Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Hồng Ma Quán, Gensokyo.

" Sakuya! Thêm trà cho ta."

Đây là Remilia Scarlet, chủ nhân của Hồng Ma Quán. Cô ấy được biết đến là một ma cà rồng hùng mạnh với biệt danh " Ác ma màu đỏ máu ". Mặc dù có một thân hình chuẩn loli nhưng kì thực số tuổi của cô ấy phải gấp mấy chục đời người (hơn 400 tuổi :)). Đôi mắt màu đỏ đặc trưng của ma cà rồng, mái tóc màu xanh dương nhạt. Hệt với biệt danh của mình, cô luôn mặc một bộ quần áo màu đỏ nhạt. Đằng sau cô là hai cánh dơi lớn màu đen. Chúng nhìn vướng víu đến nỗi Marisa từng hỏi cô rằng liệu cô có treo người trên trần nhà và ngủ như dơi cho thoải mái hay không. Kết quả là Marisa được ăn một quả Scarlet Shoot.

(Marisa: Tôi chỉ tò mò thôi mà T-T)

" Vâng, thưa chủ nhân."

Còn đây là Izayoi Sakuya, nhân vật chính của chúng ta. Cô là hầu gái trưởng của Hồng Ma Quán và là con người duy nhất sống tại nơi này. Bề ngoài của cô nhìn chỉ tầm 18-20 nhưng tuổi của cô thì đến....( Sakuya mỉm cười :Muốn ăn dao ? T/g: Dĩ...dĩ nhiên là không rồi) Mái tóc bạc được thắt thành hai bím tóc dài bằng nơ xanh lục. Đôi mắt màu xanh dương tràn đầy sự lạnh lùng và nghiêm túc. Nếu muốn biết rõ hơn, xin mời xem hình ảnh dưới đây(Miêu tả nhanh và gọn!):

Thoải mái nhâm nhi tách trà đen, Remilia cảm thán :

" Dạo này Gensokyo rất bình yên a. Nhưng cũng rất nhàm chán đâu ~"

Sakuya ở bên cạnh không nói gì. Tính cách của chủ nhân cô thì cô còn lạ gì nữa. Để tìm thú vui, Remilia sẵn sàng tự tổn thương chính mình. Trong trận Nguyệt Chiến, chủ nhân cô đã để mình bị Yukari thao túng chỉ vì như thế sẽ thú vị hơn. Có lần chủ nhân còn sai cô đi bắt Lily White với hi vọng bắt được mùa xuân. Nói trắng ra thì chủ nhân như 1 đứa trẻ vậy.(Remilia :Thì ra ngươi luôn nghĩ về ta như vậy 'suy sụp')

Không nhận được sự hưởng ứng, Remilia bĩu môi (Sakuya: Chủ nhân! Hình tượng!) quay ra ngoài cửa sổ. Giờ đã là ban đêm, là địa bàn của ma cà rồng, nhưng Remilia không có hứng thú đi săn chút nào. Dạo này Gensokyo rất bình yên, bình yên đến bất thường. Xem ra sắp có sự kiện lớn rồi a.

"Có lẽ ta nên đến Bác Lệ Thần Xã một chút. Sakuya, mấy giờ rồi ?"

"Đúng 12 giờ tròn, thưa chủ nhân."

"Hừm. Vậy Sakuya, ngươi đi nghỉ ngơi đi."

"Vâng thưa chủ..Ểhh." Sakuya ngạc nhiên "Nhưng còn..."

"Không sao, để Meiling làm cũng được. Cũng lâu rồi ta chưa thưởng thức tay nghề của cô ấy." Remilia thở dài "Ta không muốn xảy ra chuyện như lần trước nữa đâu."

Lần này thì Sakuya im lặng, bởi cô biết rõ "chuyện lần trước" mà chủ nhân nói đến là chuyện gì.

Nhờ có năng lực điều khiển thời gian cùng sức mạnh chủ nhân ban cho, sức mạnh của cô đã vượt qua cả yêu quái bình thường. Cho dù như thế thì bản chất của cô vẫn là con người, cô vẫn cần ăn ngủ nghỉ. Những tiên nữ hầu gái ở đây đa phần là vô dụng. Tự họ lo cho mình chưa xong còn nói gì đến cái khác. Vậy nên một mình Sakuya phải ôm đồm mọi việc. Từ việc quét dọn ngôi biệt thự to như cái mê cung, chăm sóc cho Remilia cũng như đáp ứng những yêu cầu ích kỷ của cô ấy, quản lý những người hầu khác trong biệt thự, ngoài ra cô còn phải nấu những món ăn xa xỉ không vì lý do gì cả. Việc cô ấy bị stress là việc sớm hay muộn. Bởi vì làm việc quá độ, cô phải ở Vĩnh Viễn Đình tĩnh dưỡng 1 tuần. Sẽ không có gì đáng nói nếu như Eirin không viết trong bản báo cáo là cô đã thăng (Best troll of year :)). Vậy nên khi về đến Hồng Ma Quán, nhìn thấy bia mộ ghi tên mình, Sakuya biểu thị cô rất muốn đánh người. Quả nhiên thánh mẫu không có gì là tốt!!!Phúc hắc thánh mẫu càng không tốt!!!(Ta công nhận điều này)

Lần đó Gensokyo bị một trận gà bay chó sủa, náo loạn liên hồi. Một bên là Hồng Ma Quán, do Remilia cầm đầu. Cô ấy cho rằng việc Eirin lừa dối mình là xúc phạm tới danh dự bản thân (kỳ thực cô ấy muốn tìm cớ để đánh nhau =v=). Bên còn lại là Vĩnh Viễn Đình, cho rằng họ chỉ muốn giúp Sakuya được tĩnh dưỡng tốt hơn. Vụ này lôi kéo rất nhiều người tham gia, không hề kém so với mấy dị biến lần trước. Phải đến khi Hakurei Reimu và Yakumo Yukari cùng nhau liên hợp thì mọi chuyện mới được giải quyết ổn thỏa. Và sau đó thì sự việc đã xuất hiện trên trang nhất của tờ Bunbunmaru với cái tít cực lớn " VAMFIRE ĐỐI ĐẦU LUNARIAN, AI SẼ CHIẾN THẮNG ?"(Lunarian: Người mặt trăng)

"Sakuya, Sakuya!"

"Ểh...ahh vâng thưa chủ nhân ?" Sakuya giật mình.

"Xem ra ngươi thật sự cần nghỉ ngơi. Được rồi, mau về phòng ngủ đi, Sakuya."

"Vâng. Vậy tôi xin cáo lui."

Trong hành lang, Sakuya vẫn suy nghĩ về những điều mà chủ nhân cô đã nói. Quả thật dạo này mọi thứ bình thường đến quỷ dị. Đến cả Marisa cũng không thấy bóng dáng đâu. Nhưng mà quan trọng hơn, chủ nhân vừa nhắc cô đi nghỉ ngơi. Chẳng lẽ chủ nhân là đang quan tâm cô sao ? Thật hạnh phúc AAA.

(T/g:Sakuya cuồng chủ nhân của mình! Xin nhắc lại! Sakuya cuồng Remilia!

Sakuya: Câm miệng!

T/g: Thẹn quá hóa giận :)

Sakuya: Ta nói câm miệng! 'cầm dao'

T/g: Ách, được rồi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net