-Chương VI: Kỳ sát hạch-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Cốt truyện không theo mạch truyện chính!!!
May be or little OOC ( out of character)
Vui lòng không bê đi đâu đó =))
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Sau khi đọc xong, Shora đóng lại quyển sổ và ôm chặt vào lòng

-M...Mẹ ơi...

Cô bé khóc nức nở, giọng cô run run gọi tiếng mẹ
.
.
.
.
.
.

-Ais, cái con bé này làm gì mà lâu quá vậy?

Vì chờ quá lâu, bà Kamado bắt đầu phàn nàn và quyết định vào xem

-Này,Shora cháu làm gì mà...

Bà Kamado đứng trước cửa định gọi cô ra nhưng lại nghe thấy tiếng khóc. Bà chợt nhận ra lời nói của chú Tokitou"Mẹ ruột của Shora mất trong lúc chiến đấu với quỷ còn cha thì mất tích chả rõ sống hay đã  chết nữa".

-Chậc, rõ là khổ, mới có từng ấy tuổi mà đã phải chịu đựng như vầy rồi, thôi đành chờ thêm vậy...
Bà Kamado đứng chờ cho đến khi cô bé cảm thấy đỡ hơn

.
.
.
.
.
Sau một hồi, Shora mới ra ngoài cầm theo quyển sổ của người mẹ quá cố

-Xi..xin lỗi vì đã để bà đợi cháu lâu như vậy_Cô ngắt ngứ nói

-Hầy, cháu ổn chứ?

-D..Dạ vâng

-Có ai doạ nạt cháu hay đánh cháu đâu mà giọng cứ như sắp bị ăn táng tới nơi rồi í

-Cháu xin lỗi

-Thôi được rồi đi về thôi mà đi đường nào để về vậy?

-Cứ đi thẳng là ra ngoài rồi ạ

Cô đưa tay chỉ thẳng ra ngoài cái cổng. Thực ra thì nếu bạn đi vào làng thì khó nhưng ra ngoài thì rất dễ chỉ cần đi thẳng là được y như cách crush lướt qua mặt bạn vậy=]]
Sau khi 2 bà cháu xuống nói, Shora đưa quyển sổ cho bà để xem xét. 

"Hơi thở của lá à...? Có vẻ ít quá thế này thì con bé cần phải tập luyện hơn nữa rồi, cần bổ sung cho nó vài võ thuật mới có thể tăng thể lực cho nó mới được, tiện thể mình sẽ thêm 1 thức nữa"_suy nghĩ của bà Kamado.


                                                                 -Sáng hôm sau-


Vì có việc bận nên sáng sớm bà đã xuống đồi đi đâu đó, còn cô bé Shora của chúng ta đang quét sân rồi bắt đầu tập vung kiếm.

-Bà nội ơiiiii, chúng cháu đến rồi!!!

-Tanjiro, Nezuko đừng chạy kẻo ngã đó.

Bỗng có tiếng trẻ con từ dưới ngọn đồi đi lên và tiếng của người mẹ nữa. Shora chưa kịp định hình liền bỏ kiếm lại chạy ngay vào nhà đóng cửa lại. Thấy có bóng của ai đó vừa chạy vào ngôi nhà, người phụ nữ ấy hét lên:

-Này! Ai đang ở đó vậy!? Bà Kamado đâu rồi!?_Cô ấy vừa đập cửa vừa hét lên

-Có chuyện gì vậy!?_Bà Kamado xuất hiện như một vị thần(Shora: Bà ơi cuối cùng bà cũng zìa rồi, được cứu rồi( ;∀;))

-Ế... mẹ về rồi ạ? Mẹ ơi ban nãy có ai đó vừa mới chạy vào nhà, con gọi thì cứ ở trong đấy, hình như là trộm

-Àaaaaa đấy là đệ tử của mẹ, vì có một số lí do nên bé nó mới chạy đấy. Shora ra ngoài đi

Cách cửa từ từ mở ra, người phụ nữ choáng ngợp khi thấy người bên trong là một nhân thú

-Cáo kìa!!!!!

Hai đứa trẻ hét lên rồi định chạy đến chỗ Shora nhưng bà đã ngăn lại


-Này hai cái đứa này thấy bà không nói gì à?


-Con chào bà nội!

-Con chào bà!

-Ưm, lại đây nào hun bà cái nào. Trời ơi các cháu tui đáng iu quá à!!!_Màn chào hỏi thân thiết đã xong mọi người vào trong nhà

-Cô tên là Kie Kamado, còn đây là 2 con của cô_ Người phụ nữ bắt đầu giới thiệu về mình

-Em là Kamado Tanjiro

-Em là Kamado Nezuko

-Rất vui được gặp mọi người, tên cháu là Shora Tokitou_ Cô cũng niềm nở chào hỏi

-Kie này, hôm nay có việc gì à?_ Bà Kamado hỏi

- Dạ cũng có vài chuyện thôi ạ

Để 2 người có sự riêng tư Shora rủ Tanjiro và Nezuko ra ngoài chơi, nhìn 2 đứa nhóc đáng yêu này cô lại nhớ tới cặp song sinh Mui và Yui " Không biết hai đứa nó nhận được thư chưa nhỉ?" Shora nghĩ thầm. Bởi từ khi sống cùng người dạy kiếm, Shora luôn miệt mài viết thư gửi về gia đình Tokitou và họ cũng đáp lại tình cảm mà cô dành cho họ. Sau mấy tiếng đồng hồ ba mẹ con chào tạm biệt bà Kamado và Shora. Rồi bà bắt đầu luyện tập với Shora bởi cô cần dành nhiều thời gian để học và làm quen với hơi thở của lá và 3 tuần nữa sẽ đến ngày tổ chức kì thi sát hạch. Mặc dù thời gian chỉ có từng vậy nhưng cô cáo của chúng ta sẽ không bỏ cuộc đâu!


                                                       -Trước ngày thi 1 ngày-


Shora đã thuần thục hơi thở và các động tác mà bà đã dạy, hơi thở của cô đã có thức thứ 4: Hạ dương lục liên, thức này được lấy cảm hứng từ hình ảnh cây quang hợp dưới Mặt Trời và cũng là từ bà Kamado phát triển ra. Đến tối, bà đưa cho Shora một cái áo choàng màu trắng có thêm chiếc khuy hình những chiếc lá tạo thành hình bông hoa

-Đây là chiếc áo choàng có thể che được mùi hương nên lũ quỷ sẽ không phát hiện ra cháu đâu_ Bà Kamado dặn dò

-Cháu cảm ơn ạ!


Cô nhận lấy rồi đi sang góc và viết thư thông báo cho gia đình về việc cô chuẩn bị đi thi kì sát hạch. Sáng hôm sau, Shora mặc bộ đồ luyện tập mang theo kiếm của bà và khoác lên người chiếc áo choàng bà đứa, trước khi đi bà nắm lấy bàn tay cô

-Đừng có chết đấy, vì cháu cần phải trả lại cho bà cây kiếm nữa_ Một lời quan tâm trá hình được bà Kamado nói ra

-Ặc, thế bà không nghĩ đến cháu ư!?

-Đùa thôi, nhớ sống sót trở về đấy vì gia đình cháu đang chờ.

-Vâng, cháu hứa _ Cô thề với lòng mình rằng chắc chắn phải vượt qua kì sát hạch để có thể tiến thêm một bước đến ước mơ của mình cũng như trở về với gia đình của cô 


Nói rồi cô đi đến núi Fujisakage ( xin lỗi vì không biết tên chính xác ai biết cho tôi xin tên ) nơi tổ chức kì sát hạch. Trên đường lên núi, cô bắt gặp rất nhiều hoa tử đằng nằm rải rác núi, đúng như cái tên của nó vậy. Đến nơi, cô bị choáng ngợp vì có rất nhiều người đến và tất cả đều là con trai và chỉ mình cô là con gái, họ bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía cô vì cô là người duy nhất là con gái và cũng là người duy nhất mặc áo choàng che kín nửa khuôn mặt. Một người phụ nữ có mái tóc trắng được buộc theo kiểu đuôi ngựa, tay cầm đèn lồng bước ra

-Chào mừng các kiếm sĩ đã đến với kì sát hạch, bắt đầu từ đây sẽ không có hoa tử đằng nữa, loài hoa mà bọn quỷ rất ghét và trong vòng 7 ngày này hãy cố gắng sống sót. Chúc may mắn.

Sau khi cô ấy nói xong và đã đến lúc các kiếm sĩ sinh tồn trong vòng bảy ngày. Shora chạy nhanh về phía Đông, trên đường cô đã gặp rất nhiều loại quỷ, chúng đều bị biến dạng vì bị bỏ đói, có con có cái cổ rất dài, con thì có mắt to nhìn rất đáng sợ,... Sau vài nhát chém cô đã chém được hết đầu tụi nó. Ba ngày sau, cô bị choáng ở đầu do hôm trước đã chạm trán  với một con quỷ rất bự và mùi của nó rất nồng nên mặc dù đã né nó nhưng vẫn bị nó làm cho quả vào đầu cũng may chạy thoát được khỏi cái con bốc mùi ấy. Bốn ngày sau, cô đến đích với đầy đủ các loại thương tích đầy mình: gãy 2 sườn phải, bị thương ở đầu, ngón trỏ và ngón giữa gãy,... Nhưng ít ra cô vẫn lê được cái thân xác của mình về đích nhưng lại chả có ai ngoài cô cả

-Ủa? Sao chỉ có mình thế này?_ Shora hoang mang 

-Chúc mừng cô đã vượt qua kì sát hạch năm nay, trên đây là những mẩu quặng để làm thanh nhật luân đao xin hãy lựa chọn.

Shora chọn một quặng rồi ra về. Đến trước cửa nhà Tokitou cô gõ cửa, nghe thấy tiếng của Mui và Yui chạy ra mở

-Ai zậy? Oái, chạy đi!!!!_ Mui,Yui đồng thanh

Thấy bóng dáng ai đó nhìn như con bù nhìn đẫm máu, cập sinh đôi hét toáng lên

-Từ từ đã là chị mà, chị Shora đây

Cô bỏ mũ xuống, thấy bóng dáng quen thuộc, Mui và Yui chạy đến mừng rớt nước mắt ôm lấy Nee-san của bọn nó 

-Nee-san à sao giờ Nee-san mới về. Hức... Nee-san à _ Mui khóc òa lên, Yui thì không khóc nhưng cũng bắt đầu sụt sịt

Và hai đứa nó cứ khóc lóc ôm lấy Shora mặc dù đang bị thương nhưng cô lại chịu đựng cho đến khi cô chú chạy ra. Ai cũng không giấu nổi sự vui mừng của mình khi thấy Shora trở về, tuy không lành lặn nhưng còn sống là tốt rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ở một nơi nào đó vẫn luôn có cặp mắt dõi theo em ( em ở đây ý chỉ  Shora ) 
                                                                                              - To be continue -   


* Đôi lời tác giả : 
-Duma sợ mọi người hiểu lầm nên tôi giải thích luôn câu cuối á, ý là kêu ở trên thiên đường mẹ của Shora vẫn dõi theo cô, muốn chứng kiến được đến lúc cô đạt được ước mơ của mình. 
-Hiểu chưa????? đừng ai hiểu lầm là có người nhắm tới này nọ nhá =)))) 
-Khoe với mọi người tôi mới cắt tóc, tôi cũng lượm được cái giải KK thi HSG cấp tp =))))) 
-Mấy bữa off cũng tại ôn thi, thiện sì tai thứ lỗi cho tôi lặn hơi lâu =] 


Hết rồi mong mọi người vẫn ủng hộ truyện nhé <333 iu iu  


/ Cập nhập lần cuối 03/5/23 /
/ 1734 từ /


  @Hitome_ Nawara                         


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net