ăn bỏ qua , làm nó bớt áy náy đi phần nào trong mình. 

Cảm thấy thực sự chán vì vẫn chưa nhận được nhiệm vụ nào, con quạ kia bây giờ tự dưng nhớ em ấy vô cùng luôn ấy ,tay chân thì uể oải , cổ thì đau nhức , cơ thể mệt mỏi không sức sống chắc tại tối qua uống hơi quá chén đây.

Chát !

Kệ đi ! Chuyện ngày hôm qua thì cứ để qua một bên , quan trọng bây giờ phải kiếm cái gì đó để dẹp tan cái sự ủ rũ này đi mới được.

Bẹp !

Một tiếng động nhỏ vang lên , nụ cười trên khuôn mặt dần biến sắc , đưa mắt nhìn xuống dưới chân. Một đồng mềm mềm , màu nâu , cùng hương thơm đặc trưng.

- Cái Quái ! Phân ?-

Con vật nào mất nết, đi ngoài ra trên đường , làm bẩn một chiếc dép của nó rồi. Nó cởi chiếc dép đó ra , chắc phải kiếm nước rửa mới hết được , cái mùi hương hảo hạng này thực sự quá khiếp, muốn ung thư mũi luôn.

Thế đấy ! Ngày hôm nay không biết còn xui xẻo đến mức nào nữa đây !

Nó rời khỏi chỗ đó đi tới một thôn khác , mướn một chỗ trọ xong thì đi xuống hỏi xin chủ trọ ít nước , để giải quyết cái của nợ kia. Anh chủ trọ nhìn cô nàng cầm thứ đó , bịt mũi lại rồi chỉ ra ngoài sau sân.

Ngồi thẫn thờ ngoài sân vườn , sau bao công rửa thì chiếc dép đã sạch , có điều nó vẫn chửi thầm cái con vật chết bầm mất nết nào đó. Chỗ này ngoài cái hơi ồn ào ra , cái gì cũng tốt cả từ thức ăn đến phục vụ.

Do lần này không có nhiệm vụ gì nên cứ thẳng cẳng ngủ cho tới sáng , không phải thức đêm tìm giết quỷ nữa .Hạnh phúc quá đi , co rút vào mềm , cảm nhận sự ấm áp bây giờ.

Trong cơn mê ngủ , cửa sổ được mở ra cho gió vào bởi nó không quen ngủ khi không mở cửa sổ , cho gió từ ngoài thổi vào trong phòng.

Quạ ! Quạ !

Một tiếng vọng từ xa xăm , ban đầu nó chỉ tưởng nghe nhầm nên chẳng muốn chui ra khỏi sự ấm áp này tí nào đâu . Được một lúc không gian im lặng , lòng chắc rằng âm thanh khi nãy chắc do trí tưởng tượng ra thôi chứ làm gì có chuyện cái con quạ kia ở quanh đây đâu ha ?

Quạ ! Dậy mau cái con sâu ngủ kia ! Quạ!

Bé ấy từ góc nào bay tới , đáp ngay trước  mặt nó. Cô nàng nhìn bé , chỉ biết cười khổ vì đang ngủ ngon lành lại gặp cái con chim phá đám này . Ít nhất sáng tới đi , giờ khuya lắc khuya lơ , mở mắt còn không nổi ,huống chi diệt quỷ.

Cốp ! Cốp ! Cốp!

 Nhận thấy con bé kia chuẩn bị chui lại vào mềm , bé quạ đen bay tới mổ liên tiếp mấy phát đau điếng ngăn không cho nó ngủ.

- Rồi ! Rồi ! Dậy liền, đừng có mổ đầu ta nữa coi !- Nó bật dậy , miệng cằn nhằn vài câu , tay gãi đầu .

Giả bộ ngồi dậy , nhìn bé cười cười thân thiện , ngay lập tức bóp cổ con chim ồn ào ấy quăng ra ngoài , nhanh chóng đóng chặt cửa lại .

' Tin người quá đấy ! Giờ mình ngủ tiếp nào !'

Xong nó quay lại tấm nệm , chùm mềm ngủ , mặc kệ bên ngoài liên tục vang lên tiếng mổ liên tục vào cửa sổ . 

Sáng hôm sau , nó ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài vài cái , ở cổ hơi bị nhức một tí, đang lấy tay xoa xoa cổ chợt nhớ lại một cái gì đó. Đi lại chỗ cửa sổ , mở ra nhìn coi con chim ấy có đi chưa , ngó ngang ngó lại khi chắc rằng không có gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Quạ !!!!

Giật phắt cả mình , khiến nó bất giác lùi lại , con quạ đen đậu ngay thành cửa sổ nhìn . Thấy con vật kia , nó chỉ biết ngán ngẩm chứ không tức giận gì.

 Rời khỏi ngôi làng , lên đường tiến về phía trước, với con chim đậu trên đầu luôn miệng à không luôn mỏ mới đúng chứ.

Chương 15 hết.

Đôi lời tâm sự của tác giả:

Dạo này bí ý tưởng quá , có thể một chương một tuần thôi.

Tạm biệt







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC