Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cháu gì ơi ? Dậy đi ! -

Một bàn tay nắm lấy vai nó lay nhẹ làm cho nó hơi cau mày mở mắt ra , một cụ lớn tuổi gương mặt lo lắng nhìn cô bé trước mặt. Chả là cụ này đang đi hái thuốc về thì thấy một đứa bé đang ngủ dưới gốc cây nên mới đi lại kêu dậy dù gì cũng đã chiều rồi còn đâu.

- Cháu nhớ đi về nhà đấy ! Chứ đừng để trời tối thì không hay đâu !- bà khi này khom người đứng lên , vẫn không quên nhắc nhở cô bé kia cẩn thận mới quay đầu bước đi từng bước nặng nhọc.

Bóng cụ dần khuất khỏi tầm mắt nó , cô nhóc khi này mới chịu đứng dậy đi về . Mà khoan ! Cụ ơi dẫn cháu đi ra khỏi rừng được không ? Cháu quên đường ra rồi ! Nó lật đật ba chân bốn cẳng chạy theo cụ bà , tuy rất muốn mở miệng giúp đỡ nhưng lại ngại tiếp xúc nhưng giờ không nói là ở đây luôn á .

Giấc mơ khi nãy vẫn còn khiến nó phân vân bởi những lời nói của cậu con trai kỳ lạ , ' Ta sẽ tặng cho nhóc một món quà đặc biệt ' câu nói đó vẫn còn vang vọng trong tâm trí nó .

Cậu ta là ai ? Tại sao lại gọi nó với cái tên Muyuno ?

Những câu hỏi đó cứ lang quẩn trong tâm trí của cô nàng nhỏ này suốt chặng đường ra khỏi rừng, bà cụ cũng không ngại giúp đỡ nó nên một lúc sau đã ra khỏi rừng. Nó cúi đầu như một lời cảm ơn với sự giúp đỡ nhiệt tình của cụ , rồi đường ai nấy đi tuy vậy nó vẫn không khỏi không nghĩ về giấc mơ kia.

Khi nhìn thấy ngôi nhà thân thương từ xa , nó cố dốc sức chạy không may vấp ngay hòn đá dưới chân té làm mặt dính đáy cát bụi , cố gắng chạy tới .

Sau bao công sức thì nó đã tới nơi cần tới , tâm trạng vui vẻ mở cửa ra thì thấy người mẹ dịu hiền mỉm cười với mình , trên tay cầm cây tre hôm tối ,đứa em trai thì chỉ biết nhìn với ánh mắt như kiểu < vừa lắm , ai bảo trốn ra ngoài chơi >

Tiếp sau đó những âm thanh đau đớn của cô nhóc đáng thương , bà Tamishi nhà bên đang nhấm nháp ly trà phun hết ra , trong lòng thầm nghĩ sao con bé kia lại la kinh thế làm phí cả ly trà đang uống hà !

Tối hôm đó mọi chuyện vẫn bình thường , hiện tại nó sau khi ăn một trận đòn của mẹ đang ngồi ăn mặc dù hơi nhói đau , không khí ấm áp từ buổi ăn làm nó vô thức mỉm cười , đang ăn thì nghe tiếng đập cửa mạnh từ phía bên ngoài , mẹ nó từ từ đứng dậy đi tới mở cửa .

Rầm ! Rầm ! Rầm !!!!!

Soạt

- Ai thế ? Anh gì ơi ? Anh sao thế ? Có cần tôi gi....Aaaaaaaaa.... anh làm gì thế ? Buông ra!!!-

Chưa nói hết câu tiếng hét của người mẹ khiến hai đứa trẻ sợ hãi , Rushita thuận tay cầm lấy cái lưỡi liềm để làm vũ khí phòng thân , đôi mắt mở to sững sờ ,cơ thể run rẫy không ngừng. Nhưng hành động của tên đó không dừng lại ở đó , hắn dùng một lực cực mạnh cắn đứt tay của người phụ nữ làm cô hét lên trong đau đớn.

Tiếp sau đó hắn cắn từng miếng thịt tay nhai ngấu nghiến cánh tay , làm cho những người nhìn thấy càng thêm sợ hãi .

Thấy cảnh tượng đó nó trong vai trò của người chị đứng ngay trước mặt em mình tỏ ý bảo vệ , mặc cho cơn sợ hãi trong người làm cứng đờ tay chân , Myuko khi này nhìn lên hắn tay mới giật bắn mình .

Khuôn mặt từng đường gân hằn lên , đôi mắt ánh lên tia giết chóc cứ ý như một con thú dữ đang thèm khát việc xé xác con mồi trước mặt , miệng thì răng nanh, với đôi móng tay sắc nhọn làm cô té nhào ra cửa , toang chạy đi nhưng thấy hai đứa con mình thì sự thiêng liêng của tình mẫu tử đã không cho cô làm thế . Dùng cánh tay còn lại nắm chặt chân hắn ta nhìn về phía chúng hét to.

- MAU CHẠY ĐI ! CỬA SAU ! HÃY CHẠY RA CỬA SAU THOÁT THÂN ĐI !!! MẸ SẼ CẦM CHÂN HẮN !!! HAI CON MAU CHẠY ĐI !!!-

Nghe được lời nói của mẹ nhưng chúng lại cứ chôn chân ở đấy, không bước đi được bởi hãi hùng trước những hàng động đang xảy ra. Tên kia đưa tay xuống nắm lấy tóc của con đàn bà dưới chân đang cản đường rồi....

Phựt

Cái đầu bị giựt đứt ra xương sống bị kéo ra vẫn còn dính vài mảnh thịt máu từ cổ thân bắn ra , làm dính lên người tên kia , tên đó bước qua cái xác của mẹ chúng nó nằm trên vũng máu . Hắn ta bước đến tới chỗ hai đứa nhỏ, nó giựt cái cái lưỡi liềm trên tay em mình rồi lao về phía hắn ta .

Tên kia vẫn đang tưởng rằng với sức của một con nhóc mười mấy tuổi sao có thể làm được hắn ta chứ ? Rồi hắn sẽ giết chết nó , rồi tới thằng nhóc kia hôm nay đúng là trúng mánh , một bữa mà có tới ba cái xác tha hồ ăn cho đã, nhanh chóng chụp được tay con bé kia rồi đưa miệng tới tính cắn nát cổ con nhóc kia.

Thì bị cái lưỡi liềm sắc nhọn cắt đứt , mặc dù không phải một nhát mượt bởi vì sức của một cô bé có hạn nhưng cũng đủ làm hắn tay bất ngờ trong giây lát , nó ngã xuống rồi đứng dậy tay cầm chặt vũ khí , vài đường gân hằn lên trên khuôn mặt vì sự giận dữ tột độ. Cánh tay mọc lại , hắn ta lao tới nhắm những móng vút sắc nhọn vào thân thể nhỏ bé kia.

- CHẾT ĐI CON KHỐN !!!!-

Trong tay nó chảy ra một thứ nước màu tím nhạt chảy xuống sàn làm một phần chỗ nền gỗ bị ăn mòn khi thứ nước đó rơi xuống, cảm giác đau đớn tột độ từ lòng bàn tay làm nó tính hét thì ngay lập tức cắn chặt môi không cho phát ra , làm môi nó bị cắn đến chảy máu. Đưa em trai khi này mới hoàn thần , tính chạy tới giúp chị mình nhưng lại bị quát vào mặt.

- Em không được tới đây ! Rushita chạy đi !!!-

Đó lần đầu bị chị gái quát thẳng vào mặt , sắc mặt khi này của nó chẳng giống với thường ngày làm cậu có chút lạ lẫm. Nhưng cũng quay người , cố chạy nhanh nhất có thể ra ngoài cầu cứu,

Trong căn nhà lúc này chỉ còn mình nó với tên ác quỷ kia , đứa em trai đã chạy đi rồi nên cũng an tâm phần nào . Trong lòng cô nhóc mười một tuổi đầu khi này tràn ngập sự căm phẫn đối với kẻ đã giết chết mẹ mình , nó lao tới hòng có thể giết được hắn.

Với cơ thể nhỏ , cô nhóc nhanh nhẹn tránh được đòn tấn công chí mạng từ tên kia rồi đứng trước mặt hắn chạm tay vào người hắn ta , thứ nước kia lập tức ăn mòn phần ngực , rồi chảy xuống phần bụng làm hắn la hét lên không ngừng . Điều kỳ lạ những chỗ bị thứ nước kia đụng tới đều không thể hồi phục được.

Chợt nó nghe được một âm thanh của một người đàn ông , làm nó ngước mặt nhìn lên.

Hơi thở của nước : thức thứ nhất Thủy Diện Trảm

Một nhát kiếm duy nhất , sượt qua cổ tên ác quỷ làm hắn ta chưa kịp nhận ra điều gì thì đầu đã rơi xuống đất.

Cái đầu của tên kia rơi xuống , cơ thể mất đi sự điều khiển từ đầu ngã lên người nó , làm cho cô nhóc hoảng xô cái xác ra. Nhìn lại một người đàn ông , mặc trên người một bộ haori họa tiết những đám mây , đầu tóc bạc ,đeo một chiếc mặt nạ thiên cẩu màu đỏ.

Cái xác tên kia dần tan biến theo không khí , chỉ để lại một bộ đồ trên sàn gỗ không để lại một dấu tích gì cứ y như những việc vừa xảy là một cơn ác mộng , một ác mộng kinh hoàng nhất đối với nó.

Mặt trời cũng dần ló dạng , ánh bình minh chiếu khắp muôn nơi . Trong ngôi nhà nhỏ đã xảy ra một việc kinh hoàng , người mẹ bị giết chết một cái tàn nhẫn khiến cho một gia đình từ lâu đã thiếu đi người cha , nay lại vắng luôn bóng dáng của người mẹ hiền,

Nó đứng trước nấm mồ được đắp bởi người đàn ông đeo mặt nạ thiên cẩu , ông ta chấp tay một lúc tính quay mặt bước đi thì bị một bản tay nắm cánh áo haori của ông. Nhìn lại thấy cô nhóc , chắc là con cái của gia đình này.

cánh tay run rẩy , mặt thì không nhìn lên chắc do còn còn ám ảnh đây .

Nó cuối đầu xuống đất chẳng dám nhìn thẳng mặt vị ân nhân đã cứu mình , đôi nhắm nghiền lại một lúc ,cảm giác mệt mỏi vì suốt qua không ngủ được một chút nào, ngước mặt lên nhìn ông nói.

- Xin ông.... hãy cho tôi đi theo học kiếm pháp từ ông ! Xin ông ! Làm ơn-

Chương 3 hết.

Đôi lời tâm sự của tác giả :

Cốt truyện sẽ đi dần dần mới tới mạch truyện gốc

Các bản có thể commet hay cho tui một ☆ từ các bạn được không ?

Để có chút động lực ấy mà ! Xin cảm ơn

' ^ '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC