chap 9: Vì đêm so dài :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ừm....

Tình hình là rất tình hình đây.

Hiện tại tôi chỉ có thể chắc chắn một điều rằng tôi đang lạc.

Đúng vậy, thực sự là lạc cmn đường rồi.

Chậc, đúng là can cái tội thích lanh cha lanh chanh mà chạy đi chơi khi chưa biết đường đây mà.

Ôi, là lỗi của tôi.

Mà bây giờ đứng đây than thân trách phận cũng đâu được gì đâu.

Thôi thì nhân cơ hội này tiện thể đi khám phá khu rừng này một vòng xem xem có gì hot không.

Chỉ mong là không gặp bất ngờ gì thôi.

( Không đâu con yêu, vì bây giờ chỉ mới là khúc dạo đầu thôi :) )

Sau một hồi đi dạo xung quanh khu rừng lạ lùng này, tôi cũng nhớ được sương sương đường ra lối vào của khu vực bên này núi rồi. Bây giờ thử phi sang bên kia núi xem sao. Chắc ở bên đấy có nhiều thứ hơn thì sao?

Bên này núi toàn là cây với cây thôi. Tôi dạo một vòng cũng nhặt (nhổ) được mấy cây thảo dược quý hiếm thấy mà mấy hôm trước tình cờ tôi có thấy bên trong mấy quyển sách đã mượn chị Shinobu để đọc giết thời gian.

Chẹp, núi bên này cũng ngon nghẻ phết đấy, xem ra phải chăm chỉ vào đây khám phá hơn mới được. Lần tới cần đi vào khi trời sáng để dễ nhìn hơn vậy.

Mà tạm thời bỏ qua chuyện này cái đã, hiện tại bây giờ thì tôi hiện tại chắc cũng đã đi được khá xa so với phía ngoài bìa rừng vào đến đây rồi.

Và đứng trước mặt tôi bây giờ là một bé trai.

Đúng vậy, các bạn không nghe nhầm hay nhìn nhầm đâu. Là một bé trai đó! Lại còn đặt biệt đáng yêu nữa chứ!

A~ một đứa có máu nhan khống như tôi thì làm sao mà có khả năng phòng ngự trước cái khuôn mặt trắng hồng tròn trịa như búng ra sữa kia được. Mái tóc màu trắng hiếm thấy đã che đi một bên mắt trái, màu mắt bạch kim kia cũng thật đặc biệt. Lại còn mang trên mình một bộ kimono truyền thống màu trắng tinh khôi nữa.

A a a a a! Nhìn mà muốn phạm tội quá đi mất thôi!

Thể theo như miêu tả thì chắc các bạn cũng hình dung ra được nhân vật bé trai kia là ai rồi đúng không?

Đúng, là Rui đó, hạ huyền ngũ đó.

Mà theo như tôi nhớ không nhầm thì phải đến 5 năm sau thì cậu bé này mới xuất hiện chứ nhỉ? Với lại là ở trong rừng này chứ?

Hình như địa bàn của Rui phải là ở núi Natagumo mà nhỉ?

Hay tại đó là vì bây giờ cậu nhóc đó chưa có di chuyển cả gia đình về núi Natagumo đó?

Ừ, chắc là vậy rồi mà, tại bây giờ là sớm hơn 5 năm so với khi đó mà. 5 năm là quá đủ thời gian, không, thậm chí còn thừa thời gian để di chuyển địa bàn hoạt động của một gia đình quỷ rồi.

Trong lúc tôi đang đứng ngây người ngốc ra đó thì Rui cũng im lặng mà quan sát mọi thứ xung quanh tôi và cả tôi nữa.

Rui khẽ nhíu mày lại.

Tại sao lại có một con người yếu đuối như thế này dám đi vào địa bàn của cậu chứ?

Lá gan cũng thật quá lớn đi.

Tôi: "..."

A, cảm ơn nha, không chỉ là gan tôi lớn đâu, tim cũng rất to này :)

" Ngươi... "

Cất tiếng nói phá tan đi bầu không khí trầm lặng một cách nặng nề lúc này, Rui khẽ nói.

" A, thật tốt quá, may mà gặp được người ở trong rừng này. Xin chào em, chị là Mai, hiện nay đang bị lạc đường nên không biết đi đâu bây giờ, không biết có phiền em một chút được không? "

Cắt ngang lời nói của Rui, tôi phải nhập vai và diễn thôi.

Ảnh hậu Oscar, bắt đầu!

Với vẻ mặt đầy sự vui mừng như bắt được vàng khi thấy Rui, tôi nhấc chân chạy đến lại gần Rui hơn.

" Đừng lại gần ta! Đứng yên đó! "

Rui quát lớn một tiếng khiến tôi giật mình mà khựng lại, suýt nữa thì ngã dúi dụi đầu xuống đất.

" Sao.. sao thế? Chị làm phiền em à? Vậy thì thật xin lỗi. "

Tôi cười cười nhìn Rui, đưa tay lên gãi gãi đầu ngại ngùng.

" Tại sao ngươi lại đến được đây? "

" Hả? "

Khá bất ngờ trước câu hỏi của Rui, tôi hơi đơ người một lát rồi mau chóng đáp lại, không là ăn cc luôn đấy.

Rui là rất cục súk!

" A, như chị bảo đó, là do chị đi lạc mà, tại đây là lần đầu tiên chị đến khu vực này nên có chút không quen đường. "

Trình nói dối của tôi đã chạm đến level thần thánh rồi. Tai không đỏ, tim không đập nhanh, mặt không biến sắc nói như đúng rồi. Nếu ở đây có máy phát hiện nói dối chắc nó cũng không biết là tôi đang nói điêu hay nói thật đâu :)

" ... Vậy sao? "

Rui trầm mặc trong giây lát, có vẻ không tin tưởng lắm vào câu trả lời của tôi, liền hững hờ đáp.

" Đi theo tôi. "

Nhìn tôi thêm mấy cái, Rui cũng hất cằm nhỏ của mình về phía tôi ra hiệu đi theo.

" ...A? Em biết đường ra sao? "

Tôi bất ngờ trong giây lát rồi nhanh chóng chạy theo sau Rui.

" Biết, thế nên chị chỉ cần im lặng và đi theo tôi. "

Rui không quan tâm chỉ nhẹ giọng đáp lại, giọng nói đều đều không chút cảm xúc.

Nghe lời Rui tôi liền cười khẽ một tiếng rồi cũng im lặng, nhẹ nhàng bước theo sau cậu nhóc.

Vừa đi vừa nhìn nhắm cảnh tượng của khu rừng rậm khi ban đêm này, cảm giác đúng khác biệt so với ban ngày luôn. Đêm xuống thì rừng âm u và bí ẩn sâu thăm thẳm luôn, rợn cả gai ốc. Cả rừng tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng gió khẽ lay động những chiếc lá tạo nên cái xào xạc thầm bí, thi thoảng lại có tiếng kêu của mấy con vật, nghe cứ rờn rợn người.

Cả khu rừng lúc này làm tôi thấy hơi sờ sợ mặc dù bản thân khá là cứng trong mấy trường hợp như vậy trước đây.

Mà cũng phải thôi, vì tôi đang đi cùng một con quỷ mà :)

Ừ đấy, một bé quỷ siêu siêu cute phô mai que luôn á :D

Rui: "..." *ngại ngùng*

Cảm ơn chị.

Đi được cũng một khoảng khá lâu thì Rui đột ngột dừng lại làm tôi đụng trúng cậu bé, làm cậu bé nằm trọn vẹn trong lòng của tôi.

" Í, không sao chứ bé cưng? Chị xin lỗi nhé. Mà cũng tại em tự nhiên dừng lại làm chị không kịp phản ứng lại. "

" ... Không sao, bây giờ chị đi thẳng chừng 10 phút, rồi rẽ phải là ra khỏi. Giờ thì tạm biệt. "

Rui nói rồi lưỡng lự mất mấy giây đồng hồ rồi cũng ôm chầm lấy tôi một cái và mất hút luôn.

Ai nha, đúng là Rui siêu siêu đáng yêu mà :333

Ngại ngùng cũng đáng yêu nữa.

" Cảm ơn em nhé bé cưng. Nếu lần sau gặp lại chị sẽ mang tặng bé mấy viên kẹo nhé. "

Tôi chụm hai tay lại với nhau nói lớn lên để cho Rui có thể nghe thấy được, nhưng có thể hay không thì chắc là có rồi. Bởi vì các giác quan của quỷ tốt hơn con người đến nhiều lần mà.

Nói xong thì tôi cũng đi khỏi rừng với một tâm trạng vô cùng vui vẻ và hào hứng...

Và hoàn toàn không biết rằng ở tại Điệp phủ bây giờ đang có những con người đi tìm mình đến cuống cuồng lên.

Shinobu: "..."

Kanae: "..."

Kanao: "..."

Aoi: "..."

Shina • đến giúp đỡ • zugawa: "..."

Hime • đến hỗ trợ • jima: "..."

Em giỏi lắm! Dám bỏ đi để tìm giai sao?

Chúa công: "..."

Thôi nào các con, Mai cũng là bất ngờ thôi.

Kiriya: "..."

Cha ơi, con đang nghe thấy mùi gì đó ở đây...

Không, không có gì đâu Kiriya à, chị không nghe thấy gì cả :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net