Chương 3: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ey da, thứ lỗi cho tôi, tại tôi học ngày học đêm sấp mặt nên không ra chương mới, chứ không phải tôi lười đâu.

Tôi đăng xong chương này rồi ngụp tiếp:))

Thứ lỗi tôi cần thời gian để suy nghĩ cũng như sắp xếp sao cho hợp thời gian làm bài tập:) mà cũng sắp khảo sát rồi hình như đầu tháng 3 tôi bận ôn nên hứa sau khi khảo sátxN thì tôi sẽ trở lại:))) vào truyện thôi!

_____________________________

Như bạn đã biết tập trước, tôi đã được Yuko chuyển sinh vào thế giới kimetsu no yaiba, tôi được chuyển sinh vào ngôi nhà mới có bố mẹ yêu thương hết mức, nhờ họ mà tôi đã lấy lại được nụ cười sau hơn 2 năm. Năm tôi 5 tuổi, tôi được bố dẫn lên núi tập kiếm và đây là thời gian tôi bắt đầu khổ luyện.

"Giờ con cầm cây kiếm này vung đến 100 cái cho ta." Bố đưa thanh kiếm bằng gỗ cho cô cầm, Dokuyo lần đầu được cầm vào thanh kiếm gỗ mà mặt nổi lên sự sung sướng cực độ.

*Đây là thanh kiếm mà bố đã giao cho mình, mình phải có trọng trách giữ gìn nó cẩn thận. Không được làm hỏng nó!*Khí thế Dokuyo hừng hực vang lên, bố cô thấy thế liền cười nhẹ, ra lệnh cho cô bắt đầu vung.

"Etou...vung sao ta? Hình như là như này.."Dokuyo cầm thanh kiếm gỗ vung lên một cách thô bạo, giây tiếp theo cô bị bố dọa.

"Nếu con không vung cẩn thận thì tối nay con xác định nhịn cơm đấy!" Bố không nhân từ mà nói làm Dokuyo rớt nước mắt.

"Hic hic, bố ác quá! Con mới năm tuổi thôi mà! Bố chơi thế thì ai chơi lại?!" Dokuyo ấm ức kêu lên khiến bố cô đau đầu.(này là tiền đình chứ đau đầu gì nữa)

"Ai bảo con phấn khích quá làm gì? Mếu à? Đã thế ta phạt con 1000 cái."

"Bố ơi, bố yêu dấu ơi, con chừa rồi, con không cãi bố nữa, bố là nhất, không ai sánh bằng à không bố là nhì còn mẹ là nhất." Dokuyo mếu máo cầm áo bố kể lể, bố cô cũng không đùa nữa.

"Thôi được rồi, con vung đến 100 cái thôi, biết nhận lỗi là tốt."

*Đây là bắt ép chứ nhận gì nữa, đúng nhận cấm cãi." Dokuyo ỉu xìu mặt rồi cũng lấy lại tinh thần mà cầm chắc kiếm.

*Vút*

"Trật rồi, làm lại."

"Vâng! 1!"

Dokuyo hăng hái vung kiếm một cách nhiệt tình (thật ra là sai hết) sai thì sửa, bố cô cũng nhiệt tình chỉ bảo những lỗi sai và cách cầm kiếm làm sao cho đúng.

"99! 100!" Dokuyo vung đến 100 thì bố cô tặc lưỡi nói.

"Thêm 200 cái nữa!"

"Hả??? Cái gì?" Cô bất mãn kêu lên.

Sau khi tập kiếm xong tôi được bố bắt chạy quanh núi, chạy xong thì tập nhảy cầu à nhầm tập bơi, chặt tre bằng kiếm gỗ, luyện tập Hơi Thở Toàn Lực tập trung, v.v..

"Hộc...hộc...hộ..c..m.ệ..mệt...quá."Dokuyo nằm thở hồng hộc trên mặt đất, bố cô đi đến cúi xuống cõng cô trên vai rồi xuống núi, vừa đi ông vừa nói.

"Nghỉ ngơi đi, ngày mai con sẽ tập như vậy cho đến khi sử dụng thuần phục thì tập cái khác, đó là điều một tân binh mới tập sẽ làm, con còn nhỏ nên tập ít." Bố cô nhanh chân chạy xuống núi trở về mái nhà thân yêu.

*Cạch*

"Anh đưa con bé về rồi à? Vào nhà tắm rửa đi, đưa con cho em." Mẹ cô, bà ấy là một người mẹ hiền dịu đôi lúc cũng nghiêm khắc với bố.

"Hình như anh hơi lỡ tay cho con bé tập hơi nhiều...xin lỗi em nha." Bố cô ngồi xuống cúi đầu hối lỗi với vợ, còn Dokuyo thì được mama-đại nhân đưa vào phòng.

*Ehe, này thì bắt nạt con này, bố bị mẹ mắng lêu lêu.*Dokuyo thầm suy nghĩ rồi mệt quá lên đã lịm từ bao giờ.

Sáng nào tôi cũng dậy sớm tập luyện, hết tập bơi rồi chạy quanh núi, tập kiếm, tập hít không khí loãng trên núi, sau ngần ấy ngày tập luyện thì tôi cũng đã có được một thể lực tốt nhưng cũng có giới hạn nếu tôi tập luyện quá sức thì sẽ dẫn đến đau đầu chóng mặt, ù tai, chảy máu cam, rối loạn tiền đình, v.v thậm chí bất tỉnh.

Năm lên 7,mẹ tôi bị ốm nặng khi đi hái thuốc vì bố tôi bận chăm sóc mẹ, không có thời gian cho tôi tập luyện nên tôi được bố đưa đến gặp người đã dạy bố tôi trở thành kiếm sĩ, lên được núi Saigiri tôi đi lững thững sau bóng lưng của bố, nhìn thấy bóng lưng ấy tôi cảm thấy ấm áp đến lạ thường.

"Bố ơi, hôm nay bố dẫn con lên núi làm gì vậy ạ? Lại tập luyện chỗ mới hả bố?" Dokuyo thắc mắc nắm lấy đuôi áo của bố giật giật hỏi.

"Hôm nay con sẽ được làm quen với người đã dạy ta trở thành thợ săn quỷ." Bố cô ôn tồn giải thích.

Đi được một lúc, cô nhìn thấy một ngôi nhà gỗ ở tít xa, có tiếng kiếm gỗ và chạm vào nhau, cô đoán đó là tiếng luyện tập.

"Đến nơi rồi, con đợi ở ngoài để ta vào nói chuyện với thầy nha." Bố vuốt ve đầu Dokuyo rồi đi vào.

Dokuyo ngồi xổm xuống đất đếm kiến, vì khi mỗi lần chán cô sẽ tìm kiến để đếm hoặc thảy mấy hòn đá vào con giun.(cái này do lúc sống sau khi mẹ mất bố và dì không quan tâm nhiều nên bị trầm cảm nhẹ)

"22,23,24..."Mải đếm kiến cô không để ý đằng sau có ba đứa trẻ đang đi đến gần, một cô bé tóc đen mắt xanh nói.

"Ai đây nhỉ? Không lẽ là một cô bé được sư phụ nhặt về? Tuyệt! Em có thêm bạn rồi?"

"Vậy anh cũng sẽ có thêm đồng môn mới, nhỉ Giyuu?" Cậu trai tóc hồng đào đẩy đẩy cậu thanh niên tóc đen bên cạnh.

"? Mấy người là ai?" Nghe thấy tiếng nói, Dokuyo quay người ra đỏ mặt nói(sợ người khác biết mình có sở thích quái dị khi chán)

"Chào cậu nha, tớ là Makomo, 9 tuổi rất vui vì gặp cậu." Makomo nhanh nhảu chìa tay giới thiệu, Dokuyo thấy vậy liền đưa tay ra bắt cùng, mỉm cười nói.

"Em là Takahashi Dokuyo, 7 tuổi rất vui vì được làm quen với người đẹp như chị!"

"Anh là Sabito, 10 tuổi chúng ta làm quen nha." Anh chàng tên Sabito thân thiện giơ tay lên chìa về phía cô,Dokuyo từ lúc chuyển sinh đến thì không quen với con trai(bị bệnh nhát trai) nên chẳng biết nói gì ngoài im lặng.

"...."

Không khí bao quanh cứ im lặng đến vậy cho đến khi có tiếng nói đằng sau phát ra.

"Dokuyo! Hửm? Con đang làm quen với mọi người à? Lại đây!" May sao đúng lúc bố cô gọi Dokuyo mới kịp hoàn hồn chạy đến bên bố.

"Ra vậy, con đứng đây bố ra kia nói chuyện xíu nhé?" Nhận được sự đồng ý của cô, bố đi đến gần chỗ Sabito nói nhỏ.

"Xin lỗi nha mấy cháu, con gái chú bị bệnh nhát trai chỉ quen với mỗi chú thôi, mong các cháu chỉ bảo con chú nha." Nói xong ông xoa đầu cả ba đứa nhỏ, rồi ông vẫy tay ra hiệu cho cô đến gần.

Dokuyo thấy vậy liền đi lững thững đến, đến nói bố cô khoác vai rồi nói.

"Doku! Con làm quen lại với mọi người đi, không sao đâu, họ không có ăn thịt con đâu mà sợ."

"Etou...em là Dokuyo Takahashi, rất vui được làm quen với mọi người ạ!"

"Anh là Sabito, còn đây là Giyuu, bọn anh rất vui khi được gặp em." Nói xong anh đưa tay ra trước mặt Dokuyo, cô ban đầu hơi rụt rè chìa tay ra thì khựng lại, mãi cô mới đưa tay bắt lại tay của Sabito.

"E..em cũng vậy."

Sau khi bố tôi nói với sư phụ thì bố cũng được thầy đồng ý, bố xoa đầu tôi rồi chào tạm biệt hẹn cuối tuần sẽ quay lại đón tôi mỗi tuần một lần.

"Được rồi, Dokuyo! Con mau vào nhà đi, trời tối rồi." Người thầy tên Urokodaki dịu dàng nói.

Dokuyo lưỡng lự một hồi thì cũng nhanh chân vào nhà, sư phụ thật quả giống bố mình.

"Dokuyo! Từ giờ đây cũng sẽ là ngôi nhà thứ hai của con."

"Dạ! Vâng ạ!" Cô ngồi cạnh Makomo, chị ấy thấy vậy liền mỉm cười rồi nắm tay tôi.

"Hi! Từ giờ em có anh chị rồi nhé! Chị sẽ bảo vệ em, nếu Sabito-nii có bắt nạt thì bảo chị."

"Này Makomo! Sao em nói vậy? Doku-chan sẽ xanh lá anh và Giyuu thì sao? Mãi anh mới kiếm được cô bé đồng môn như vậy."

"Anh bớt nói linh tinh đi! Em chấm Dokuyo rồi! Con bé là của em!" Lời tuyên bố của Makomo khiến cô đỏ mặt không thôi.

Cả hai Sabito, Makomo lao vào cù lét đối phương không ai chịu ai, Dokuyo và Giyuu thấy vậy chỉ cười. Giyuu nhảy vào 2 đấu 1.

"Hahaha! Hai..anh..c..hơi gian! Dokuyo! Cứu chị! Hahahaha! Ặc..hahha!" Makomo cười sặc sụa kêu cứu cô, cô thấy vậy thì cũng nhảy vào solo cùng.

"Á hahahahaha! Chết anh mất!! Hâhhaah! Giyuu! Cù mạnh lên!" Sabito cười lăn khi bị Dokuyo chí, Makomo thấy vậy liền cười gian, rút trong áo ra cọng lông gà, ra sức cù mạnh vào chân Sabito, Giyuu úp sọt từ sau cù Makomo.

Urokodaki thấy lũ trẻ trong đó có Dokuyo thì mỉm cười sau lớp mặt nạ.

"Xin thầy giúp con, Dokuyo con bé nó nhát trai lắm, xin thầy giúp con bé bớt xa lánh con trai đi được không ạ?" Taru cúi đầu chắp tay cầu xin thầy mình.

"Thôi được, ta sẽ giúp, con mau đứng dậy đi! Đang ông gì lại cúi đầu thế? Chắc ở nhà vợ con hay làm thế à?"

"Ơ thầy! Sau bao năm sao thầy vẫn ác miệng với con vậy!? Con dỗi!"

"Cái thằng bé này! Ta chịu thật không nói được với con cả!"

"Ahahaha! Thầy ơi! Ấhhahaha! Cứu con!!!" Giyuu tội nghiệp bị cả ba lao vào tấn công, Urokodaki chỉ đứng im rồi bỏ vào bếp.

"Lêu lêu! Thầy kệ anh kìa! Doku-chan! Cù chết Giyuu-nii cho chị!"

"Dạ!"

Tối hôm đó căn nhà của Urokodaki tràn ngập tiếng cười đùa của lũ trẻ.

_____________________________

Má! Ôn sấp mặt xong tự nhiên ông thầy bảo là giữa tháng ba sẽ khảo sát làm tụt hứng không ôn nữa.

Buồn:)

26/2/2023

24/2 sinh Nhật chị mà em quên:)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net