Chương 15 : Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" ôi trời "- em ngạc nhiên.

-" người có thể khuyên anh ấy giúp bọn con được không ạ?"- Makomo nhìn em, khẩn cầu.

-" Makomo, việc này thì ta không thể giúp được. Vì kagaya đã nhờ Tanjirou giúp rồi, nếu là cậu bé thì chúng ta chỉ cần đợi tin tốt thôi "- em cười nhẹ, xoa đầu Makomo.

-" Vâng, thần mong là anh Tanjirou có thể làm được "- Makomo dịu xuống.

Em và Aki cùng Makomo rời Dương phủ, đến Thủy phủ thì đã thấy Tanjirou ở đây rồi.

-" Không ngờ anh ấy lại rủ anh Giyuu đi ăn mì được luôn "- Makomo bất ngờ nhìn cảnh trước mắt.

-" Tanjirou sẽ thuyết phục được Giyuu thôi, nên Makomo sang chỗ Sabito giúp đỡ thằng bé đi nhé? Ta thiết nghĩ nếu có con thì buổi huấn luyện của thằng bé sẽ thành công lắm đó "

-" vâng, thần xin phép đi trước ạ "- Makomo cười tươi, đi đến chỗ Sabito.

Em cũng nên đi thôi.

-" Aki, đến Điệp phủ nào "- em đạt tay lên tay Aki.

-" Người cẩn thận ạ, hay để con bế người lên "-Aki lo lắng nhìn em.

Dù sao thì em hiện giờ.

Cũng có nhìn được gì ?

-" Làm phiền con "

-" Không phiền gì đâu ạ! "- Aki bế em lên, tiến bước về phía Điệp phủ.

------------

-" Genya, con đã khỏe hơn chưa? "- em đặt hộp bento cớ lớn xuống bàn.

-" dạ rồi, người đến thăm con sao?"- Genya hỏi.

-" Genya ngốc, ta không đến thăm con thì thăm ai. Có vẻ ở đây náo nhiệt nhỉ? "

-" con thấy nó rất ồn ào, phiền chết đi được "

-" giống Sanemi thật đó "- em bật cười.

-" A-anh Sanemi dạo này thế nào rồi ạ? Anh ấy có khỏe không? "

-" không những khỏe, mà còn đang bán hành cho các kiếm sĩ ở Phong phủ kia kìa. Con phải trực tiếp thấy cơ, tội bọn nhỏ lắm "

-" vậy sao ạ, anh ấy vẫn khỏe thì tốt rồi ạ "

-" ta có làm chút đồ ăn, con ăn bồi bổ cho nhanh khỏe "

Aki mở nắp hộp bento bằng gỗ.

Xếp từng tầng ra ngoài.

Tổng có 3 tầng chứ có nhiều gì đâu?

Em nghĩ thế

Và chắc chắn là thế.

Genya ngoan ngoãn dùng bữa.

Để ý một chút thì ta có thể thấy những bông hoa xung quanh cậu.

-" Ăn từ từ kẻo nghẹn "- em đưa cho Genya ly nước, mà Aki đã rót đưa em.

Genya nhận lấy, một hơi hết ly nước đầy.

-" hì hì, con sẽ chú ý. Cơm người làm vẫn ngon như ngày nào, lâu lắm rồi con mới được ăn "- Genya cười tươi, đặt ly nước sang một bên.

-" vậy cũng phải ăn từ từ thôi, mà con có mang hộp thuốc ta tặng bên người không thế? "

-" Dạ có "- Genya nhấc gối lên, lấy từ sau chiếc gối ra một hộp gỗ nhỏ.

-" Vậy thì tốt, con hãy giữ thật kĩ nhé. Nó sẽ có tác dụng cho trận chiến cuối cùng, ta có đưa cho Sanemi một hộp rồi nên lúc đó con phải dùng nó cho bản thân đấy "

-" Vâng ạ! "

-" Mẹ ơi?"

-" có chuyện gì sao? "- em cười.

-" Mắt của người "- Genya nhìn em.

-" Ta chỉ bị thương nhẹ ở mắt, vài tuần sau là khỏi. Con đừng lo "

-" vâng ạ, con sẽ cố gắng hồi phục thật nhanh và đến bên người. Con sẽ trở thành đôi mắt của người! "

-" được rồi được rồi, ta đợi con được chưa? Ăn nhanh đi kẻo nguội"

-" Vâng! "

Aki trầm ngâm nhìn Genya, từ đầu đến giờ.

Mẹ của chúng ta.

Sớm đã không còn có thể nhìn ngắm thế giới một lần nào nữa rồi.

-" chị Aki, có chuyện gì sao? "- Genya ngước lên nhìn cô.

-" không có gì cả, em từ từ mà ăn "- Aki cười hiền.

Chuyện em nhận nuôi thêm cả Aki, Akio, Akie và Hikari.

Sanemi và Genya đã biết từ sớm.

Kagaya cũng vậy.

Họ lại đồng ý không chút do dự.

Bọn trẻ đã dần trở nên thân thiết hơn.

Dù không cùng dòng máu.

Nhưng họ lại thân thiết như ruột thịt.

Genya đã biết được người chị của cậu có chuyện muốn nói.

Nhưng có mẹ ở đây, ngại chẳng nói được.

Bằng khẩu hình miệng, cậu kêu Aki gửi thư.

Aki gật đầu.

Genya còn nhìn thấy tay em đầy vết thương nhỏ.

Vì em mất đi thị lực nên việc nấu ăn cũng khó.

May mà không khó nuốt.

Genya vẫn vui vẻ ăn hộp bento.

Dù cho nó rất mặn.

Nhưng cậu vẫn sẽ ăn.

------------------------------------

Đối với Genya.

Đêm qua là một đêm dài.

Cậu đã không ngủ.

Sau khi đọc bức thư của Aki.

Cậu bật khóc nức nở.

Xót cho em.

Thương cho em.

Người mẹ nuôi của cậu.

Mẹ đã nói dối.

Mắt của mẹ, vài tuần sau sẽ không lành lại.

Mắt của mẹ, mãi sẽ chẳng lành lại.

Mẹ của cậu.

Của sanemi.

Của Aki.

Của Akio.

Của Akie.

Của Hikari.

Đã mất đi thị giác.

Mẹ sẽ mãi không nhìn thấy được.

Mãi mãi.

Chúng con sẽ trở thành đôi mắt của mẹ.

------------

-" Akie, con hãy đến điệp phủ một chuyến. Sắp tới, Tamayo sẽ tới và hợp tác với shinobu. Con hãy phụ giúp hai người đó giúp ta, nhé? "- em cười dịu dàng, nhẹ giọng nhờ vả.

-" Dạ vâng, con sẽ cố hết sức mình ạ. Người hãy tin ở con "-Akie xót xa nhìn em, sớm đã ngấn lệ.

-" cảm ơn con rất nhiều "

-" không có gì đâu ạ, con có thể ôm người được không? "

-" tất nhiên rồi "- em dang tay ra.

Akie ôm chầm lấy em, ôm rất lâu, rất lâu.

-" con nói ta nghe xem, có chuyện gì lại khiến con gái ta phiền lòng như vậy? "- em vuốt nhẹ tóc Akie.

-" không có gì đâu ạ, chỉ là đột nhiên con muôn ôm người thôi "- Akie yên lặng, hưởng thụ từng phút giây bên người mẹ nuôi của mình.

-" Akie? Mẹ ơi? "- Akio đến.

-" Akio đấy à, lại đây nào "- em dang tay ra một lần nữa.

Akio tiến lại, ôm em và Akie.

-" Akio con này, sắp tới. Con đến Dương phủ phụ giúp Hikari trong đợt huấn luyện của các trụ cột được không? Hikari có một mình thôi. Akio đến giúp Hikari giúp ta, nhé? "

-" Dạ vâng, con sẽ không phụ sự kì vọng của người đâu ạ "- Akio đáp.

-" cảm ơn con rất nhiều "

-" không có gì đâu ạ "

Tụi con.

Phải cảm ơn người mới phải.

Mẹ là người cứu giúp bọn con.

Mẹ là người đưa bọn con ra khỏi nơi đó.

Mẹ là người nuôi dưỡng bọn con.

Và mẹ cũng là.

Mẹ của bọn con.

Bọn con sẽ bảo vệ mẹ.

Bằng tất cả những gì bọn con có.

Nên mẹ ơi.

Hãy yên lòng.

Hãy tin tưởng bọn con.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net