Chương 8: Hơi thở của riêng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy đã lên làm Trụ Cột nhưng cô cứ cảm thấy bản thân yếu yếu sao ấy. Dù là đệ tử Phong Trụ thì cũng chỉ là một thành viên của Sát Quỷ Đoàn. Dù là con gái thì cũng là một kiếm sĩ diệt quỷ. Do cô yếu chứ không còn lý do gì khác. Hoa Trụ cũng là con gái nhưng lại rất giỏi. Cô cảm thấy bản thân thật kém cỏi. Thứ cô tự hào duy nhất chính là sức bền.

Cô và Shinobu vừa nhận được lệnh tới hỗ trợ Hoa Trụ Kanae vì hiện tại chỗ chị ấy hình như có Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Cô có dự cảm chẳng lành về việc này. Mà thường thì dự cảm của cô hay đúng lắm. Cô hít một hơi thật sâu, nghiến răng một cái rồi nói:

- Chị Shinobu, em xin lỗi nhưng mà em sẽ đi đến đó trước. Em cảm thấy rất tệ.

- Được, chị sẽ theo em ngay.

Cô bắt đầu tăng tốc. Tiếng gió rít lên từng cơn, lá bay xào xạc. Cô là đệ tử mạnh nhất của Phong Trụ, không có chuyện chậm như rùa bò. Cô nhìn thấy rồi, là Hoa Trụ và tên quỷ. Khí tức này, cảm giác đáng sợ này. Không thể tin được, có lẽ là Thượng Huyền Quỷ. Sức mạnh hắn nhất định là khủng khiếp lắm.

Dùng hơi thở để gia tăng sức mạnh cho chân và cánh tay. Cô nhảy lên không trung, đồng thời xoay kiếm nhằm tạo cơn gió mạnh, vững chắc và nhanh, và chém thật nhanh tên quỷ ở kia.

- Hơi Thở Của Gió: Thức thứ bảy: Kính Phong - Thiên Cầu Phác.

Nhưng hắn ta có thể chặn được đòn tấn công của cô chỉ bằng một cặp quạt. Cô nhanh chóng lùi về phía sau. Hoa Trụ lúc này cũng không ổn tí nào, chắc chắn nhiều xương của chị ấy gãy rồi. Những vết máu loang lổ trên nền đất. Fuuka hít một hơi rồi nói:

- Chị hãy nghỉ ngơi một chút đi ạ. Em sẽ đối phó với tên này.

- Ể? Ta đã không nhận ra khi cô xuất hiện đấy. Cô làm sao mà hay thế? Hay do mùi máu của cô khác thường? Tuyệt đấy, ta sẽ nếm thử mùi vị của cô xem nó thế nào rồi sau đó mới tráng miệng bằng cô gái Trụ Cột ngọt ngào đằng kia.

- Không, chỉ có một mình Genya mới được quyền ăn ta thôi. Hơi Thở Của Gió: Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong - Tước.

Cô lao thẳng về phía trước với tốc độ cực nhanh. Dù bản thân rất cố gắng nhưng sát thương do nhát kiếm gây ra không đủ để chém đứt cặp quạt kia.

- Ta không ngại nếu cô đã có người tình đâu. Vì những cô gái đang yêu đều rất xinh đẹp. Huyết Quỷ Thuật: Khô Viên Thùy.

Tốc độ và sức mạnh khủng khiếp gì thế này? Cô không thể tấn công nếu hắn cứ vung quạt với tốc độ nhanh như vậy được. Chỉ việc phòng thủ thôi mà cô thấy bản thân còn bị lép vế. Nhưng cô vẫn ổn, vẫn chưa bị cây quạt gớm ghiếc của hắn cắt vào người.

Dần dần cô đã quen được cách chiến đấu của hắn. Cả cách tung đòn và Huyết Quỷ Thuật lạnh lẽo của hắn nữa. Thật sự cô rất khó chịu vì cái Huyết Quỷ Thuật gớm ghiếc của hắn. Trời lạnh như vậy chưa đủ hay sao mà còn tạo ra băng. May mà cô cảm nhận được khí lạnh nên mới không hít chứ lỡ mà hít có khi phổi đông cứng rồi cũng nên. Huyết Quỷ Thuật phiền phức!

Cô cần phải nhanh hơn nữa, chỉ cần tốc độ đủ nhanh thì có thể chém vào đầu hắn. Cô sẽ gây sát thương nhiều nhất có thể. Lúc nãy chắc chắn chị Hoa Trụ đã chiến đấu và gây sát thương không ít cho hắn. Nên nếu khiến hắn càng mệt thì cơ hội chém được đầu hắn sẽ cao hơn.

- Hơi Thở Của Gió: Thức thứ ba: Tình Lam Phong Thụ.

Dù cô đã chém đứt lìa cánh tay và chân của hắn thì chỉ trong chốc lát, nó đã mọc lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô nghiến răng:

- Tên xấu xí, ngoài đôi mắt ra thì tất cả bộ phận trên người ngươi đều xấu xí. Ta sẽ chém cho tới khi ngươi không thể mọc lại bộ phận xấu xí nào nữa.

- Chà, cô nặng lời thật đấy. Nhưng có lẽ chúng ta nên hẹn nhau vào một đêm trăng khác vậy. Tiếc thật, ta vẫn chưa đánh trúng cô cái nào và cũng chưa được thưởng thức món ngon trước mắt nữa. - Hắn tiếc rẻ nói.

Trời sáng, mặt trời lên và con quỷ đã bỏ trốn.

Cô không thể đuổi theo nó vì chị Kanae đang không ổn. Chị ấy ho nhiều quá, các vết chém cũng rỉ máu nhiều hơn. Cô chỉ có thể băng bó cầm máu tạm thời cho chị ấy chứ không thể làm gì hơn. Y thuật của cô chỉ đến đó mà thôi.

Một lúc sau khi chị Shinobu tới thì mọi người mới bắt đầu đưa chị ấy về phủ để chữa trị. Nhưng có lẽ là hơi muộn. Nội tạng của chị ấy bị tổn thương nặng nề. Xương sườn bị gãy rất nhiều. Một số vết thương ở chân sẽ khiến chị ấy không thể chiến đấu được nữa. Nhưng ai quan tâm đến việc còn làm Trụ Cột nữa hay không chứ, chỉ cần chị ấy còn sống đã tốt lắm rồi.

[...]

Phong Trụ vừa nghe tin xong, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu, sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền đến xem Hoa Trụ. Cô nhìn thấy anh ấy thì cũng kể sơ lại tình hình rồi rồi cũng rời đi. Vì cô đã nhận được thư triệu tập của Oyakata-sama về vụ việc đó.

Cô thật sự rất ân hận vì bản thân quá kém cỏi. Nếu đổi lại là một Trụ Cột khác thì chắc chắn họ sẽ chém đầu của tên Thượng Huyền Quỷ đó một cách nhanh gọn nhất. Dù Oyakata-sama đã nói Hoa Trụ bị thương không phải lỗi tại cô nhưng cô vẫn cảm thấy day dứt trong lòng.

[...]

Cô đã dùng 6 tháng để rèn luyện bản thân. Tự tạo ra mình một hơi thở khác, sử dụng được song kiếm một cách thuần thục. Tuy đem theo hai thanh kiếm nhưng cô thường chỉ dùng một thanh. Vì khi dùng hai thanh cần rất nhiều sức lực cũng như kỹ năng. Với những con quỷ bình thường thì quá dễ dàng để hạ gục rồi.

Còn về hơi thở mới thì cô cũng được Phong Trụ phê duyệt qua rồi. Vì đó là hơi thở cần dùng song kiếm nên chỉ khi dùng nó mới được phép xài song kiếm. Phong Trụ còn khen cô có tính sáng tạo và còn đặt tên rất hay nữa đó.

Hơi Thở Của Bầu Trời gồm 6 thức:

Thức thứ nhất: Thiên Vũ Khúc: lao thật nhanh đến trước mặt đối thủ và chém đứt tứ chi của họ sau đó là chém vào cổ.

Thức thứ hai: Thiên Vân Phong: chạy tới và chém hình chữ X trước cơ thể của đối thủ.

Thức thứ ba: Thiên Thanh Hạm: nhảy lên không trung và đâm thẳng vào cổ của đối thủ.

Thức thứ tư: Thiên Thần Phù: chém liên tục 12 nhát vào cơ thể đối thủ, không quá sâu vì mục đích chỉ là để gây sát thương.

Thức thứ năm: Thiên Xuân Sơn: di chuyển một cách loạn xạ và chém theo hình vòng cung.

Thức thứ sáu: Bí kỹ: Bất Tử Xuyên Huyền Di: chém với tốc độ nhanh nhất và lực chém mạnh nhất trong vòng 7 phút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net