Chương:1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai năm Phương Đa Bệnh cùng Lý Liên Hoa kết hôn với nhau thì cuộc sống của cả hai rất giản dị,anh thì vẫn như vậy,luôn ở ngôi trường đó cũng là ở lớp mà anh từng dạy cậu luân phiên nhìn các học sinh bước ra khỏi cánh cổng này đi vào đời bằng những trang giấy mới nhiều thử thách hơn họ tưởng

Còn cậu thì thì giờ đã là một bác sĩ giỏi của một bệnh viện lớn ở thành phố mà cậu và anh đang ở,sau khi trải qua cái chết của San San Phương Đa Bệnh quyết định học chuyên ngành y tế để hy vọng cứu được nhiều người hơn

Thoáng đầu cậu bước vào gành với năng lượng nhiệt quyết đến khi cậu trải qua những ca phẫu thuật bất thành mới dần hiểu ra năng lực của con người điều có giới hạn không quá thể vượt qua hai chữ"Số mệnh" lần đầu trong đời Phương Đa Bệnh làm một ca phẫu thuật không thành công bệnh nhân chết ngay trên giường mổ, người nhà tuy không trách đội ngũ bác sĩ nhưng riêng với cậu là một cú sốc lớn khi vào nghề này

Nhưng rất may lúc đó Lý Liên Hoa vừa tan buổi học liền về nhà làm cơm đem đến cho cậu thì hay tin liền vào phòng vội vàng chạy lại ngồi xuống đặt phần cơm anh đã chuẩn bị sẵn để trên bàn, vươn tay dịu dàng chạm vào mặt cậu hỏi:"ông xã,em không sao chứ?"

Phương Đa Bệnh nghe tiếng nói của anh như được hoàn hồn không chần chừ mà ôm lấy anh hai mắt đỏ ửng nuốt xuống nước mắt nghẹn ngào nói:"Hoa Hoa,ca phẫu thuật hôm nay em làm thất bại rồi,ông ấy chết rồi"

:"Người nhà có trách em không?" Lý Liên Hoa vẫn điềm tĩnh vỗ lưng như trấn an cún nhỏ của mình hỏi

Cậu dụi mặt vào bờ vai vững chắc của anh nhẹ nhàng lắc đầu như câu trả lời

Nhận được câu hỏi mà mình muốn Lý Liên Hoa dịu dàng ôn nhu nói với Phương Đa Bệnh:"Ông Xã, cuộc sống này nó vốn vô thường, đến rồi lại đến,đi rồi lại đi, chẳng ai nắm rõ được tương lai cả,đừng vì một chút bất thành mà chùn bước, còn rất nhiều bệnh nhân cần em cứu lấy họ, mạnh mẽ lên anh tin em sẽ làm được"

Kể từ đó cậu tuy sa sút tinh thần ít nhưng một khoảng thời gian sau Phương Đa Bệnh đã dần thoát ra được cái bóng cũ ấy trở thành một bác sĩ cần cù,điềm tĩnh chỉ vùi đầu vào công việc
...

Trở lại thực tại

Giấc sáng anh dậy sớm loay hoay trong bếp nấu vài món đơn giản nhưng đủ chất dinh dưỡng cho cả hai, Lý Liên Hoa hài lòng nếm thử mùi vị,hương vị vừa vặn không quá nhạt cũng chẳng quá mặn,

cảm thấy như vậy cũng ổn rồi anh múc lấy từng chút ra tô rồi bê lên bàn

Anh đem những thứ cần sắp xếp để cho hợp vị trí,bỗng nhiên phía sau anh có người chậm rãi ôm lấy anh, còn tự nhiên gác càm lên vai anh mà hưởng thụ cảm giác này

Lý Liên Hoa không phản kháng lại mặc kệ cho Phương Đa Bệnh làm gì thì làm ánh mắt cưng chiều môi nở nụ cười nhẹ nhàng hỏi:"Ông xã,em dậy rồi à,mau lại ngồi ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm nào"

Cậu tự cảm nhận hơi ấm từ gia đình nhỏ này của mình, từ khi kết hôn cùng với anh Phương Đa Bệnh chưa từng thấy mình lựa chọn sai, điều mà cậu cảm thấy không tiếc nuối nhất ở đời này là không bỏ lỡ Lý Liên Hoa

Lý Liên Hoa thấy cậu lại thất thần lại lo lắng nghiêng đầu hỏi:"sao thế Tiểu Bảo? Em không ổn ở đâu à"

Cậu mỉm cười lắc đầu bác bỏ:"nào có,em đang suy nghĩ làm sao ăn hết mấy món ngon này mà bụng mình không no đây này"

Anh vui vẻ móm mém cười trước câu nói của cậu nhưng cũng nhanh chóng thu lại sắc thái trở lại nghiêm túc bảo:"nào,ngon thì ăn nhiều một chút,đừng miễn cưỡng"

Phương Đa Bệnh giây phút này muốn nói cảm ơn anh nhưng lại không thốt ra được, không phải vì hai người đã lạnh nhạt, mà là khi đã ở bên nhau với tư cách là bạn đời, thì câu"Cảm Ơn" đó sẽ thành rào cản tự ngăn cách của hai người

Cậu dứt đi dòng suy nghĩ thì vươn tay gấp lấy miếng thịt đưa vào bát cho anh ôn hòa nói:"anh cũng vậy"

Cả hai dùng xong buổi sáng thì cũng thu xếp để đi đến chỗ làm của mình

Mặt trời dần lên như chào hỏi một ngày mới bận rộn bắt đầu vào việc, vòng tuần hoàn của thế gian vẫn như vậy, bao nhiêu năm cũng chẳng thể thay đổi được sự sắp đặt của trời đất tạo ra

Phương Đa Bệnh đứng trước gương chỉnh qua chỉnh lại cà vạt cảm thấy không hài lòng hai chân mày nhíu lại đến khó chịu

Cũng may Lý Liên Hoa bỏ quên cặp ở nhà trước khi rời cổng thì lập tức quay người vội vàng vào nhà lấy cặp

Vừa đúng lúc thấy được sự chật vật của ông xã mình có chút bất lực thở dài đi lại nói:"Ông xã à,anh đã hướng dẫn em bao nhiêu lần rồi nhỉ"

Cậu chẳng hề buồn bực trước câu nói đó của vợ mình, ngược lại còn vô cùng hứng thú, nhướn mày dở giọng trêu chọc bao nhiêu năm cũng không thay đổi:"đầu em chỉ nhớ mỗi bà xã lớn của em thôi"

:"Tiểu tử dẻo miệng nhà em" tuy anh giọng hơi trưởng thành nhưng trong lòng lại cực kỳ tận hưởng những lời này của cậu

Bàn tay thoăn thoắt của anh sau một lúc đã thắt xong cà vạt cho cậu gật đầu nói:"xong rồi đấy"

Chưa đợi Lý Liên Hoa phản ứng thì cậu đã khom người xuống bất thình lình hôn xuống môi anh một cái rồi nhanh chóng rời khỏi khẽ nói:"buổi sáng vui vẻ, bà xã lớn"

Tuy nói Lý Liên Hoa là người cứng rắn nhưng với mấy kiểu đột ngột thế này thì da mặt cực kỳ mỏng,nói đã kết hôn với cậu cũng được hai năm

Chuyện gì mà hai người chưa từng làm, nhưng những sự bất ngờ Phương Đa Bệnh đem đến cho làm Lý Liên Hoa sẽ có chút bối rối

Anh đơ người chốc lát lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vội vàng xách cặp chạy đi chỉ để lại câu nói:"em cũng vậy" rồi mất dạng, Phương Đa Bệnh sớm đã quá quen với cách trạng thái đa dạng này của anh mỗi khi cậu bất ngờ làm gì đó, cậu lắc đầu mỉm cười cưng sủng bà xã lớn của mình rồi cũng đi ra khỏi nhà để đi đến bệnh viện để cứu lấy những người cần được cứu.....

Hết C1

Hê hê tập kích bất ngờ:)) chap đầu nhẹ nhàng dễ thương hen mn 😊

Cảm ơn mn đã ủng hẹn mn ở chap sau nha ❤️ mãi iu cả nhà

Giờ thì pp nha ngủ ngon



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net