Chap 12: Ikuto Haegiwa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kể từ tiết học hôm đó, Irina có điều chỉnh lại hành vi của mình thật nhưng chỉ trước mặt Shiori mà thôi. Cô ta cũng đã bắt tay vào kế hoạch ám sát của mình nhưng cũng thất bại liên tục. Chính do sự sai lầm trong suy nghĩ đánh giá thấp về Koro-sensei và sự tự tin thái quá vào cái gọi là "mỹ nhân kế" và kĩ năng ám sát của mình, cô ta làm sao mà thành công được chứ.
Có một tiết thể dục nọ, cô lại đứng nói chuyện với Karasuma-sensei lần nữa
  - Dạo này tôi cứ thấy lũ ranh con đó tỏ thái độ với tôi. Chúng bị sao vậy???
- Kể từ lần ầm ĩ đó, cô nghĩ chúng có cái nhìn nào khác về cô được sao?
- Trừ Elizabeth-sama thì chúng nên biết ơn vì được ở với một người tuyệt vời như tôi đi chứ!!!
- Elizabeth- ý tôi là trò Haegiwa sẽ không muốn cô đối xử khác biệt với em ấy vì thân phận đó đâu mà hãy hoà giải với cả lớp đi
- Gì vậy chứ?? Tại sao tôi phải....tôi có được đào tạo sư phạm gì đâu chứ, tập trung vào ám sát là được rồi.
- Theo tôi - Karasuma-sensei thở dài
Karasuma đã đưa Irina dến chỗ Koro-sensei đang ngồi. Thầy ấy đàn ngồi đọc cả một chồng sách dày cộm và đang học ư?
- Hắn ta đang soạn đề kiểm tra, công việc hàng tuần vào tiết thứ 6 ngày thứ 4
- Có vẻ tốn thời gian và công sức...nhỉ?
- Mỗi học sinh được làm một đề khác nhau
Irina nghe đến đây và kinh ngạc
- Mỗi đề kiểm tra được soạn ra được dựa vào điểm mạnh và điểm yếu của cá nhân...cô nghĩ hắn - kẻ hủy diệt trái đất, đã được đào tạo để làm một giáo viên hoàn mỹ bao giờ chưa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong lúc đó, quá trình ra đề của Koro-sensei
- Trò Chiba giải hình học không gian nhanh đấy, tăng độ khó thì sao nhỉ?
- Isogai rất am hiểu về kiến thức xã hội nhỉ, chắc trò ấy sẽ thích những câu hỏi chuyên sâu đây
.....
  - Ca khó nhất là Haegiwa nhỉ, em ấy như biết mọi thứ vậy? Mình sẽ thử tăng độ khó bài kiểm tra của em ấy lên tối đa và nếu vẫn giải được sẽ tập trung vào cái đó nhỉ - Koro-sensei cật lực suy nghĩ - Em ấy lúc nào cũng như có các nút thắt trong lòng vậy và chưa từng chia sẻ về bản thân, một bản tiểu luận về cảm xúc và suy nghĩ của em ấy thì sao nhỉ? Trò ấy không hẳn là vô cảm hay khống muốn trả lời, giống như chưa từng được ai hỏi thì đúng hơn nên quen với việc không nói ra rồi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Karasuma tiếp tục đưa Irina đến sân thể dục nơi các học sinh đang có tiết thể dục
- Anh muốn tôi xem gì đây? Chúng đang chơi đùa thôi mà?
- Có thật vậy không? Chúng đang rèn luyện bài tập "Tấn công mục tiêu di động bằng dao". Cô thấy đấy, ở lớp học này học sinh - sát thủ đang học cách ám sát, giáo viên - mục tiêu,... tất cả ai cũng có hai vai trò trong lớp học này hết. Cô cứ luôn miệng nhận mình là giỏi giang, tuyệt vời, vậy tại sao cô không tìm được cho mình một vai trò chứ? Nếu cô không vừa dạy học, vừa ám sát được, đừng nghĩ vậy nữa vì cô không giỏi đến vậy đâu. Nếu muốn tiếp tục ở đây và ám sát hắn thì đừng coi thường bọn trẻ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiết học tiếng Anh của Irina lại tới nhưng lần này có chút khác biệt. Irina lên bảng bắt đầu dạy chúng về ngoại ngữ thật - nhưng nội dung có phù hợp với học sinh cao trung không thi- .... Cô ta có nói:
- Thật ra một điều quan trọng khi học ngoại ngữ là có một người yêu nói thứ tiếng đó. Ta sẽ muốn biết cảm xúc của người đó và cố gắng hiểu điều họ muốn nói....
Shiori khi đó như sững lại, đôi đồng tử xoe tròn đang lay động, đôi môi đang mỉm cười, má cô bé ửng hồng hơn bao giờ hết
- Nè, cậu nhập tâm quá đó Pud-san
- Tôi không nhập vai đâu mà vì tôi hiểu những lời đó hơn bao giờ hết
- Hể, vậy cậu có người yêu ngoại quốc à - Karma chỉ buột miệng trêu đùa
- Ừ-ừm, cậu nghĩ tiếng Nhật tôi học từ ai chứ
- HỂ!!!!!!
Cả lớp ồ lên "Nghe bộ chuyện tình cảm mặn nồng quá nhỉ Haegiwa" "Cậu có người yêu rồi ư, lớp này mới có Maehara có thôi đấy mà giờ chắc chia tay rồi ha"
- Cậu...cậu muốn kể không - Kaede đỏ mặt - Nghe lãng mạn lắm tớ muốn nghe
- Tớ nữa

- Ý hay đó
- Tôi nữa...
- Được thôi, tôi không phiền lắm khi nói về anh ấy.
Shiori như trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết
- Đó là người tôi yêu quý vô cùng, bằng cả trái tim và là người duy nhất đến hiện tại. Anh ấy có mái tóc màu đỏ nhưng nhạt thôi, đôi mắt màu hổ phách nhưng nó không chói loá mà dịu dàng
- Nghe như Karma phiên bản ôn nhu vậy - Vài bạn học sinh rì rào
Nghe vậy nhưng Karma cũng chẳng vui mấy, cậu thấy bất ngờ vì người như Shiori lại có cái gọi là cuộc tình đằm thắm nhưng thực sự chỉ là bất ngờ thôi sao? Cái cảm giác còn khó tả hơn là gì? Cậu ta cũng ghét bị đem ra so sánh và trên hết cậu ta không muốn giống ai cả, nhất là người anh trai quá cố- hay bố mẹ mình
- Cuộc đời tôi luôn chỉ đơn sắc, nó đau đớn vô cùng, nếu không phải là màu xám, đó sẽ là màu đen của cái chết, màu đỏ của máu mà thôi. Nhưng anh ấy vẽ thêm màu sắc vào đó, anh soi sáng cho tôi, cho tôi những gì tôi đã mất...anh xoa dịu những gì đau đớn nhất trong tôi....Tôi không sống ở Nhật, tôi sống ở Ý và sau này chuyển tới Anh, anh là người dạy cho tôi tiếng Nhật, tôi yêu ngôn ngữ này vì đó là ngôn ngữ anh hay dùng và cố truyền tải cho tôi nhất và anh luôn nói với tôi những thứ như "Anh yêu em rất nhiều..." chữ yêu đó là gì nhỉ, tôi luôn muốn hiểu nó dưới góc nhìn của một người Nhật, tôi cũng chỉ biết bắt chước mà "yêu" anh ấy thôi vì anh cũng quan trọng với tôi không kém. Anh dám hi sinh vì tôi, tôi cũng dám cho anh tất cả...
- Hể, tên cậu là tên Nhật mà...? Ba mẹ gốc Nhật sao?
- Đó là tên anh ấy đặt cho tôi, Haegiwa là họ của anh ấy...
- Ể nghe như cậu theo họ chồng vậy!!! - Đám con gái xôn xao
- Chồng...?
- Khi hai người kết hôn ấy, họ phải yêu nhau lắm mới tiến tới hôn nhân chứ - Một bạn gái mơ màng nói
- Tôi chỉ muốn ở bên anh ấy thôi...tôi không một thân phận gì cả vì tôi không muốn trói buộc
- Hể nếu anh ấy có người con gái khác thì sao? Nếu cậu mãi không kết hôn chẳng hạn
- Thì tôi sẽ trân trọng cô ấy
- HỂ!!! Cậu không ghen à
- Ghen? Không? Nếu cô gái ấy làm anh hạnh phúc tôi sẽ ủng hộ thôi, anh ấy yêu quý thứ gì tôi sẽ bảo vệ thứ đó đến cùng
- Rõ ràng anh ấy yêu cậu lắm đó, cậu cũng vậy mà, sao lại nói vậy?
- Ừ chúng tôi "yêu" nhau mà.
- Mồ, không phảiiiii. Mối quan hệ này lạ quá, yêu đương nhưng thoải mái khi có người kia có người khác ư? Không ghen tuông nhưng lại sẵn sàng hi sinh, bảo vệ cho nhau.... mồ không thể là bằng hữu được với câu tỏ tình "Anh yêu em" đượcccc nhưng mà làm sao là người yêu được khi cậu thế này chứ Haegiwa
- Là gì cũng được mà, bên nhau là được...
Lũ con trai nghe xong cũng đỏ mặt nhưng không thể tỏ vẻ hào hứng như đám con gái được nên chỉ ngồi nghe miễn bình luận mà thôi. Các cô gái thì kẻ mơ màng kẻ vò đầu bứt tai để tìm một định nghĩa cho mối quan hệ ấy
- Ẹ Hèm!!! Sắp hết tiết rồi, tôi muốn nói một chút nữa thôi. Tôi xin lỗi - Irina bất ngờ nói trước lớp
Cô nói lên suy nghĩ của mình và ngượng ngùng xin lỗi. Cả lớp cũng rì rào
- Hể tượng doạ giết cơ mà sao thẹn thùng vậy? - Karma châm chọc
- Tường gì chứ, bọn này cũng có giận đâu
Cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn. Tất cả nút thắt giữa mối quan hệ của cô - trò như được gỡ. Irina như trở thành một phần của lớp rồi, là Bitch-sensei của bọn trẻ (NÀY TÔI CHẤP NHẬN BIỆT DANH NÀY HỒI NÀOOOOO - Irina Jelavic)
Karasuma đứng ngoài cũng thấy yên tâm hơn nhiều. Người nghe toàn bộ cuộc nói chuyện này là Koro-sensei cũng không giấu được sự hài lòng nhưng trên hết thầy ấy cũng có những suy nghĩ khác về Shiori - một cô bé đặc biệt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tan học, Karma và Shiori cùng đi bộ về nhà.
- Pud-san cậu đói không?
- Tôi có chút hehe - Dường như cô vẫn rất hạnh phúc vì được nói về Ikuto và trên hết là gặp anh - Mà nè sao cậu không gọi tên tôi tử tế?
- Tại sao anh ta được đặt tên cho cậu mà tôi không được gọi cậu bằng cái biệt danh đó chứ?
- Gì vậy, cậu khác anh ấy mà
Karma chợt đi nhanh hơn và đứng trước mặt Shiori
- Nhìn đi Shiori, tôi giống anh ấy mà nhỉ. Màu tóc đậm hơn nhưng đôi mắt này khác ư?
Shiori nhìn cậu ấy bằng sự khó hiểu
- Nhưng mà- tôi đang không nói về ngoại hình mà-
- Vậy nhìn thẳng vào tôi đi! Cậu có cảm xúc gì không?
Bầu không khí khó xử làm Karma nhận ra sự quá đà của mình, cậu vội đính chính
- Chỉ là tôi muốn trêu cậu chút thôi, tại cậu cũng không gọi tên tôi như mọi người mà cứ Akabane này Akabane kia dù tôi không thích đấy thôi - cậu lung túng
- Tôi xin lỗi, Karma...Cậu có thể gọi tôi là Shiori, đó là tên tôi không phải là họ của Ikuto nữa rồi. Đây là trao đổi công bằng đó, tôi gọi thẳng tên cậu, cậu gọi tên tôi-
- Ừ - Karma quay phắt mặt đi nhưng không giấy được khuôn mặt ửng đỏ đó
Thật ra trái tim của Shiori rung động hơn bao giờ hết vì hình bóng của Ikuto như ở ngay trước mắt vậy. Cô thừa nhận mình đối xử đặc biệt với Karma như vậy vì ngoại hình đó nhưng mà đó không phải tất cả. Cô thấy dễ chịu với cách Karma ở cạnh mình, cô có cười vì những trò nghịch của Karma... vậy sau tất cả đó là gì nhỉ? Còn qua sớm dể khẳng định điều gì nhưng cho đến hiện tại có gì đó đặc biệt ở đây
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi Karma và Shiori dến cửa thì họ bắt gặp Asano cũng đang mở khoá
- Chào Asano-kun!
- Chào đằng đó, Haegiwa-san
Asano và Karma thì cứ trừng mắt nhìn nhau như vậy
- Cảm ơn đã mở cửa nhé, tôi vào trước - Karma ngang nhiên như vậy, chưa kể cậu còn quay ra để nói nốt câu - Tôi vào nhé SHIORIII - chữ Shiori như được cậu nhấn mạnh vậy
- Hả? cậu ta thật tuỳ tiện và thô lỗ. Chưa kể cậu ta vô lễ như vậy khi gọi thẳng tên cậu chứ Haegiwa, cậu không có ý kiến gì sao?
- Không đâu, tôi không bận tâm đâu!
- Kìa, Haegiwa dễ tính vậy sao?
- À không, chỉ là tôi đang rất rất rất rất vui mà thôi, tôi sắp được gặp một người đặc biệt
- Vậy sao, chúc mừng - Asano nói có chút giận dỗi nhưng vẫn thật lòng chúc mừng
- Cậu biết không, cậu cũng rất chu đáo với tôi, cậu muốn gọi tên tôi không? Tôi cho phép đấy! Nhưng mà tôi không gọi tên cậu đâu nó nghe xa cách lắm
- Khô-ông cần mà- tôi sẽ gọi cậu là Haegiwa và vậ-ậy thôi - Asano đỏ mặt
Bầu không khí này cũng rất đặc biệt và cũng chẳng có định nghĩa nào cả. Tuy nhiên nó rõ ràng hơn ở chỗ, chắc chắn đây không phải tình yêu vì nó rất khác, rất xa vời nhưng tình bạn thì nó còn hơn thế nữa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vừa vào phòng, Shiori đã vội gọi điện cho Mateo:
- Mateo à, ông giúp ta gọi cả Sayaka và Ayato đến quán "đó" được không, vào tối ngày mai nhé
- Quán "đó"?
- Ta đã từng nói với Sayaka rồi, cô ấy sẽ biết đó!
- Vâng thưa ngài
Vừa cúp máy, Shiori đã vội bẻ chiếc sim vừa rồi đi. Cô mở tung tủ quần áo và ngắm nhìn những bộ quần áo.
  - Sayaka và Maria lần trước mua nhiều thật! - Shiori ngẩn ngơ
Nhưng mà liệu Shiori có tìm được một bộ đồ ưng ý không nhỉ, thử tới thử lui cô vẫn bó tay và cô quyết định nhờ giúp đỡ.
Shiori chạy sang phòng Karma và gõ cửa
- Giúp tôi điiii, đi màaaaa
- Tôi sẽ giúp mà, nhưng mà chuyện gì cơ.?
- Chọn đồ!
- Hả?
Chưa kịp nói thêm Shiori đã kéo tay cậu ấy và lôi đi.
- Bộ nào được? - đôi mắt cô long lanh trông chờ một câu trả lời
- Cái này tôi chịu đấy
- Tch, chán cậu ghê đó tôi sẽ nhờ Asano
- Bộ váy đó ổn đấy - Karma hằn học - Nhờ cậy người ta phải cho chót đi chứ
- Sao cậu quay ra càu nhau tôi vậy! Tôi sẽ không thích chiếc váy đó nữa rồi
- Vậy bộ kia thì sao? - Karma phải nhún nhường
- Thôi để mặc chiếc vãy hồi nãy vậy
Sau một hồi vật lộn thì họ chọn ra được một chiếc váy rất đẹp, vô cùng lộng lẫy nhưng mà có gì đó sai sai
- Bộ này mặc đi tiệc là đẹp đó.
- Hả, tôi không đi tiệc... Tôi đi thăm .... người ốm-
- Hể?
Cuối cùng tất cả thành công cốc, Shiori liền đuổi Karma đi và hứa sẽ không bao giờ nhờ cậu vụ quần áo nữa. Đáng lẽ từ đầu cô nên nhờ Asano nhưng cô sợ cậu ấy bận vì quả thực mấy hôm nay họ ít nói chuyện thật.
Đó là vào bữa tối, chỉ có 2 người ăn mà thôi tại Karma sẽ chẳng bao giờ ngồi ăn cùng chỗ với Asano cả. Shiori ăn xong phần của mình như mọi ngày nhưng lần này cô có một thỉnh cầu
- Asano nè, cậu biết phối đồ không?
- Hmmm, cái này còn tuỳ nhưng tôi có con mắt thẩm mỹ khá tốt đấy.
- Vậy, tôi nhờ nhé!
Sau bữa tối, dọn dẹp chén đĩa xong xuôi Shiori đã ngay lập tức nhờ Asano tư vấn trang phục cho mình
- Là đồ để đi thăm"người đặc biệt" mà cậu bảo nhỉ? Hoàn cảnh như thế nào? Đi chơi? Ăn tối? Tiệc?
- Là-a thăm ốm
- Thế ăn mặc đơn giản và nhẹ nhàng thôi. Người đó thích màu gì?
- Màu trắng
- Cậu hay mặc màu trắng rồi mà đi thăm ốm- ốm có nặng không...
- Có, rất nặng-
- Vậy đổi màu đi, màu trắng cứ như cậu đi tiễn người đó vậy
- Hmmm người đó thích màu lạnh hay nóng?
- Màu tươi sáng một chút là anh ấy thích hết
- Thế chọn bộ này đi, màu vàng chanh nhạt
.....
Asano rất chu đáo, cậu ấy xét rất nhiều phương diện rồi mới đi đến lựa chọn cuối cùng, cậu ấy không tò mò người kia là ai và chỉ tập trung vào trang phục, không muốn xâm phạm vào quyền riêng tư của Shiori
- Vậy quyết bộ này nhé? Cậu vừa lòng không?
- Cảm ơn cậu, cậu thực sự rất giỏi mấy việc này. Cậu có em gái hay gì không, nó sẽ có một người anh trai rất biết chăm sóc đấy
- Tôi là con một mà.
- À ừm nhưng mà nếu như thôi, cậu là sẽ người anh tốt đó. Cậu cũng là người bạn tốt nữa.
- Ừm cứ cho là vậy đi! Mà khi nào cậu đi vậy, gấp lắm sao?
- Tôi chưa có lịch... - Shiori cười trừ
- Hả chưa có thời gian địa điểm mà phải chuẩn bị đến mức này sao - Asano bất lực - Chuẩn bị kỹ như vậy chắc người đó quan trọng lắm nhỉ
- Ừ-ừm, rất quan trọng
- Thôi nghỉ ngơi đi tôi bận chút việc của hội học sinh và cần học bài nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net