chương 4 : tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" chúc mừng sinh nhật 5 tuổi của con nhé, kiriya. Bánh kem ta làm có chút xấu. Mong con không chê cười tay nghề của ta  "- tay em bê một cái bánh kem màu trắng ngọc trai, điểm nhấn của nó là những quả dâu tây đỏ mọng trông rất bắt mắt.

-" con cảm ơn người ạ, trông nó đẹp thế này. Con còn chẳng nỡ ăn, sao lại chê cho được ạ "- kiriya vui vẻ nhận lấy chiếc bánh kem do em tự tay chuẩn bị, cẩn thận đặt chiếc bánh kem lên bàn.

-" nhìn nó thật đẹp đúng không nichika ?"- Hinaki, chị cả của nhà ubuyashiki hướng mắt về phía em gái mình.

-" nó thực rất đẹp ạ! Lần đầu tiên em thấy được chiếc bánh nào đẹp như thế đó! "- nichika nhìn chiếc bánh kem màu trắng ngà với ánh mắt đầy sự thích thú.

-" kanata! Em ra đây xem này, bà đã làm một chiếc bánh kem cho kiriya đó! "- Kuina gọi đứa em từ gian phòng ra ngoài.

-" oaaa, bà ơi! Con cũng muốn có 1 chiếc bánh kem như thế này trong tiệc sinh nhật 4 tuổi của bọn con, có được không ạ?" - kanata quan sát vẻ mặt của em, thấy em cười dịu chấp nhận yêu cầu của cô bé. Liền vui vẻ mà nhảy bổ đến ôm em.

-" dĩ nhiên là được rồi, sao ta lại nỡ lòng nào, từ chối cô bé dễ thương như thế này được cơ chứ? "- em cười hiền xoa đầu kanata, đánh mắt về phía kuina.

-" kuina và kanata thích bánh kem màu gì này? "- em kéo kuina vào lòng mình, nhẹ hỏi hai đứa trẻ.

-" con muốn...màu hồng nhạt ạ "- kuina ngập ngừng trả lời.

-" con cũng muốn màu hồng nhạt ạ! "- kanata đáp nhanh.

-" rồi rồi, vậy lúc đó ta liền làm một chiếc bánh kem lớn màu hồng nhạt cho hai đứa đón sinh nhật năm 4 tuổi nhé? "- em cười dịu dàng nhìn bọn trẻ trong lòng, không kiềm được mà xoa đầu bọn nhỏ.

-" dạ! "- hai đứa nhỏ thích thú, vui vẻ rời đi theo tiếng gọi của mẹ bọn trẻ, xuống gian bếp cùng amane đem đồ ăn một tay phu nhân của ubuyashiki nấu mang lên.

-" mẫu thân không nhất thiết phải chiều bọn nhỏ như thế đâu  "- giọng kagaya được cất lên, tỏ ý có chút không hài lòng với điều đó.

-" thôi nào, kagaya. Sinh thần năm con 20 , con muốn màu của chiếc bánh kem là gì nào?"- em khẽ cười,  kagaya vẫn còn giữ tính trẻ con này, thật đáng yêu mà.

-" màu trắng luôn được không ạ? "- kagaya mỉm cười đầy sự vui tươi, đôi mắt cũng hướng về phía em.

-" được được, Hinaki cùng Nichika lại đây nào "- em gọi hai đứa nhỏ ở cạnh kiriya đến.

-" dạ vâng, người gọi tụi con ạ "- hinaki điềm đạm đáp.

-" hinaki của chúng ta đã trưởng thành trước tuổi rồi , sớm đã trở thành một bà cụ non "- giọng em hạ xuống dần.

-" bà à! Con chưa có già đến thế đâu mà! Năm nay con mới 7 tuổi thôi đó ạ! "- hinaki bộc lộ tính trẻ con đúng lứa tuổi của bản thân ra ngoài.

Em nhìn cô bé, thầm cười phì.

Thật giống kagaya ngày trước.

Em đánh mắt sang phía amane.

Amane ơi, con là đang đi đẻ thuê cho nhà ubuyashiki này đó!

Phu nhân của kagaya có lẽ đã nhận được ánh mắt của em.

Con cũng biết mà, nhưng đành chịu thôi mẹ ơi.

Em và amane nhìn nhau cười, kagaya cùng hinaki thắc mắc nhìn bọn em. Kiriya đằng xa quan sát thấy điều này.

Con thấy bà nói đúng đó, có mỗi con giống mẹ thôi!

Amane nhìn sang phía kiriya, cười trừ.

Ừ , mẹ sẽ không nói rằng con giống cha nhất đâu.

Kiriya hướng ánh mắt ấm ức về phía em.

Con giống mẹ hơn mà! Bà, con nói đúng chứ!

Em cười gượng.

Mẹ con nói đúng đó kiriya à, đừng bác bỏ sự thật như thế. Sự thật thì luôn phũ phàng mà con.

Kagaya và Hinaki nhìn một tràng trước mắt, dấu hỏi chấm vẫn đang nhảy tưng tưng trên đầu.

Ái chà chà, bà cùng mẹ và kiriya có thể giao tiếp bằng mắt kìa. Tội hai người nào đó ghê.

Nichika che miệng cười khúc khích.

Ơ đến cả nichika cũng thế sao?

Kagaya nhìn hinaki khó hiểu, hinaki cũng dành cho kagaya cái nhìn ngược lại.

Thế này là thế nào?.

-" thế nichika và hinaki thích bánh kem màu gì đây? "- em hướng ánh cười về phía cặp song sinh.

-" màu tử đằng hoa ạ! "- hai đứa nhỏ cùng lên tiếng.

-" được được, amane. Con muốn bánh kem màu gì? "- em nhìn cô con dâu đang xếp bát đũa ra bàn cùng hai cặp song sinh nhỏ.

-" giống màu của phu quân con ạ "- amane nhìn em cười hiền.

Trời ơiii, con dâu nhà ai mà vừa xinh vừa đảm đang thế này?.

Con dâu của mẹ đó!.

Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.

Điều quan trọng phải nhắc đến ba lần.

Em phổng mũi tự hào.
.
.
.

-" mời mọi người dùng bữa "- kagaya.

-" mời mọi người dùng bữa "

-" tay nghề amane vẫn đang ngày một tăng cao không có dấu hiệu giảm xuống nhỉ? "- em nhìn amane cười tươi.

-" người quá khen ạ "- amane vẫn nở nụ cười dịu dàng nhưng vành tai đã phiếm hồng từ bao giờ.

Bữa tiệc nhỏ diễn ra nhẹ nhàng, chậm rãi. Phút chốc đã đến chiều tối từ lâu, em tặng cho kiriya một chiếc kẹp tóc nhìn hoa tử đằng dù biết thằng bé là nam nhưng em vẫn tặng. Kiriya vui vẻ nhận lấy quà của em, từ đó lúc nào em cũng thấy chiếc kẹp tóc luôn ngự vị trên mái tóc đen của cậu.

Càng nhìn em càng thấy kiriya thật đáng yêu, giống kagaya ngày trước vậy.

Tâm trạng tốt em trở về dương phủ, nghỉ ngơi sau một ngày dài.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Em rẽ sang Phong phủ.

Sanemi nhìn em với vẻ ngạc nhiên, có chút chột dạ mà quay phắt người rời đi thật nhanh.

Em bảo em không sử dụng hơi thở chứ em đâu bảo em yếu?

Rất nhanh, phong trụ đã bị em quật ngược ra đằng sau. Ôm hôn mặt đất, người đang tiếp xúc thân thiết với mặt đất hướng ánh mắt ấm ức về phía em.

Làm sao?

Em nhìn sanemi có đôi phần lạnh nhạt

Dạ không ạ!

Sanemi đánh mắt về phía khác, đổ mồ hôi hột.

Còn không mau đứng lên?

Em nhìn phong trụ cười trừu mến.

C-c-con đứng dậy liền mà!

Sanemi run rẩy, không dám nhìn thẳng vào mắt em.

Em ra hiệu cho cậu, liền đến phong phủ trước.

Dijtmej, cái tốc độ biến thái gì đây?

Sanemi không nhịn được chửi thầm một câu, sau đó vội vàng chạy theo em tiến về phía Phong phủ của cậu.

-------------

-" thế rốt cuộc...thị giác của con bị như thế từ bao giờ? "- em ngồi nghiêm trước mặt phong sẹ--trụ. Tông giọng cũng có chút tức giận.

-" l-là sau ngày hôm đó ạ "- sanemi cùng tư thế quỳ seiza, cúi đầu nhìn xuống tấm tatami.

-" thế sao con không nói với ta? "- giọng em thập phần lạnh dần.

-" d-do c-con sợ làm phiền người "- sanemi nhỏ giọng biện minh.

-" ồ thế nghĩa là con không tin tưởng vào ta? "

-" con không có! "

-" vậy tại sao? "

-" con không muốn làm người lo lắng, thực thì con từng thấy dáng vẻ mệt mỏi của người trong y dương phủ nên con sợ làm người lo. Vả lại, dạo gần đây con quan sát thấy sức khỏe của người...đang dần yếu đi theo từng ngày "

-" thật ra thì, do ta mất ngủ thôi. Không có gì to tác "

Người nói thế cho' nó cũng đe'o tin!

-" lại đây "- em thở dài.

-" dạ "- sanemi tiến lại gần em.

-" nằm xuống "

Sanemi ngoan ngoãn nằm xuống đùi em, nằm im không quấy.

-" hơi nhức một chút liền hết, tin ta nhắm mắt lại"- em đưa tay lên mắt sanemi, một luồng ánh sáng màu ngọc lam tỏa ra.

Phong trụ im lặng thở đều, lúc cậu mở mắt ra.

Màu sắc đã quay về bên cậu?

Dù nó không cần thiết đến thế nhưng trong lòng phong trụ không dấu được sự vui vẻ.

Ngồi dậy, sanemi nhìn về phía em.

Đứng hình.

-" sao vậy? Có vấn đề gì sao?"- tia lo lắng xen kẽ trong đôi mắt hiền dịu của em.

-" dạ không! Không có vấn đề gì ạ!"- sanemi nhìn em một hồi lâu.

Em vẫn ngồi im cho cậu nhìn, lòng cho rằng cũng một thời gian chưa nhìn được màu sắc nên không còn quen như trước.

Sanemi chết lặng, sững người lại.

Mẫu thân của hắn, sao lại trở nên như vậy?

Mái tóc đen dài ngày xưa anh cùng em trai thường ngồi đan cho em giờ đây đã chuyển sang màu trắng dã, đôi mắt vẫn là màu xanh dương sẫm của đại dương, vẫn còn toát lên vẻ nhẹ nhàng, dịu dàng như người sở hữu nó.

Nhan sắc của em vẫn vậy chẳng đổi thay, đôi khuyên tai ngọc lam ngày ấy đã đổi thành đôi ngọc trai trắng ngần. Cây trâm ngọc bích cũng đã đổi thành cây trâm gỗ đơn giản. Em chẳng còn khoác lên mình những bộ kimono với sắc sáng mà thay nó bằng những gam màu trầm tối. Dáng vẻ vui tươi, dịu dàng, nhẹ nhàng ngày ấy vẫn còn đó. Nhưng vẫn hiện lên những nét u sầu, trầm lặng nho nhỏ. Nhỏ đến mức, dù có là người thân thiết cũng chẳng tài nào nhận ra.

Khóe mắt kẻ mang chức vụ trụ cột cay cay, tầm nhìn nhòe đi hẳn.

Tại vì sao?

Điều gì đã khiến em buồn đến vậy?

Những năm này, sanemi đều chăm chăm vào việc luyện tập, luyện tập ngày đêm để bản thân mạnh lên từng ngày.

Làm bản thân bận rộn với công việc của một trụ cột.

Cậu đã quên mất.

Rằng, bản thân vẫn còn có một người mẹ. Dù không chung dòng máu.

Sanemi bật khóc, ôm em thật chặt.

Tưởng chừng như em có thể tan biến vậy.

Em vỗ nhẹ lưng cậu bé nhỏ này, chỉ im lặng chờ cậu nín khóc. Sau đó liền hát ru, ru cho cậu ngủ rồi sắp xếp một chút.

Ngủ ngoan nào, đứa con của mẹ.

Ngủ cho tròn, cho tròn giấc đi con.

Ngày mai là một ngày mới.

Nên ngủ ngoan nào, dưỡng sức cho ngày mai.

Ngày tháng sau, khi mỏi mệt, khụy gối gục ngã.

Hãy đứng lên, vững bước trên con đường.

Con đường con chọn, không khó khăn lại lạ.

Cố gắng lên, cố gắng từng ngày.

Trái ngọt nhận được, tốn công sức lắm con ơi.

Quyết tâm với điều mình đã lựa chọn.

Đừng hời hợt, bỏ cuộc giữa chừng.

Hãy kiên trì, nhẫn nại từng chút một.

Thành quả đạt được chẳng phụ lòng con đâu.

Vì ước mơ, con ơi.

Vì tương lai, con ơi.

Tia sáng cuối cùng chưa vội tan biến.

Ánh sáng vẫn đang gọi thầm tên con.

Hỡi con ơi, con sẽ làm được.

Hoàn thành ước nguyện, con mong ước bấy lâu.

Chỉ hôm nay thôi, hãy nghỉ ngơi con nhé.

Hãy ngủ ngoan, hỡi con.

Hãy ngủ ngoan, ngủ ngoan.

Ngủ ngoan nào, đứa con của ta.

Gửi lời chúc phúc đến với con.

Gửi lời chúc may mắn đến với con.

Hỡi con.

Hỡi con.

Hỡi con.

Mong rằng hạnh phúc không rời.

Mong rằng bình an sẽ đến bên con.

Chúc con một đời an nhiên.

Sống tốt con nhé!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net