Chương 37: Kẻ Máu Lạnh Bậc Nhất - Dimison

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân thượng của trường, Jennis đang ngồi đó đọc sách uống trà và tận hưởng bầu không khí trong lành cùng sự xinh đẹp của hoàng hôn đang lặn.

Đột nhiên cửa sân thượng mở ra. Jennis ngước mặt lên, thoáng bất ngờ khi thấy đó là Jaki.

"Ồ, Jaki, cậu cũng lên sân thượng hóng gió à?"

Jaki ngơ ngác gật đầu nói:

"Ừ...ừ"

"Mà..."_ ánh mắt cậu bất lực xen lẫn lo lắng nhìn về phía Jennis_ "Tại sao cậu lại ngồi lên thành của sân thượng vậy, nó nguy hiểm lắm đó"

Jennis khẽ nghiêng đầu thắc mắc:

"Tớ cảm thấy điều này khá bình thường, liệu có làm phiền tới cậu ư?"

Chả phải tương lai chú hay ngồi trên đây ở sân thượng của trường sao.

Jaki bối rối lắc đầu:

"A...không! Chỉ là ngồi trên đó...rất nguy hiểm thôi"

Vậy mà ngày nào chú cũng ngồi trên đây ngắm toàn cảnh trường Nochim đấy, chú Jaki.

Ẩn sâu trong đôi mắt vàng của Jennis là vài tia dường như không thể tin được, con người hay làm cái hành động ( mà cô cho là ) nguy hiểm này trong quá khứ lại từng sợ hãi vì nó.

Jennis nhâm nhi một tách trà và nói:

"Xin lỗi, nếu cậu thấy không tốt thì tớ có thể xuống"

Jaki lần nữa bối rối trả lời:

"...Không! Không! Ý tớ là...nếu cậu muốn ngồi thì cứ ngồi, tớ không có phiền, nhưng tớ chỉ muốn nhắc cậu là hãy cẩn thận thôi"

Thấy vậy, Jennis "à" lên một tiếng:

"Vậy tớ xin phép không làm phiền nữa, chúc cậu một buổi chiều vui vẻ"

Rồi cô tiếp tục công việc đọc sách của mình.

Jaki ngơ ngơ ngác ngác, như vậy cũng là quá lịch sự rồi.

Nhưng mà thôi, tạm thời gạt mấy chuyện đó sang một bên, Jaki tiến tới nhóm lửa trại rồi ngồi trên khúc gỗ đối diện cái lửa trại ấy.

Mặc dù mới là buổi chiều nhưng lại nhóm lửa trại, Jaki đúng là kì lạ;-;

...

...

...

...

Tầm 30 phút sau, khi Jennis vẫn đang đọc sách còn Jaki thì ngồi dành thời gian rảnh của mình ra để ngẫm nghĩ về cuộc đời ( tôi nói đùa ấy mà:)))

Từ đâu ở cánh cửa sân thượng, có một bóng ai đó mà nói toẹt ra là Felix đang theo dõi bọn họ.

Felix nghi hoặc nhìn hai người, rồi anh từ từ, lén lút tiến gần hơn.

Felix nhìn Jaki thầm nghĩ:

"Tch! Tch! Tch"_ *Cái tên Jaki này thật khả nghi, chắc chắn nó là sói rồi. Lần nào có người chết thì cứ y như rằng nó là người xuất hiện vậy. Chắc chắn rồi, chắc chắn là Jaki rồi*

Rồi ổng lại nhìn sang Jennis:

*Cả con bé Jennis này cũng khả nghi, mới 15 mà bày đặt tỏ ra lịch sự này nọ, chắc chắn nó là dùng chiêu trò ấy để che mắt mọi người. Jennis có khả năng là ma cà rồng, à không, chắc chắn là ma cà rồng mới đúng*

Felix lẩm bẩm trong miệng:

"Tối nay, hai người không còn gì để chối cãi đâu. Bởi vì tớ là thám tử lừng danh Felix đây--"

"AA!!!"

Đang đi thì bất cẩn rơi xuống dưới, cũng tại anh cứ đi trên thành sân thượng mà không chịu để ý.

Đằng kia, Jaki và Jennis nghe thấy tiếng hét thì quay ra nhìn.

Jaki hốt hoảng, nhanh chóng chạy tới và dịch chuyển Felix lên sân thượng.

Felix mới đầu còn sợ hãi lắm cơ, bày đặt hét dữ dội. Nhưng rồi anh bỗng ngơ ngác khi thấy mình ở trên sân thượng.

"Ủa--ủa? Mình chưa chết sao?"

Jaki đứng ở thành sân thượng, chỗ ban này mà Felix bị té. Cậu quay qua nhìn anh và đắc ý nói:

"Cũng may là cho cậu là tớ cũng có ở trên sân thượng đấy. Nếu không là cậu tiêu rồi!"

Felix ngơ ngác trả lời:

"Ơ...cảm ơn cậu nhé."

Đằng kia, khi Jennis thấy mọi thứ đã ổn, cô ngẩng mặt lên và hỏi Felix:

"Felix, lí do gì đã dẫn cậu tới đây? Và cậu đã làm cái gì mà lại bất cẩn bị té thế kia, cậu theo dõi tụi tớ à?"

Felix giật mình, anh có hơi nhột đó nha. Anh gượng gạo trả lời:

"Ahaha...đâu có đâu, tớ vô tình lên đây hóng mắt và lỡ bị té thôi ấy mà"

Jaki nghe mà chả muốn tin, cậu nói:

"Ờ...té vì ngồi như Jennis thì tớ còn tin, nhưng có ai lại bất cẩn đến độ đi lên thành sân thượng và bị té đâu"_ rồi đột nhiên cậu hỏi_ "Mà cậu lại bị té nữa à, sao lần nào tớ thấy cậu hình như là cậu cũng té hết trơn á"

Felix đứng dậy, anh gãi đầu nói:

"Hê hê! Bởi vì tớ là thám tử lừng danh mà, vì quá tập trung vào vấn đề suy luận phá án cho nên tớ đã không chú ý xung quanh lắm. Thỉnh thoảng là có vấp té."

"Cơ mà vấp té như vậy thì tớ lại có thêm một số ý tưởng đấy"

Vừa nói cái, Felix té luôn;-;

Jennis nhìn Felix bằng ánh mắt bất lực, gì mà bất cẩn thế không biết nữa. Loại người như này hèn chi ế tới già, tương lai gần 40 rồi mà vẫn chưa kết vợ sinh con.

Jaki lại gần lo lắng hỏi:

"Ôi trời Felix! Cậu có sao không?"_ rồi cậu thở dài nói_ "Hầy! Lại té nữa kìa"

Felix cố gắng đứng dậy, anh lên tiếng biện hộ ( cho cái hình tượng của mình ):

"Tớ giả bộ té bởi vì ban nãy cậu ngồi đây, và tớ đã thu thập thành công vài hạt cát ở thị trường. Đừng xem thường nhé, tớ là thám tử đấy"

"Tớ sẽ so sánh xem những hạt cát này có trùng với hạt cát mà tớ lấy từ tên ma sói ngày hôm qua nhé. Cậu sẽ bị bại lộ thôi Jaki! Hahahahaha!!"

Felix vừa đi, vừa cười khoái chí.

Và...ổng lẹ té, vâng, lại té;-;

Jaki lắc đầu ngao ngán, cậu đi về phía Felix để xem xét coi anh có bị thương ở đâu không.

Jennis ngồi kia đột nhiên hỏi:

"Mặc dù biết rằng tôi không nên tò mò chuyện riêng tư của người khác, nhưng người bình thường chỉ thỉnh thoáng té có 2-3 lần, còn cậu thì té đến thường xuyên"

"Liệu cậu có cho phép tôi được nghe - rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu không? Hay nói đúng hơn là đôi chân của cậu"

Jaki gật đầu đồng tình:

"Ừ phải đấy, rốt cuộc là cậu đang bị cái gì vậy?"

Felix ngồi dậy, có vẻ như câu nói của Jennis đã bắn trúng tim đen của anh. Anh đảo mắt sang chỗ khác, cười gượng nói:

"Ây da! Tớ đã nói là tớ không có bị-"

Rồi anh chợt khựng lại khi thấy ánh mắt lạnh băng xen lẫn thắc mắc của Jennis và con mắt tò mò của Jaki.

Có lẽ Felix đã bị dồn ép bởi hai đôi mắt ấy, anh thở dài nói:

"Thôi được rồi, tớ sẽ kể cái vấn đề này, hơi tế nhị một chút"

...

----Và tác giả không rảnh để viết đâu, coi lại phần 10 tập 10 đê----

...

Felix sau khi kể chuyện xong, tự dưng một đoạn hồi ức đau thương quay trở về làm trong lòng anh bứt rứt, anh sụt sịt nói:

"Tôi quả là một thằng khốn nạn mà, cái chết của bố tôi là do tôi! Bởi vì thế, tôi mới bị ông trời trừng phạt, tôi không thể đứng vững như người bình thường được!"

Jaki an ủi Felix:

"Felix, không phải là lỗi do cậu đâu. Bố cậu vì thương cậu nên mới tự nguyện dẫn cậu đi chơi mà. Lỗi hoàn toàn thuộc về kẻ đã lái chiếc xe hơi đó và đâm vào bố con cậu"

Jennis thở dài nhìn Felix rơm rớm nước mắt cúi mặt, cô gấp sách lại rồi đi đến chỗ Felix.

Đặt tay lên vai Felix, cô nói:

"Có lẽ tớ sẽ không hiểu được nỗi đau của cậu, nhưng đừng buồn. Bởi mặc dù chân cậu không đứng vững, nhưng ý chí trong lòng cậu thì lại rất vững chắc. Cho dù cậu không thể đứng vững, rồi chả phải cậu vẫn sẽ đứng lên sao?"

"Vậy nên hãy tích cực lên, đức chúa trời không trừng phạt cậu, chỉ có số mệnh đã đặt ra thử thách khó khăn ấy cho cậu mà thôi. Để chứng minh rằng cậu sống tốt, để cha cậu tự hào trên thiên đường, hãy đứng lên nhé! Felix"

Felix được an ủi mà vực dậy tinh thần.

"Đúng rồi, chính là kẻ đã lái chiếc xe. Trong vụ đó, cảnh sát không thể nào điều tra ra được, bởi vì hắn đã dùng biển số xe giả và chạy thoát. Tôi rất là tức giận về việc này!"

"Ơ!! Tôi nhớ ra rồi, lí do mà sau này tôi muốn trở thành thám tử là để phá an vụ tai nạn năm đó và vạch trần hung thủ đã bỏ trốn. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu vì mục tiêu đó"

Rồi tự dưng, Felix quay sang Jennis.

"Và như cậu đã nói, Jennis. Dù chân tôi không đứng vững, nhưng lòng tôi vẫn vững chắc. Tôi sẽ đứng lên, và tìm ra chân tướng sự thật!"

Nghe vậy mà tự dưng thấy ấm lòng, Jennis mỉm cười.

Quả nhiên là thám tử lừng danh trong tương lai...chú Felix, chú thật có ý chí đấy.

Felix mỉm cười nói:

"Cảm ơn, Jaki và Jennis - vì đã khiến cho tôi nhớ ra việc bấy lâu nay tôi đã quên nhé^^"

Jaki cũng mỉm cười đáp lại:

"Ờm, chúc cậu sẽ thành công trong tương lai, có gì cần giúp đỡ thì cứ hỏi tớ nhé"

Felix vượt dậy tinh thần, anh hào hứng đến độ nhảy cẫng lên và định đi xuống.

Thì lại té;-;

Jennis lo lắng hỏi:

"Felix, cậu có cần tớ và Jaki đưa cậu đến phòng y tế không?"

---------------------------------------------

--------------------------------------

-----------------------------

--------------------

------------

-------

----

--

Tối nay, đã xảy ra một buổi bỏ phiếu khó thở.

"Cái gì hả!!? Ơ...kh-không, tôi không phải là ma cà rồng gì mà! Tôi không phải đâu!"

Coca kịch liệt chối bỏ, sự hoảng loạn hiện lên rõ mồn một trên gương mặt của cậu.

Khác với Coca sợ hãi đằng kia, Franko lại nói:

"Mày đừng có nói xạo, chính mắt tao đã thấy hôm bữa mày biến thành con ma cà rồng nữ, tóc trắng, cầm một cây búa màu xanh, không là mày chứ là ai nữa"

Coca nghe vậy càng chối bỏ kịch liệt hơn:

"Không!! Không phải đâu! Cậu hiểu nhầm rồi, tớ bị điều khiển đấy. Thực ra tớ chính là--"

Đột nhiên, Coca lên cơn đau dữ dội, cậu la hét khắp phòng học khiến ai cũng thắc mắc.

Rồi tự dưng Coca nói:

"Th-Thưa Mr. Cà Rốt, em xin bỏ phiếu cho bản thân em ạ!!"

Mr. Cà Rốt nghe vậy thì nói:

"Ồ! Vậy là Coca đã có bốn phiếu rồi. Một phiếu là của Franko, một phiếu của Hacker, một phiếu của Benny và một phiếu của bản thân"

"Sắp hết giờ rồi đấy, còn có ai bỏ phiếu nữa không?"

Nghe Mr. Cà Rốt hỏi, những người còn lại đều cúi mặt im lặng, biểu thị cho không ai cả.

Jaki lưỡng lự trả lời:

"Um...không ạ"

Mr. Cà Rốt nghe vậy, ông nói:

"Ok! Vậy là đã hết giờ, đã đến lúc hành quyết rồi!!"

Coca hoảng loạn, cậu thực sự không muốn chết như thế. Cậu là oan mà!! Cậu bị điều khiển, cậu là dân làng cơ mà!!

"BÙM!"

Tiếng nổ vang lên, Coca đã hoàn toàn biến mất khỏi cái lớp học này.

Mr. Cà Rốt ồ lên một tiếng:

"Ồ! Thật là đáng tiếc, Coca không phải là ma sói hay ma cà rồng, chỉ là dân làng bình thường thôi"

"Ok! Đã đến giờ ma sói và ma cà rồng hoạt động, ai có hình phạt thì nhớ làm đi nhé"

Rồi Mr. Cà Rốt đi mất.

...

...

...

...

-Góc nhìn của Jennis-

Buổi bỏ phiếu kết thúc, một người nữa đã ra đi. Nhưng ít nhất tôi cũng đã khoanh vùng được những nghi phạm là ma sói và ma cà rồng rồi.

Tất cả...đều là nhờ vào gợi ý mà tôi tìm được chiều nay.

Chiều nay, tôi đã lấy đại một cuốn sách và mang nó lên sân thượng để đọc. Vô tình tìm thấy gợi ý về ma sói và ma cà rồng.

Nó ghi:

"Ma cà rồng là kẻ giống hắn nhất, ma sói là kẻ không ngờ nhất"

Đây chính lúc mà tôi vận dụng suy luận ủa mình.

Đầu tiên chính là ma cà rồng, dựa vào manh mối:

Ma cà rồng là kẻ giống hắn nhất.

Tôi có thể suy luận ra sau.

Tính cách của chú Dimitri của quá khứ không hoàn toàn giống như ở tương lai, bởi tương lai vì đã lập hòa bình nên tính chú ấy cũng hiền hơn rất nhiều.

Những gì tôi biết được là chú ấy rất tự cao, cục xúc, hằng ngày đều bị chú Watson cho ăn đấm.

( Dimitri: Ê này!! Ai cho nhóc nói ra hả!!| Watson: Im mồm đi cái tên này!!*đấm ổng một cái* )

Điểm đáng để chú ý ở đây là Dimison giống hệt chú ấy đến tận 90%, và tôi có tận dụng về việc tiếp xúc với Dimison để suy ra ( tôi không gặp chú Dimitri nhiều cho lắm )

Franko chính là đối tượng khả nghi nhất, sau bao ngày tiếp xúc với chú ấy ở LHMS này tôi có thể chắc rằng chú ấy của quá khứ là phiên bản tồi tệ hơn của bản thân mình ở tương lai.

Và phiên bản tồi tệ ấy gần như giống hệt Franko, chỉ trừ mỗi việc là chú ấy lạnh lùng hơn Franko mà thôi. Cơ mà với tính của hắn, việc hắn là ma cà rồng cũng không có gì đáng để bất ngờ.

Franko - cần chú ý thêm.

Về phía Benny, tôi không rõ chuyện đã xảy ra ngày hôm qua cho lắm vì lúc đấy tôi bị ốm, nghe được từ Sidy thì Mine đã chết nên dạo này cậu ta cứ lầm lì, không nói gì.

Tôi cũng đã loại chú Benny ra ngay từ đầu, nên hiện tại không cần để tâm.

Mà nhỡ đâu, dù chú ấy không phải là ma sói hay ma cà rồng nhưng chú ấy lại nung náu ý định trả thủ Franko thì sao? Dường như mấy ngày trước Jaki đã khích lệ chú ấy nên chú Benny có dũng khí hơn.

Mặc dù không cảnh giác lắm, nhưng vẫn nên chú ý đến.

Akasha - ồ, tôi sẽ không nghi ngờ thân thiết của mình, nếu như chuyện của chú Vincent không xảy ra.

Cơ mà tôi không cần phải nghi ngờ, bởi vì dì Akasha ghét ma cà rồng, và dì ấy cũng sẽ không chấp nhận việc mình là ma cà rồng trong trò chơi.

Nếu như nói chú Dimitri điều khiển dì ấy thì quá vô lí rồi, hạng hai trong số các ma cà rồng bậc cao đâu phải để trưng.

Nên loại!

Tiếp theo là chú Asaki - tôi cũng không có ý định nghi ngờ chú ấy, nếu như chú ấy là ma cà rồng hay ma sói thì sẽ không có chuyện chú ấy vào cứu tôi đêm qua.

Mặc dù tôi thật sự không cần lắm.

Loại!

Tiếp theo là Felix, tôi không nghĩ Felix là ma cà rồng đâu, vì cậu ấy không có giống với ma cà rồng, nên loại nốt đi.

Chỉ còn Hacker - tính cậu ta cứ bí ẩn như thế nào ấy, biệt tăm mất tích vào mỗi buổi tối, không giống như ma cà rồng nên loại luôn vậy.

Còn manh mối về ma sói:

Ma sói là kẻ đáng thương nhất

Và sẽ là ai đây ta? Tôi đâu có hiểu ai trong cái lớp này đâu, tôi cũng không biết họ có điểm nào đáng thương, nhưng Franko, Asaki, Akasha và Hacker là tôi loại rồi đấy, vì tôi không nghĩ là bọn họ có điểm đáng thương nào.

Nhất là tên Franko, tất nhiên rồi.

Còn lại Benny với Felix.

Ai ai cũng đáng thương như nhau, chắc tôi cần thêm thông tin vậy.

Ô~...đã đến lúc sử dụng lá bài tiên tri rồi.

------------------------------------

------------------------------

------------------------

------------------

------------

-------

----

--

Jennis đang ở trong thư viện và sắp xếp lại thông tin, đồng thời tìm thêm manh mối về ma sói và ma cà rồng.

Cô có thể chắc chắn rằng Franko là ma cà rồng rồi đấy, bởi hắn ta quá giống Dimitri. Mà chả phải manh mối nói ma cà rồng chính là người giống hắn nhất sao?

Ngày mai nhất định phải nói cho mọi người biết, linh cảm của cô mách bảo rằng sắp đến ngày cuối cùng rồi.

Đột nhiên...

"Rầm!!"

Một tiếng động lớn vang lên, Jennis giật bắn mình. Cô hoang mang nhìn ra cửa sổ, nơi phát ra tiếng động ấy rõ ràng nhất.

Jennis nheo mắt nhìn, bên ngoài cảnh vật phía xa nhỏ quá, cô không thể nhìn ra bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

Đang định mở cửa sổ để ngó đầu ra nhìn rõ hơn, bỗng dưng có một thứ gì đấy đá vang cô ra ngoài.

[ Insert tiếng kính vỡ ]

"AAA!!!"

Jennis bị văng mạnh ra xa, đúng vào giữa sân trường. 

Cả thân người cô đau điếng vì đáp xuống đất quá nhanh, đồng thời những mảnh kính vỡ cũng cứa lấy da thịt cô, làm tạo nên rất nhiều vết xước.

Trời ạ! Cô chỉ mới hồi phục thôi đó!

Cố gượng nhìn lên, Jennis bất ngờ khi thấy...

Ngay đúng chỗ cửa sổ vỡ đấy, Dimison nhảy ra rồi đáp xuống. Cậu ta nói:

"Thưa ngài Dimitri, tôi nghĩ mình đã tìm thấy một tên con người, có vẻ là bạn của tên Jaki"

Dimitri đằng kia còn đang phóng đạn năng lượng vì phía Jaki, hắn dừng lại rồi nhìn xuống con người nhỏ bé đang nằm dưới đất.

Jennis đau đến độ không thể đứng dậy, tự dưng bây giờ cô thật sự rất ghét Dimison.

Mẹ!! Bạn bè mà hố nhau như thế đó!!

Dimitri nhìn cô một hồi lâu rồi nói:

"Canh chừng con nhỏ này cho ta, ta cần phải xử tên Jaki ấy trước cái đã"

"Vâng ạ"_ Dimison nhận lệnh, rồi từ từ tiến về phía Jennis.

Cậu khẽ khom người xuống, nhìn Jennis đang chật vật với đống vết thương trên người.

Nhoẻn miệng cười một cái đắc ý, Dimison nói:

"Ôi...bạn tôi, cô thật là thảm hại"

"Sao, bị đâm sau lưng như vậy, cô có cảm thấy tức không?"

Jennis mím môi, rõ là biết tâm trạng hiện tại của người ta nhưng vẫn cố cà khịa.

Đúng là tên tâm lí bất ổn!!

"À mà, dù gì công việc của tôi chỉ là canh chừng cô, nên tôi nói luôn"_ Dimison quỳ xuống, thì thầm với Jennis_ "Tôi đã tìm thấy Edwin rồi. Và cậu ta được cứu bởi Thornus"

Jennis bất ngờ, mặc kệ những vết thương hiện tại của mình, cô trầm ngâm suy nghĩ.

"Vậy cậu ấy ổn chứ?"_ Jennis hỏi.

Dimison quay trở về gương mặt lạnh lùng ban đầu, cậu nói:

"Vẫn ổn. Cũng may cho họ là tôi với Shacasso cứu kịp lúc, chứ không họ đã chết vì mất máu rồi"

Jennis thoáng rùng mình, tự dung cô cảm thấy sợ hãi. Có lẽ đã có một trận chiến gì đó xảy ra khiến cho Thornus và Edwin ở trong tình trạng như vậy.

"Hi vọng là vẫn ổn"_ cô lẩm bẩm.

Dimison lạnh lùng nhìn cô, chà, cô bạn này không lên tiếng hay phản kháng sao. Thật là chán đó.

Rồi Dimison thở dài nói:

"Canh chừng cô ở đây thì tôi không thể đi pha chế thuốc mới được. Vậy nên"_ từ đâu một thanh kiếm xuất hiện trên tay cậu_ "Tôi sẽ ghim cô xuống đất bằng thanh kiếm này. Đừng lo, vết ghim chỉ ở ngay bụng thôi, nó không đau đâu"

Jennis hoảng hốt mở to mắt.

"T-Tên khốn!"

Cô không thể di chuyển vì cơn đau nhức vẫn hành hạ cơ thể.

Thật là xúi quẩy!! Sao cô lại ở trong cái tình huống như vậy chứ!!

Nhìn thanh kiếm từ từ đâm xuống bụng cô, ánh mắt Jennis dường như bất lực, cô không còn hy vọng gì để cứu vãn cả.

Ngay cả khi đâm vào bụng thì sao chứ, rồi cô cũng sẽ chết vì mất máu thôi.

Phải, cô cũng sẽ chết thôi, nó giống nhau cả mà.

Dimison vẫn lạnh lùng hạ kiếm xuống, khi đang tới gần bụng của Jennis, đột nhiên...

"Keng!!"

Một thanh kiếm xuất hiện chắn ngang thanh kiếm của cậu.

Jennis bất ngờ xen lẫn vui mừng, còn Dimison liếc mắt nhìn sang bên cạnh.

Ô...

"Tên đáng ghét! Sao ngươi lại giám làm thế với chính bạn của ngươi hả!!"

Dimison nhếch mép cười thầm.

Thật thú vị, vậy là đêm nay của cậu càng bớt nhàm chán hơn rồi~

-----Còn Tiếp-----

Thấy Dimison như thế nào, ác độc chứ?

Có thể nói Dimison chính là kẻ không vì tình mà xao nhãng trong chiến đấu.

Không thể nói Dimison không có tình bạn dành cho các bạn của mình, nhưng Dimison là tên máu lạnh đến nỗi sẵn sàng vứt đi cái tình bạn đó và dám hành hạ chính bạn của mình.

Là hành hạ, chứ không giết nhé, bởi cậu vẫn còn bị chi phối bởi tình cảm.

Thornus dù cho là con của Magnus cũng không như vậy đâu ( 99% tính cách của Thornus là từ Thorn ), vậy nên Dimison sẽ đóng vai như một kẻ phản diện trong phần này.

Thôi, tui hết việc để nói rồi.

Tạm biệt!! Và chúc các bạn ngủ ngon.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lhms