Chương 40:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Etsuko và Bakugou đều giữ im lặng, cả hai chỉ lo ăn phần của mình, không ai nói gì. Bakugou đang ăn, chốc chốc lại ngẩng đầu lên quan sát nữ nhân trước mặt.

Trông Etsuko ăn có vẻ rất ngon lành, miệng cười không ngớt, mắt lại sáng lên, chắc là rất thích đồ ăn mà Bakugou làm rồi.

Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cô, Bakugou bỗng chốc nở nụ cười mà chính hắn cũng không ngờ tới. Đến khi nhận ra mình đang mỉm cười thì đã quá muộn rồi, Etsuko đã chứng kiến tất cả.

Cô chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn hắn. Etsuko ngậm chiếc muỗng trong miệng, híp mắt cười.

Bakugou thẹn quá hoá giận, hắn gắt gỏng hỏi: "C-cười gì hả?!!"

"Không có gì~"

Etsuko cười tủm tỉm, mặc kệ Bakugou đang đỏ mặt vì tức giận mà tiếp tục ăn. Bakugou cũng không thèm so đo với cô mà hậm hực ăn nốt phần ăn của mình.

Ăn xong thì Etsuko mặc lại bộ đồ lúc đi gặp Daki, nhanh chóng chào tạm biệt Bakugou rồi sau đó chạy thật nhanh về nhà. Bakugou muốn Etsuko ở lại thêm chút nữa nhưng cô đã từ chối vì sợ gia đình sẽ đợi lâu.

Etsuko đứng trước cửa nhà, một tay cầm túi đồ, tay còn lại vuốt ngực cho đỡ lo lắng, cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

"Chị!!"

Muichirou vừa thấy cái cửa nhúc nhích liền lao ra khiến Etsuko trở tay không kịp nên Muichirou đã đâm vào cánh cửa. Cậu ôm cái trán vừa va chạm với cánh cửa, ngồi thụp xuống cố gắng nhịn cơn đau.

"M-Muichirou!!"

Etsuko hoảng hốt chạy lại chỗ em trai, ngồi xuống để kiểm tra vết thương của Muichirou. Cô nhẹ nhàng thổi vào trán đang bị sưng lên của cậu, vẻ mặt đau xót, Etsuko cất giọng dịu dàng dỗ dành Muichirou:

"Cơn đau hãy mau mau đi nào, đừng ở lại làm đau em"

Muichirou nhìn dáng vẻ dỗ dành trẻ con của chị gái, cậu bất giác nhớ về kiếp trước, khi hai chị em còn nhỏ. Cậu khi còn nhỏ rất hiếu động, hay chạy nhảy lung tung, Yuichirou và Etsuko luôn đi theo sau để trông coi cậu.

Có một lần, do chơi vui quá nên Muichirou chú ý dưới chân, thế là vấp phải cục đá ngã sấp xuống. Vì cơn đau ở đầu gối và thời tiết lạnh giá khiến cậu oà khóc thật to, Yuichirou đứng ở một bên vừa đỡ cậu ngồi dậy vừa mắng cậu vì không cẩn thận.

Yuichirou mặc dù rất lo lắng cho em nhưng tính cách cậu vốn khô khan, không biết cách thể hiện sự quan tâm nên chỉ có thể đứng nhìn em trai song sinh của mình khóc.

Lúc này Etsuko đã nhặt củi xong, cô nghe thấy tiếng khóc của Muichirou thì chạy thật nhanh tới. Etsuko đỡ Muichirou đang khóc thút thít ngồi dậy, sau đó quỳ xuống nâng cái chân bị thương của cậu lên.

Cô thổi nhẹ vào đầu gối của cậu, giọng vẫn dịu dàng dỗ dành để cậu nín khóc. Muichirou nhìn chị gái đang ân cần bôi thuốc lên vết thương cậu, lập tức ngừng khóc.

Sau khi hoàn tất xong xuôi, Etsuko vừa cõng Muichirou trên lưng vừa nắm tay Yuichirou, cả ba cùng nhau đi xuống núi.

Nhớ lại kí ức xưa, khoé mắt Muichirou cay xè, cậu muốn khóc nhưng cố gắng kiềm chế cơn xúc động như sắp bộc phát. Muichirou ôm Etsuko một cách đột ngột khiến cô ngơ ra, Yuichirou đứng bên cạnh cũng ngơ ra.

Muichirou vùi đầu vào bả vai của Etsuko, vẫn im lặng không nói tiếng nào. Trong đầu cậu bây giờ hiện lên những kỉ niệm khi xưa, khung cảnh chị gái vì cứu cậu mà đã hi sinh tính mạng của mình cũng hiện lên.

Toàn thân Etsuko toàn máu, cô dùng chút sức lực để nâng cánh tay lên, bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang thi nhau rơi của Muichirou. Cô nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, sau đó cánh tay từ từ buông xuôi.

Nghĩ đến cảnh đó, cả người Muichirou run rẩy, tay ôm Etsuko cũng siết chặt hơn. Etsuko cảm thấy khó thở nhưng cô không nỡ đẩy cậu ra, nên cố gắng điều chỉnh hơi thở, hai tay vuốt dọc sống lưng Muichirou để vỗ về cậu.

"Em sợ chị biến mất"

Muichirou nghẹn ngào cất tiếng, Etsuko nghe giọng của cậu, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy và chua xót. Cô không ngờ rằng, chỉ vì đi qua đêm mà khiến em trai lo lắng đến mức gần như sắp khóc.

"Chị xin lỗi, chị thật sự xin lỗi hai em. Đáng lẽ chị không nên làm hai em lo lắng."

Cô đột nhiên nhớ đến khi còn bé, Muichiro cũng ỷ lại mà gọi chị như thế này, khi ngủ dậy k thấy cô thì khóc oà lên kêu cô, làm lòng cô mềm nhũn. Bây giờ vẫn không chút thay đổi, Etsuko áy náy nhìn em trai, ôm thật chặt cậu nhóc mà thầm thì bảo:

"Sau  này chị sẽ không làm em phải lo lắng nữa, xin lỗi em"

Hai chị em cứ thế mà ôm nhau thật lâu, Yuichirou cũng dang rộng vòng tay ôm trọn cả chị gái lẫn em trai cậu. Vòng tay của cậu trai 14 tuổi lúc này thật to lớn làm sao.

"Chị, em muốn được ăn đồ chị nấu"

Muichirou ôm tay làm nhõng nhẽo với Etsuko, đòi cô nấu ăn cho cậu, Yuichirou không nói gì nhưng ánh mắt cậu cho thấy cậu cũng mong chờ điều đó. Etsuko phì cười, cô xoa đầu Muichirou, sau đó dùng giọng nói nhu hoà để đáp ứng yêu cầu của cậu.

Một ngày cứ thế trôi qua và một ngày mới lại bắt đầu, sắc mặt ai cũng tươi tắn vì tối qua mọi người đều có một giấc ngủ ngon.

Ngoại trừ một người.

Aizawa Shouta giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhiều đến mức thấm đẫm cả chiếc áo thun đen của hắn. Vẻ mặt hoảng hốt, nhìn qua thì nghĩ hắn gặp ác mộng.

Những thước phim về giấc mơ trong đầu hắn lần lượt tái hiện, nữ nhân xinh đẹp với mái tóc đen xoăn dài, đôi mắt xanh ngọc lục bảo nhuốm đầy dục vọng. Cô ngồi lên người Aizawa, khẽ gọi tên hắn với chất giọng quyến rũ: "Shouta..."

Hắn ngồi dậy, tay ôm đầu một cách ảo não. Hắn điên lắm mới có giấc mơ kì quặc với học sinh của hắn, mà đối tượng lại còn là Etsuko.

Aizawa vò đầu, trong lòng rối như tơ vò. Một mặt thì thấy tội lỗi, còn mặt khác thì lại mong chuyện này sẽ xảy ra.

—————

lúc mà tui viết bộ này tui cũng cho Etsuko siêu năng vô hạn, không phải tui buff lố gì đâu, tại tui kh có nghĩ ra siêu năng gì hết =))))))) cũng bùn lắm 😔

sau đó tui cũng đã nghĩ ra rồi, mà tại lười viết nên ngâm luôn, kh giới thiệu nên giờ tui giới thiệu ở đây lun nhe.

1. Kiếm vô sắc: Sử dụng gai của hoa hồng để trói đối thủ, chất độc trong gai sẽ đâm vào người, khiến bông hoa mọc trong cơ thể đối phương.

2. Tường hoa: Tạo 1 rừng hoa để ngăn đối thủ chạy thoát.

3. Vòng hoa chí mạng: Tạo cánh hoa bay quanh đối thủ, phấn hoa sẽ khiến đối thủ bị ngất nếu hít phải.

sẵn tiện tui cũng thông báo luôn là mấy ngày nay tui đang bận thi đại học í cho nên tui ít ra truyện, nên tui viết chương này xong cũng để nói với mấy bà là tui off, 9/7 tui quay lại.

mà tui cũng sẽ ráng ra mấy chương cho mấy bà đọc, mà tuỳ thời gian tui rảnh kh, học mún xĩu lun 😔

v nha pp, iu mấy bà nhìu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net