Chương 6: buổi bỏ phiếu khó thở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------Tối đến--------------

Hiện tại, lớp học đang phải đối mặt với một buổi bỏ phiếu vô cùng khó thở. Jaki lên tiếng nói là mình thấy Hidudu biến thành sói rồi còn đưa ra chứng cứ cho mọi người tin. Louis thông minh liền nhận ra có điều vô lí thì phản bác, cả hai hiện đang đấu tranh để lấy lòng tin từ mọi người.

Jennis cũng đang rất phân vân, ngay ban đầu cô đã chọn giúp chú mình nên cô không có đổi ý, nhưng tiếc thay nguyên sáng nay cô lại chẳng nghĩ ra được vở kịch gì che mắt Louis giúp chú ấy. Tại vì cô có cái mẹ gì về vở kịch của chú mình đâu mà nghĩ được.

Jennis đành phải buộc miệng giả vờ tin để bỏ phiếu cho Hidudu. Hidudu thấy có người bỏ phiếu cho mình thì liền hoảng loạn phản bác, nhưng bên trong lại vui vcl ra.

(Lươn chúa belike:))

Vincent ngồi bên trên cô định quay xuống hỏi ý kiến, chợt thấy sự kì lạ của cô thì lòng dáy lên sự nghi ngờ. Dù vậy hắn rất nhanh đã gạt nó đi, trong lòng chỉ nghĩ cô lần đầu đối với buổi bỏ phiếu khó thở này có chút khó chịu. Vincent liếc nhẹ về phía Hidudu, hắn thấy cậu ta cười thầm. Linh cảm của một ninja mách bảo có gì đó ko ổn giữa Jaki và cậu ta, hắn liền bỏ phiếu cho Jaki.

...

Buổi bỏ phiếu kết thúc, kết quả cuối cùng cho thấy Hidudu là người chết.

Nhưng...cậu ta ko nổ?

Thì ra Hidudu là kẻ chán đời, cậu ta cùng Jaki đã lén hợp tác với nhau để Hidudu được miễn trò chơi và quay về nhà.

Hidudu cười hả hê, miệng nói:

"Hêh hêh hêh! Chào tạm biệt lần cuối nhé..."_ "Hơ?"_ chợt, Hidudu cảm thấy có cái gì đấy lướt qua người cậu ta. Cậu ta hơi khựng lại quay ra sau nhìn thắc mắc_ "Ủa cái điện thoại của mình đâu rồi?"

Jennis tất nhiên là biết chuyện gì, ánh mắt màu vàng của cô ánh lên một tia tức giận khi thấy Vincent đang thảnh thơi cầm điện thoại của Hidudu tưng lên tưng xuống. Tương lai chú Vincent của cô chưa bao giờ bất lịch sự như vậy! Thừa biết các chú ấy cần thắng trò chơi này nhưng có cần phải làm hành động ăn cắp đó không!? Người xem lễ nghi như một luật lệ bắt buộc phải tuân theo là cô đây thật không đồng tình với hành động này!!

"Anh Vincent!!"_ cô thốt lên_ "Anh nghĩ mình đang làm cái trò gì vậy?!"

Vincent vẫn lơ cô đi chẳng mấy quan tâm, Louis thấy thế thì cười nhẹ, anh đứng lên rồi bước về phía hắn, miệng nói đỡ cho hắn và còn trấn an kiểu đùa vui:

"Jennis à, em đừng làm quá lên như vậy chứ? Vincent cũng có lí do để lấy điện thoại mà^^"

Jennis nhìn Louis híp mắt cười đứng bên cạnh Vincent mà trán nổi chữ thập. Hồ ly!! Đây đích thị là một con hồ ly gian xảo!!! Đéo nhầm vào đâu được!!!

Hidudu bất ngờ khi mình bị lấy cắp điện thoại, không chỉ riêng cậu ta, cả lớp học cũng đều bất ngờ theo, riêng ai đó thì lại khá là hoảng loạn. Hidudu trong lòng khó chịu, cậu ta hỏi:

"V...Vincent! Tại sao cậu lại lấy điện thoại của tớ!?"

Vincent lại thản nhiên đáp, tất nhiên hắn không quan tâm bản mặt của mọi người rồi:

"Xin lỗi nhé, tôi cần nó có một chút chuyện. Rồi tôi sẽ trả lại cho cậu sau"

Hidudu bất bình với cách ăn nói của hắn, cậu ta ko đồng ý với việc Vincent lấy cắp điện thoại của mình. Trong đó có biết bao nhiêu ảnh cấm của cậu ta, cậu ta không muốn hai con người nguy hiểm này thấy đâu!!

"Ko! Ko được!! Trả lại cho tớ nhanh lên!"_ Hidudu quyết liệt phản đối, chạy tới định dành lấy điện thoại nhưng đã bị đưa về nhà.

Louis nhẹ bước đến chỗ hắn khẽ khen ngợi:

"Ồ..., cậu nhanh tay thật đấy Vincent à. Chúng ta đã có thứ quan trọng cho việc điều tra rồi^^"

Jaki hoảng loạn, cậu ko biết nên làm gì, vặn hết cái óc ra mới nghĩ ra một lí do đủ thuyết phục để có thể khiến hai người kia buông cái điện thoại xuống, cậu quát lên:

"Louis, Vincent!! Tớ phản đối hành động ăn cắp đồ người khác của hai cậu!"

Falcon thấy vậy cũng hùa theo nói:

"Phải đấy! Tại sao hai cậu lại làm như thế chứ!"

Jennis dường như đã bị chọc tức bởi bộ dạng thản nhiên ban nãy của Louis, mặt cô đen lại, ánh mắt sắc lẹn non nớt nhìn về phía hai người. Cho dù ánh mắt ấy đã khiến bao kẻ yếu thế, khiếp sợ nhưng chỉ riêng Louis và Vincent cùng một số người khác mới có thể bình tĩnh trước ánh mắt ấy, à mà cũng phải thôi, họ hơn cô cả một bậc thế hệ cơ mà.

"Anh Louis và Vincent, em đề nghị hai anh đưa cái điện thoại ấy cho Mr. Cà Rốt để ông ta trả lại cho Hidudu"

Louis híp mắt cười, giọng nói vang lên có phần tủi thân giả tạo, anh biện minh:

"Hưm...có vẻ như các cậu hiểu lầm rồi, bọn tôi ko hề ăn cắp mà bọn tôi chỉ mượn muốn chút mà thôi^^"

Jennis nheo mày, đến độ này mà anh vẫn còn đùa được? Lấy điện thoại của người ta mà chưa xin phép thế bảo mượn cái gì? Biện hộ thì cũng biện hộ thuyết phục tí đi chứ. Cô không đồng tình khoanh tay lại, mặt nghiêm nói:

"Anh nói mượn? Nhưng Hidudu có đồng ý ko? Mượn của người ta mà ko xin phép, thậm chí cho dù có đồng ý rồi nhưng người ta ko cho phép mà vẫn lấy thì vẫn là ăn cắp. Em khuyên hai anh trả nó lại cho Mr. Cà Rốt"

Hình ảnh mờ mờ của thiếu niên tóc trắng lấp ló đằng sau cô, Louis nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc có chút bất ngờ, Jaki cùng lũ bạn cũng y như vậy, Vincent lại ngây thơ hơn chút, nhưng linh tính lại mách bảo cô ko hề bình thường.

(Ko hề bình thường thôi chứ ko nguy hiểm nhá! Đừng có mà hiểu lầm!)

Từ khi lớp học bắt đầu, mọi người vốn đã có thiện cảm khá lớn đối với Jennis. Đơn giản là bởi cô thân thiện, hòa đồng, lúc nào cũng tỏa sáng như ánh mặt trời. Nhưng giờ đây, cô ko còn như thế nữa. Ánh mắt cô lạnh băng, ẩn chứa nhiều lớp sương mù trong đó, như thể ko có ai đọc được tâm tư của cô. 

Matador chợt nhớ lại, có một lần anh tham gia LHMS cũng gặp một người y hệt như vậy, lạnh lùng như một màn đêm u tối, nhưng lại tỏa sáng trong màn đêm ấy hệt như mặt trăng. Jennis y như người đó vậy, y như đúc, trừ đôi mắt ra, còn lại tất cả đều giống, ít nhất...là bây giờ.

Mặt trời đã hạ xuống, nhường chỗ cho mặt trăng cùng màn đêm u tối hiện lên. Ko khí ấm áp vốn có của mặt trời đã ko còn, giờ đây chỉ còn lại một bóng đêm cô độc cùng những làn gió lạnh buốt đến rùng người. 

Louis dù vậy vẫn ko yếu thế, anh nhìn cô cười mỉm hỏi:

"Thôi nào Jennis, bộ em ko tò mò trong đây có gì ư?"

Jennis lạnh lùng đáp:

"Tò mò ư? Em ko có quyền tò mò ấy, xâm phạm vào quyền cá nhân của người ta thật bất lịch sự!"

Mặc dù ý mỉa mai trong câu của Jennis đã ám chỉ rõ anh là người bất lịch sự,  nhưng Louis vẫn ngó lơ, anh cầm điện thoại của Hidudu lên xem xét:

"Theo tôi nhớ ko lầm, thì lúc nãy trong lúc Hidudu sắp bỏ phiếu thì cậu ta cầm cái điện thoại lên định cho mọi người xem cái gì đó thì phải, và tôi nghĩ rằng mình sẽ xem nó vậy"

Vincent chợt phát hiện điện thoại có mật khẩu thì khẽ thốt lên:

"Ồ! Cậu nhìn xem, cái điện thoại này có dùng mật khẩu"_ hắn đưa nó cho Louis.

Ushanka thấy vậy thì thầm đắc ý trong lòng, anh lên tiếng:

"Điện thoại có mật khẩu thì các cậu bỏ cuộc đi!"

Louis đáp lại với vẻ ko sợ hãi hay bối rối gì mấy:

"Hưm hưm! Tôi sẽ ko bỏ cuộc đâu, tôi có thể mở khóa bất kì điện thoại nào trên thế giới đó!"_ vừa dứt lời, anh liền bấm bấm cái gì đó trên điện thoại Hidudu.

Chưa đầy vài giây sau, anh đã khẽ thốt lên:

"Ô! Mở được rồi này"

Nghe lời Louis nói, cả lớp đều rất đỗi bất ngờ, thiên tài ngàn năm có một đây sao? Riêng Jennis thì lại khác, cô tất nhiên đã quá quen thuộc với cái bộ não thiên tài ấy của Louis. Thừa biết Louis thông minh có thể mở được nên ko quá bất ngờ.

Quay trở lại chủ đề chính.

Louis dò mở kho ảnh của Hidudu, anh nói:

"Để xem cậu ta giấu thứ gì trong điện thoại này"

Chợt có một giọng nói vang lên cắt ngang việc làm của anh:

"Dừng!!"

Đó là Jennis, cô vẫn bộ dạng lạnh lùng như ai đó, hướng đôi mắt vàng kia đến họ. Cô kêu họ dừng ko phải là bởi cô sợ mọi chuyện sẽ bị lộ, mà là bởi vì phép lịch sự. Đối với cô, phép lịch sự là cực kì tối thiểu, nó ko chỉ đơn giản là thứ cần lưu ý ở nơi công cộng mà nó đã ngấm sâu vào máu cô, như một luật lệ buộc cô phải tuân theo. 

Thêm nữa, việc Louis đã lấy điện thoại của người khác mà ko xin phép đã là tội xấu rồi, thậm chí anh còn vừa ăn cướp vừa la làng, thêm tội dựa vào trí óc của mình mà xâm phạm quyền riêng tư của người ta. Đối với người xem quy củ như là một cái thứ dây điều khiển như cô đây thật ko thể chấp nhận, vừa bất lịch sự lại còn bất hợp pháp nữa.

Quay trở lại chủ đề chính.

Louis thấy cô như vậy thì thắc mắc:

"Em sao đấy Jennis?"

Jennis nheo mày, đáp:

"Cả hai anh thật chẳng có tí quy củ gì cả, ngay cả khi hai anh, một người sinh ra trong gia đình có tính giáo dục cao, một người sinh ra là thiếu gia nhà giàu được giáo dục tốt. Thật đáng thất vọng. người sinh ra trong gia đình có tính giáo dục và kỉ luật cao lại đi xâm phạm quyền riêng tư của người khác, người sinh ra là công tử nhà giàu được giáo dục đầy đủ lại đi ăn cắp của người khác. Đó ko bởi cái câu xin lỗi qua loa của anh là có thể cho qua được, anh Louis thân có ba là luật sư thì phải biết chứ! Tội danh ăn cắp, tội danh xâm phạm quyền riêng tư. Hai anh nghĩ bản thân như vậy là được à!!?"

"Hả!?"_ trán của Louis nổi chữ thập đỏ, dù vậy nụ cười thương hiệu vẫn hiện hữu trên môi. Anh cảm thấy bản thân mình đang bị cô gái nhỏ tuổi này xúc phạm. Vincent tất nhiên cũng y chang, hắn tức tới nỗi nắm chặt tay đến độ muốn rỉ máu.

Nhận thấy cậu bạn thân của mình dần mất bình tĩnh, hắn mới nói:

"Bình tĩnh nào Louis, cứ kệ nhóc đó, cậu tiếp tục điều tra đi"

"Cậu mới mất bình tĩnh hơn tớ thì có^^"_ Louis cười như ko cười, hướng nụ cười ấy về phía Vincent, rồi lại nhìn sang bức tường ngay bên cạnh hắn đã bị nứt vỡ, bàn tay hắn thâm tím và đỏ thấy rõ. 

Nhưng dù vậy anh vẫn nghe lời khuyên của hắn, gạt cảm xúc qua một bên rồi tiếp tục điều tra. Jennis thấy vậy thì càng tức hơn, cô định lên tiếng thì bị Yasu ngăn lại. Nhìn anh như vậy, cô cũng buông bỏ cái cảm xúc tức giận ấy mà bình tĩnh ngồi về chỗ, dù vậy cảm giác khó chịu vẫn còn.

Nhìn đống ảnh trong kho ảnh của Hidudu, Louis thất vọng:

"Hơ...chỉ là những tấm ảnh cậu ấy chụp ở Ấn Độ thôi, không có gì đặc biệt hết. Hưm hưm! Tôi đã quá đa nghi rồi sao?"

Jennis nghiến răng, giờ mới nhận ra sao hả!? Giọng nói lạnh lẽo của cô vang lên khiến cho những người yếu tim rùng mình:

"Phải! Anh đã quá đa nghi rồi đấy, giờ thì đưa nó trả lại cho Mr. Cà Rốt đi!"

Louis ko cười hay nói gì cả, anh chỉ đơn giản bước đến rồi đưa điện thoại cho Mr. Cà Rốt. Mr. Cà Rốt nhận lấy rồi dịch chuyển nó về nhà Hidudu.

Buổi bỏ phiếu khó thở đầy drama đã kết thúc tại đây, Jennis chắc bởi vì vẫn còn giận bởi chuyện khi nãy nên đã tách ra đi riêng lẻ. 

--------------------------------------------------

Ngoài sân, Jaki cùng Maya đang trò chuyện với Karen:

"Hửm? Sao các em lại hỏi về Vincent, Louis và Jennis? Đúng rồi, họ là thành viên hội thợ săn! Louis và Vincent thậm chí còn là thành viên cấp cao cơ"_ Karen bên kia màn hình đáp lại.

Khi thấy bản thân bị hỏi thêm, Karen vẫn trung thực giải thích:

"Louis và Vincent là một cặp bài trùng kết hợp cực ăn ý trong hội thợ săn đó em. Tỉ lệ thắng của họ khi tham gia LHMS là 100%, luôn chiến thắng với mọi tư cách là dân làng, phe thứ ba hoặc thậm chí là ma sói và ma cà rồng..."

-----------------Tua quá trình giải thích đi chứ con T/G lười VCL-------------

"Thế còn Jennis thì sao ạ?"_ Maya hỏi

Karen thấy vậy thì đáp:

"Jennis ấy hả, em ấy vô tình xuất hiện giữa lúc cuộc họp của hội thợ săn đang diễn ra. Em ấy hoàn cảnh tội lắm, cha thì chết mẹ lại ốm ở nhà, em gái thì phải ở lại làm việc quần cực để kiếm thêm thu nhập, bản thân lại phải đi du học xa để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Được chủ hội bọn chị mời gia nhập và bao nuôi."

(Mấy cái trên Jennis bịa để qua mắt mọi người) 

"Mà đừng có ỷ em ấy là cô gái thì xem thường nhé. Xét về sức mạnh thì em ấy cũng ko thua kém ai trong hội đâu, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn thành viên cấp trung hội bọn chị. Em ấy đã bộc lộ khả năng chiến đấu thuần thúy và tài giỏi của mình trong lần kiểm tra đầu tiên. Chị ko biết em ấy đã học mấy cái đấy ở đâu nữa, nghe Jennis kể thì là học từ một vị thầy tốt bụng."

"Mà em ấy cũng có điểm khá giống Dennis, cả hai đều sử dụng ngọc ender như một vũ khí chiến đấu. Em ấy bảo đây là kỉ vật của ông nội em ấy, em ấy cũng có một cái là của bạn thuở nhỏ, cái này là em vô tình lấy được khi chuẩn bị đồ đi du học chứ cái đó là của cha em cơ"

Jaki nghe vậy thì chợt nghĩ đến Dennis rồi lại nghĩ đến Jennis, cậu nói:

"Nghe chị Karen nói tớ mới để ý, hai người đều có tên phát âm khá giống nhau: Dennis và Jennis"

Maya cũng đồng tình tiếp lời:

"Cậu nói đúng, cả hai đều có mái tóc màu trắng, gương mặt cũng có chút gì đó na ná nhau"

Chợt, Jaki nghĩ đến buổi bỏ phiếu tối hôm nay, cậu rùng mình một cái:

"Ừ, nhớ lại hồi tối tớ thấy sợ ghê. Lúc đó ko biết tớ có hoa mắt ko nữa mà nhìn thấy bóng dáng của Dennis lấp ló đằng sau Jennis luôn"

Karen bên kia màn hình nghe cả hai trò chuyện mà ko khỏi thắc mắc, cô hỏi:

"Hửm, các em đang nói tới chuyện gì vậy?"

Jaki nghe cô nói thì dở thói bà tám: 

"À, để em kể cho chị nghe"_ cậu bắt đầu kể_ "Chuyện là..."

----------------------------------------------------

Jennis một thân một mình bước đi trên hành lang gỗ dài, ánh sáng vàng từ cái đèn trần chiếu thẳng vào cô làm tạo nên một khung cảnh rất đỗi hoàng mỹ. Nhưng sát khí cùng gương mặt của cô lại ko làm tô nên vẻ đẹp ấy.

"Thật khó chịu! Ko hiểu lí do vì sao Loucent và Vinis lại có người ba như vậy nữa!!..."_ cô thầm mắng trong miệng, dù vậy vẫn ko bỏ cảnh giác mà tiếp tục đi thám thính tình hình.

Bỗng từ đằng sau có ai đó lao đến.

"ĐỊT MẸ TAO ĐANG TỨC!!"_ Jennis tức giận xoay người đá một phát vào bụng hắn, lực đá mạnh của cô khiến hắn bay ra xa và nổ tung. Cô dường như đã bị chọc tức hoàn toàn, cơn giận bùng nổ lên như núi lửa phun trào, ko quan tâm đến lễ nghi mà tiếp tục chửi bới.

Cô vừa đi, vừa tiện tay đấm những bộ xương người cản đường. Một bộ xương vung kiếm chém về phía cô, cô nhanh chân chạy đến bộ xương bên cạnh đá một vài cái khiến nó mất thăng bằng, rồi đá vào tay khiến nó làm rơi thanh kiếm, rồi cô chộp lấy thanh kiếm ấy chém tên đó một cái khiến hắn nổ tung rồi dùng cái đó chặn thanh kiếm của tên kia.

Xong, Jennis lại tiếp tục đi, vừa đi vừa chém thằng nào dám cản đường mình. 

Đi ra khu sân đằng sau trường, cô chợt ngửi thấy mùi hương biển cùng lửa. Ở đó, cô bắt gặp Vincent đang chiến đấu với ma cà rồng cướp biển Shawar...

--------------------------------------------

Lucasta: định bụng là sẽ viết hai chương nhưng vì thời gian có hạn, ngày mai còn dậy đi học nữa nên đành phải dừng tại đây. Chán thiệt sự!

Tình hình gia đình vẫn ko được khấm khá hơn, tui nào đâu ngờ mình trở thành F1 rồi. Thậm chí còn đi học bình thường mà chẳng chịu cách ly, nói trắng ra là tui ko biết mình bị F1 luôn ấy trời. Hên là ko có biểu hiện sốt hay gì đấy nên có thể coi là ko nhiễm.

Thôi tui off đây, buổi trưa lẫn buổi tối sẽ cố gắng ra chương mới cho mọi người nhé. Chắc là sẽ tầm hai chương, hoặc siêng hơn hay có thời gian hơn sẽ là ba chương.

Bái bai!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lhms