Chương 19: Bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng lên đi, Muichirou. Dùng cơn thịnh nộ của cậu dập tắt đêm thảm họa này đi."

Tôi nhớ lại mọi thứ, kể cả cái cách anh ấy chết đi.

Nếu em giúp đỡ mọi người em sẽ có được nguồn sức mạnh vô tận.

'Mu' trong Muichirou chính là 'Mugen' - 'vô tận'.

Fuji không biết, con bé cũng không thể hiểu được. Tại sao Muichirou bỗng dưng nổi giận?

Vì hồi trước mình chê ổng không biết chữ hả?

Đang vẩn vơ suy nghĩ, một áp lực siêu to khổng lồ đè lên con bé.

Fuji biết mình nhạy cảm nhưng phản ứng lớn như vậy là lần đầu tiên. Áp lực từ đâu thế?

Muichirou?

Vết sẹo sương mù in trên gương mặt anh, cơ thể nóng như muốn cháy lên. Có lẽ phải 40 độ rồi đấy. Nhịp tim tăng nhanh quá, 200pm/s chăng?

Gyokko cách đây không xa.

Muichirou ghì lấy kiếm chạy vụt đi tìm con quỷ. Fuji bế theo Kotetsu vội đuổi theo nhưng nó giữ một khoảng cách tầm 4m với Muichirou.

Bởi lẽ áp lực từ cậu quá khủng khiếp, Fuji đỡ không nổi.

Con bé bẩm sinh có giác quan thứ 6 cực nhạy. Nó cảm nhận được người giết gia đình nó là Muzan, cảm nhận được anh trai đang ở đâu.

Cảm nhận được Muichirou hiện tại mạnh hơn con bé chục lần.

Fuck!

Không thích bị yếu thế một chút nào!

Nó nghiến răng, tăng tốc đuổi theo Muichirou. Điểm đến...

... Nhà của Haganezuka - san?

Ồ, Gyokko ở đây, thế tức là thợ rèn của mình ngỏm rồi hả?

Nên chọn ai làm thợ rèn mới đây.

Đạp cửa xông vào, vứt Gyokko cho Muichirou là xong. Hiện tại cậu mạnh hơn nó, phần khó cho cậu nhai là điều đương nhiên.

Việc nhặt xác Haganezuka để con bé lo là được.

"Haganezuka - san ~"

"Ông ở đâu thế? Chết chưa?"

"Ha...g..ane ở kia..."

Ồ, là Kanamori - san, nhưng tình hình của ổng có vẻ không ổn lắm? Mờ mắt rồi kìa.

Rõ ràng người ổng chỉ là một anh đẹp trai chứ có phải Haganezuka - san đâu?

Nhưng rồi mắt con bé va phải chiếc mặt nạ quen thuộc vỡ nát dưới đất.

Nhìn gương mặt kia.

Nhìn vài vết chém hẵng chảy máu kia.

Nhìn cái mặt nạ này.

Nhìn theo đường nét vỡ của cái mặt nạ này.

Oh fucking shietttt!!!

Tại sao lại hợp lí như vậy???

Tại sao cái nhan sắc này lại đi với âm thanh kì quái như thế?!!

Omg, đẹp trai quá huhuhuhuuu...

Cái nhan sắc này, chắc tao quỳ quá.

Thôi, mình không đổi thợ rèn nữa nha các bạn! Chú này là của mình („• ᴗ •„).

"Nếu ông sống sót sau vụ này, ông cưới tôi nhé!"

Fuji lôi Kanamori ra cạnh Haganezuka vui vẻ rút kiếm. Cực kì tự nguyện và hăng hái bảo kê cho hai người phía sau.

Muichirou đại chiến 300 hiệp với Gyokko vẫn không biết crush sắp làm đám cưới.

Poor.

Dần dần Fuji bị thu hút bởi trận chiến bên ngoài. Muichirou thật sự rất mạnh. Kể từ sau khi xuất hiện vết sẹo kia thì mạnh hơn nhiều.

Có nên nhờ Muichirou dạy kèm khum nhỉ?

Quyết định thế đi, ngày mai mình sẽ học Hơi thở của sương mù.

Muichirou: Tôi không muốn dạy.

Fuji ngoan ngoãn ngồi nhìn Muichirou gánh team. Vừa nhìn vừa xuýt xoa như xem phim.

Chộ ôi, ngầu quá.

Cậu đã không còn là chihuahua nữa, cậu đã thành husky rồi.

Muichirou thật sự không hiểu bản thân đã làm gì để phải trở thành chó nhà nuôi của Fuji?

Trận chiến kết thúc, Gyokko đi bán muối.

Fuji đứng dậy, lắc lư đến gần, vòng tay đu lên cổ Muichirou. Bắt đầu giở giọng dụ dỗ:

"Người anh em, tự nhiên cháy quá vậy? Mai dạy tôi Hơi thở của sương mù đi!"

"Không."

Nuôi tốn cơm tốn gạo quá.

"Tôi dỗi đấy."

"Mai nghỉ ngơi, để hôm khác."

"Mãi là anh em!"

Muichirou: Không hiểu sao chơi với nhau hay vậy luôn?

Fuji vô cùng vui vẻ, nhìn cái gì cũng thuận mắt hơn hẳn. Cho dù bụng đang đói con bé cũng không đem mấy em quạ đi mần thịt.

Khỏi phải nói, Muichirou chính xác là người duy nhất có thể ngăn Fuji phát bệnh.

"Đi thôi, phải nhanh chóng đến chỗ anh Tanjirou, tôi cảm thấy hơi lo rồi."

"Là em."

"Hả?"

"Em nhỏ hơn anh một tuổi mà, phải xưng em chứ?"

"Này nha, bỏ ngay cái tư tưởng đó đi nha, tôi đang vui đừng bắt tôi phải sát sinh."

Fuji là cái đồ cụk súk, khó ưa, ngu si, đần độn, phẳng lì!

"Chú đang chửi xéo chị đấy à?"

"Không hề."

Hai người im lặng sóng vai nhau chạy đi tìm Muichirou. Fuji kì thực vô cùng lo lắng. Nó cảm thấy Nezuko đang gặp nguy hiểm, còn là nguy hiểm rất lớn. Con bé không cách nào bình tĩnh lại được.

Hơi thở nặng nề, bàn tay cầm kiếm run rẩy. Đôi chân vẫn thoăn thoắt về phía trước nhưng cũng trượt mấy lần.

Muichirou nhíu mày nhìn đứa nhỏ bên cạnh lâm vào hoảng loạn, kéo tay con bé lại:

"Fuji, bình tĩnh lại. Cậu hoảng loạn lúc này chỉ càng khiến tốc độ chậm đi thôi."

Fuji biết điều này, tay con bé siết chặt tay Muichirou. Nó ra sức hít thở để lấy lại nhịp đập bình thường.

Không được, cảm giác rét lạnh cứ thế bao phủ lấy Fuji. Không thể bình tĩnh lại được.

Bất lực.

Fuji chán ngán cái cảm giác này. Nó biết mình yếu đuối. Cho dù khả năng chiến đấu mạnh đến đâu, thông minh đến thế nào thì nó vẫn yếu đuối. Mọi người ở đây đều đã vượt qua sự mất mát, nhưng nó không vượt qua được.

Mất một lần, làm nó sợ đến run rẩy.

Tự nhiên nó không muốn đi tìm Tanjirou nữa, nếu như anh ấy mất đi.

Thì Fuji nguyện không nhìn thấy.

"Tôi sợ."

"Thế thì đừng sợ nữa."

Ôi, lời khuyên sâu sắc quá, hữu ích quá.

Không trông chờ gì được ở lũ thiểu năng mà.

Nhưng ngoài dự đoán của Fuji, Muichirou ôm lấy con bé. Fuji thật sự vô cùng bất ngờ. Người nó cứng đờ nhưng đôi tay theo một thói quen vô liêm sỉ vòng lấy eo Muichirou ôm lại.

"Người cậu lạnh quá."

Fuji ậm ừ, vùi mặt vào ngực Muichirou, hơi khép mắt lại như một sự thả lỏng:

"Còn cậu thì ấm thật đấy."

Nhưng rất nhanh Fuji đã không còn thỏa mái được nữa. Hai người đi đến một vách núi. Ngay bên dưới vách núi là Tanjirou và Nezuko, bọn họ vẫn chưa giết được Hantengu.

Mặt trời đang lên, Tanjirou đang ôm lấy Nezuko, chị ấy bị nắng chiếu vào rồi.

Xa quá... Chết tiệt, tại sao lại xa như vậy?!!

Fuji bấu chặt lấy thảm cỏ dưới tay, con bé nghiến răng, gân xanh nổi lên đầy trán. Nó mở to mắt, nhìn chằm chằm xuống phía dưới.

Cao thế dijtme!!!

Vách núi này quá cao để con bé nhảy xuống. Nhảy xuống thì thật sự có khả năng đi vào lòng đất luôn đấy.

Fuji chỉ biết mở to mắt, chăm chăm nhìn phía dưới. Tanjirou vẫn đang cố gắng ôm lấy Nezuko. Đúng vậy, chỉ chờ chút nữa là sẽ có người đến kịp mà.

Nhưng Nezuko lại đạp Tanjirou ra. Anh ấy cắn răng, quyết định chạy đi cứu người.

Còn Nezuko nằm mỉm cười dưới bình minh.

Fuji nhảy xuống.

Sẽ chết sao? Đau không?

Không, nếu như Nezuko mất đi, con bé cũng không sống nữa.

Mặn chát. Là nước mắt của ai đó rơi vào khóe môi nó.

Muichirou? À, đúng là cậu ta rồi, cậu ấy kéo ống tay áo mình lại, tiếc là rách áo mất rồi.

Cả cơ thể nặng nề đáp xuống đất. Đau, quá đỗi đau đớn.

Âm thanh giòn rã của xương gãy truyền vào tai nó. Trước mắt mờ hẳn đi, vị máu rỉ sét lan tràn trong khóe miệng, mắt trái không mở ra nổ. Fuji cũng không biết vì sao nữa.

Chân phải mất hoàn toàn cảm giác đau, cũng không cử động được nữa. Nhưng Fuji vẫn lết được đến bên cạnh Nezuko. Cởi áo khoác phủ lên người cô.

Mùi cháy khét.

Fuji lại khóc mất rồi. Nước mắt lã chã rơi xuống, chạm vào người phía dưới. Đáp lại không có lời dỗ dành nào chỉ có tiếng 'xèo xèo---' như đổ nước vào lửa.

Nó không còn nhìn rõ thứ gì nữa. Toàn bộ đều nhập nhòe ánh nước đỏ bởi máu hòa cùng với nước mắt.

Mà có lẽ Fuji cũng không muốn nhìn, chị ấy cũng mất rồi. Sau này phải làm sao đây?

Fuji nghiêng người, nằm xuống sát cạnh chị nó. Người chị ấy thật nóng, làm bỏng cả đầu ngón tay con bé. Nhưng nó không buông ra, vẫn ôm lấy Nezuko, nhắm mắt lại.

"Fuji!"

Là giọng Muichirou. Nhưng nó không đáp lại.

Mệt quá.

Giá như có thể ngủ một giấc thật dài. Tốt biết mấy.

Bình minh lên, thiêu đốt thế gian, bừng sáng mọi cảnh vật. Mang lại hi vọng cho dân làng thợ rèn sau khi trải qua một đêm thảm họa. Ai nấy đều nhẹ nhõm, đều vui mừng vì bản thân còn sống.

Chỉ có một đứa trẻ đã chết lặng đi trong sự tàn tạ.


_______Một chút trầm cảm trước khi đi ngủ

Ngủ ngon nha các nàng :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net