Chap 2 : Asano Gakushuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt tôi nặng nề nhìn xung quanh , ngồi một hồi và tôi đành phải hỏi tên người của chính phủ kia...ý tôi là thầy giáo kia

-Karasuma-sensei, bây giờ thì em phải làm thế nào để nhập học đây?

-Sáng mai, tôi sẽ dẫn em lên gặp hiệu trưởng trường và làm thủ tục nhập học. - Thầy ấy bình tĩnh nói, vẫn giữ với cái giọng trầm trầm - Em có nơi ở chứ?

Nghe câu hỏi đó mặt tôi đơ ra một hồi và thầm nghĩ "Hỏi ngu vãi beep !!! Có con điên nào có nhà mà lại đi bất tỉnh sau núi và nó lại nằm trong một vụ rơi máy bay nữa chứ????!" Tôi quay sang nhìn thầy ấy lắc đầu, rồi lại gật đầu. Thấy hành vi của tôi có chút kì quặc nên thầy ấy hơi nhíu mày lại. Tôi vội vàng giải thích

- Chuyện nơi ở em có thể tự lo liệu được - Tôi gật gù suy nghĩ - Chỉ cần thuê một căn nhà nhỏ ở gần trường là ổn.

- Tuỳ em, em có phí chi trả chứ?

Tiền ư?....Cái gì lúc này tôi cũng thiếu nhưng tiền thì tôi không thiếu, thậm chí quá thừa là đằng khác. Nhưng để tránh bị nghi ngờ thêm nên tôi đành nói dối

- Em có một khoản nhỏ bên người, chắc là đủ dùng...

Tên đó vẫn nhìn tôi có chút nghi hoặc nhưng rồi cũng để kệ

- Sáng mai đến chân núi kia, tôi sẽ đưa em đến phòng hiệu trưởng

May là không đưa thẳng đến văn phòng chính phủ, bọn người đấy sau mấy trăm lần tiếp xúc tôi vẫn không thể nào ưa được. Tôi thở dài rồi khẽ đáp

- Vâng, cảm ơn thầy! Em về được rồi phải không?

- Cứ tự nhiên! - Thầy ấy vẫn tập trung vào chiếc máy tính - Đợi đã, bộ quần áo đó dính đầy máu rồi, lấy tạm chiếc áo khoác này mặc tạm đi.

Chà, chu đáo thật nhưng vẫn còn việc phải làm nên tôi đành chuồn lẹ. Người tôi vốn nhỏ con nên khoác chiếc áo của tên đấy...thầy Karasuma vào thì rộng thùng thình. Trông có chút luộm thuộm nhưng đỡ hơn việc ra đường mà người đầy máu, chẳng lẽ tôi lại lấy cớ là mình đang cosplay nạn nhân của một vụ truy sát nào đó.

Đường xuống núi có vẻ không khó tìm lắm. Tôi từng bị đặt trong hàng nghìn thế khó xử hơn rồi. Tôi lướt đi qua các con phố, rất nhiều người nhìn tôi bằng ánh mắt săm soi tuy khó chịu thật nhưng tôi đã quen rồi. Bây giờ tôi chỉ chăm chăm vào việc tìm một nơi nào đó để ở một thời gian. Tôi lục lại người mình, vén váy lên quá phần đùi bên phải. Chiếc túi da đựng một vài món đồ nhỏ của tôi vẫn còn ở đó, có "vài" mũi kim, một cuộn chỉ thép, một vài lưỡi dao và ... những chiếc thẻ tín dụng yêu quý của tôi.

Tôi vào một cửa hàng quần áo và chọn một vài bộ để thay đổi tạm. Chợt tôi để ý tờ quảng cáo dán ở trên tường, may mắn nội dung lại là về việc cho thuê nhà. Tôi hỏi ngay người thủ quĩ của cửa hàng đó về tờ rơi này. Bác ấy mỉm cười đáp

- Cháu muốn thuê ở đây sao, trước tiệm quần áo này ở đó nay chuyển sang đây nên căn nhà đó trống.

Hể!!! Tôi may mắn quá rồi, cứ nghĩ rằng phải tìm mỏi mắt mới kiếm được chỗ ở chứ. Tôi để ý thấy người phụ nữ kia đang liên lạc với ai đó, mặt bác ấy có chút gượng gạo

- Cô bé à, căn nhà đó có một gia đình cho thuê rồi. Nếu cháu không phiền thì....ở chung nhà có được không?

- Với gia đình ấy ạ? - Tôi hơi nhíu mày thắc mắc.

Mấy gia đình thường rất phức tạp mà tự dưng tôi lại chuyển vào đấy ở thì bất tiện quá. Chắc tôi phải từ chối

- Không, đó là một căn nhà ngay sát. Đáng lẽ căn nhà ấy đủ 3,4 người ở được nhưng nay mới chỉ có duy nhất một người thuê thôi.

Trong cái may lại có cái rủi, tôi ngại tìm thêm nhà nên thôi ở với một người khác cũng không khó khăn gì, tôi hoàn toàn lo liệu được. Dù tên ở cạnh tôi có phiền phức mấy thì miễn tôi không giết hắn là ổn rồi. Tôi đồng ý với người phụ nữ kia và bác ấy lần này lại liên lạc tiếp với ai đó. Tôi đoán chắc là tên thuê nhà kia.

Tôi rất ghét việc nghe trộm nên cũng không muốn ở lại chỗ đấy mà hóng xem người ta nói chuyện nhà cửa thế nào nên tôi tiếp tục ngắm qua vài bộ quần áo trong tiệm. Tôi vừa được 2,3 bộ tạm ưng ý, bác kia liền gọi tôi lại

- Người thuê nhà kia đồng ý cho cháu ở cùng rồi, chỉ cần cháu đừng làm phiền cậu ta nhiều.

Chà, tôi ghét rắc rối cậu ta cũng ghét phiền phức, vậy là ổn. Tôi có thể ở đấy trong bình yên, có chút vừa lòng tôi nói

- Bây giờ tôi có thể dọn vào luôn chứ?

Bác ấy gật đầu rồi viết địa chỉ nhà ra một mẩu giấy nhỏ và đưa cho tôi. Sau khi thanh toán xong mấy bộ quần áo, tiện thể làm thủ tục thuê nhà rồi trả trước này nọ, tôi phải nhanh chóng tìm chỗ đó.

Không khó tìm mấy, chỉ mất tầm 30' hay 45' phút gì đó để tôi đi lòng vòng hỏi thăm này nọ. Căn nhà này cũng không cầu kì, tôi thấy rất bình dân và giản dị. Tôi đến trước cửa nhà bấm chuông rồi lặng lẽ đứng chờ.

1 phút...

2 phút...

3 phút...

Chủ nhà ra mở cửa cho tôi. Tôi hơi bất ngờ một chút vì người thuê nhà là một cậu con trai chạc tuổi tôi hay hơn 1,2 tuổi gì đó.

- Chào...? - Tôi hơi bối rối bởi tôi hiếm khi thuê nhà và phải ở cùng với người lạ

- Cậu là người chuyển đến?

- Ừhm...!

- Vào đi!

Cậu bạn này có mái tóc màu cam khá tự nhiên, đôi đồng tử sắc tím nhạt, mắt cậu ta có quầng thâm rõ rệt, tôi đoán là cú đêm chăng. Tuy vậy, nhìn ngoại hình và khuôn mặt của cậu ta cũng không tệ nha cộng thêm với vẻ nghiêm túc, ôn nhu kia tôi cho rằng cậu ta hẳn phải được yêu mến bởi bọn con gái.

Thoạt đầu, cậu ta rất dò xét tôi; tôi có lẽ có hơi kì lạ thật. Đi đến đây ở nhưng tay chút cầm có vài bộ quần áo, chiếc áo khoác thì rộng thênh thang, váy trong vô cùng xộc xệch lại còn dính đầy máu, tóc tai cũng bù xù. Lỡ may cậu ta nghĩ mình là con điên nào đó vừa trốn khỏi trại tâm thần thì sao nhỉ ?

- Hãy chọn một phòng trên tầng mà ở...

Tôi lập tức quay về hiện tại tránh khỏi những suy nghĩ quái quỷ trong đầu mình. Bây giờ tôi phải tắm đã, rồi tìm cái gì bỏ bụng mới được.

Tôi chọn một căn phòng mang tông màu đen-trắng, vừa bước vào căn phòng, tôi bất giác thốt ra
" Monochrome" ( đơn sắc )

Tôi quen với việc tắm nước lạnh rồi nên cũng chẳng phải chuẩn bị nước nôi gì nhiều. Hoà mình vào dòng nước lạnh, tôi chợt tìm lại mình sau một ngày khó ở vừa qua. Tôi đã luôn sống bằng con mắt vô cảm của mình, thế giới của tôi luôn là đơn sắc, băng lạnh và khô héo tình cảm. Máu còn dính trên người tôi cũng dần trôi xuống hết, chẳng phải tôi đã luôn chìm đắm trong dòng đời quen thuộc mùi máu cớ sao bây giờ tôi lại muốn rũ bỏ đến vậy, Là vì gì...? Vì Ikuto chăng?... Tôi cười châm biếm bản thân mình và nhẹ nhàng cất lên một khúc ca mang giải điệu buồn nhịp nhàng mà thiết tha.

Asano's prov :

Có một cô gái kì lạ vừa chuyển đến sống cùng mình, tôi cũng chẳng biết làm sao. Bất đắc dĩ ở tạm cùng người ta cũng không chết ai nên tôi cũng mặc kệ. Lúc cô ấy bước vào tôi có chút thắc mắc về bộ dạng của cô....hơi tơi tả ? Nhưng mà tôi cũng không phải loại vô duyên đi chen vào đời tư của người khác nên kệ đi tuỳ cô ấy muốn làm gì thì làm...

Cô ấy có vẻ thuộc tuýp người lạnh lùng, ít nói. Lúc nãy nói lời chào giọng nói của cô có vẻ khá trầm mà lạnh toát. Cô ấy bước vào âm thầm và sau cùng chỉ nói một tiếng "Ừhm" với tôi. Suy nghĩ một hồi tôi lại quay về phòng mình và đọc sách

Cũng muộn rồi mà tôi chưa ăn gì nên định ra ngoài kiếm gì đó tiện thể mua đồ mai làm bữa sáng. Tôi nhớ ra cô bạn kia nên định rủ cô ấy đi ăn cùng. Dù gì cũng sống cùng, tôi nên giữ ý chút. Xã giao luôn là một kĩ năng quan trọng để dẫn đến thành công. Tôi đang định lên lầu trên thì vừa lúc thấy cô ấy đang đi xuống. Chà, không tệ : Mái tóc bạch kim óng ả, suôn mượt, những lọn tóc ấy trải dài khắp phần lưng. Nước da trắng như tuyết, không chút tì vết. Nhờ vào đôi đồng tử sắc đỏ tuyệt trần kia mà bật hẳn lên cả khuôn mặt hồng hào dù có chút vô hồn. Cô ấy hiện đang mặc lên chiếc đuôi váy xoè màu đỏ sẫm, phía trên là chiếc áo len màu sữa dịu dàng.

Main's prov :

Tôi không biết trông mình có kì cục không nhưng tôi khá tự tin vào gu thẩm mĩ của mình nên chắc chắn bộ này hợp với tôi...chi ít là vậy......

  Tôi chợt thấy cậu bạn kia ở ngay dưới cầu thang, tôi đang định đi ăn mà chẳng thạo đường nơi này chút nào, rủ cậu ta đi chắc cũng có lợi.

  - Chào....!

  - Ừ, chào....Cậu đói chứ, bây giờ tôi định ra ngoài đi ăn, muốn đi cùng không - Cậu ta ngỏ lời

Thật may mắn quá, tôi đang lo không biết nên mời cậu ta đi cùng thế nào thì đã được mời trước rồi

  - Cảm ơn, tôi đi cùng chắc cậu không phiền đâu nhỉ!

  - Ừ...Tôi có biết một quán ăn ngon gần đây, chúng ta đến đó chứ?

Tôi gật đầu ngây ngô.

Tôi rất ít khi về Nhật, tôi thường ở Ý hay Anh nhiều hơn. Nước Nhật dạo này tôi mới chỉ ở được chưa đầy 3 tháng. Mà lần này tôi lại còn không biết mình đang ở đâu của Nhật nữa chứ.

Bước đi trên con phố tấp nập, tại sao tôi chưa bao giờ chịu để ý đến cảnh vật xung quanh nhỉ. Chưa từng một lần tôi quen được với cái không khí đông đúc, ồn ào nhưng hiện tại tôi lại đang dần hoà mình vào dòng người. Tôi quay sang liếc nhìn cậu bạn ấy, bất giác tôi khẽ hỏi

-Tên cậu....?

Cậu ta chỉ cười dịu rồi trả lời câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi gì của tôi

- Asano Gakushuu..., đó là tên tôi!

- Shiori....Shiori Haegiwa!

Cái tên này thậm chí không phải tên chính thức của tôi nhưng là cái tên mà tôi thấy gần gũi, thân thuộc nhất. Thôi thì dùng cái tên này đỡ hơn nhiều những cái tên khác của mình nên tôi lờ đi không sửa thêm gì. Còn về cậu kia, cậu ấy chỉ đáp một tiếng "Ừ!" Không hơn, không kém.

Đi được tầm 15 phút thì tôi thấy cậu ta dừng lại, chắc là đến nơi rồi. Cậu ta dừng lại ở một cửa hàng sushi. Món này lâu lắm rồi tôi cũng chưa ăn, 3 tháng qua ở Nhật tôi mới chỉ ăn lặt vặt vài thứ tự làm, ít khi ra hàng như thế này.

Tôi chọn một chỗ thích hợp gần cửa sổ rồi đợi cậu ta gọi món. Tôi thì ăn gì cũng được nên không nhất thiết phải làm khó ai đó phải gọi cho mình ăn loại này hay loại kia. Tôi lấy cái ấm trên bàn ăn và rót trà ra, vẫn còn hơi ấm vừa hay nước trà ở gần đúng nhiệt độ lý tưởng của mình. Một người bồi bàn nào đó bước về phía bàn chúng tôi, vẻ mặt chú ấy có chút hồ hởi.

- Yo, Asano! Hôm nay mãi mới đến một bữa còn dắt theo cả bạn gái sao? - Chú ấy cười lớn, bàn tay thô ráp vỗ vào vai Asano

Tôi liếc về hướng cậu ta, có vẻ như cậu vì nghe câu nói đầy đường đột kia mà sặc cả nước. Tôi thì khác, hoàn toàn thản nhiên mới kì lạ; khẽ lắc đầu tôi bình thản nhấp ngụm trà và đặt cốc xuống nhẹ nhàng.

- Không phải đâu, chú hiểu nhầm rồi! - Tôi nói mà vẫn giữ cái giọng lạnh băng

Nhưng hình như ngữ khí hơi đáng sợ thì phải, tôi không để ý từ lúc nào mà ánh mắt tôi đã liếc nhìn người bồi bàn bằng sát khí lớn. Không biết chú ấy có phải hoảng sợ không mà lập tức cười gượng rồi rời đi nhanh chóng.

- Khụ khụ....ờm....ờ......Không phiền chứ? - Cậu ta hơi ấp úng hỏi

- Không sao! - Tôi vẫn giữ được cái đầu lạnh của mình

Nhiều loại sushi được bày ra, tôi biết chắc rằng Asano là khách quen ở đây dựa vào thái độ của người bồi bàn ban nãy và vì việc cậu ta rất biết chọn món. Những món cậu ta gọi đều rất dễ ăn, hơn nữa gọi từ đầu đến cuối đều rất điều độ, không thiếu hay nhiều quá.

Thực sự tôi biết có người lạ ngồi ăn với mình nên không dám ăn nhiều. May mà Asano không thuộc dạng ăn ít chứ không tôi mà cứ ăn giống cậu ta thì đói chết mất.

- Ngon không? - Cậu ta cười

- Khá dễ ăn... - Tôi không kén ăn nhưng để có được lời nhận xét "ngon" của tôi thì khá khó đây.

Cậu ta nhìn tôi và lại mỉm cười

Bụng cũng tàm tạm, không thể chết đói được; tuy tôi chưa no nhưng phải ra về rồi. Bọn tôi ăn không quá nhiều nhưng cũng lâu rồi chưa kể lúc đến đây có hơi muộn. Trời đã tối sập, tôi với Asano nhanh chóng về nhà. Con hẻm dẫn đến căn nhà cho thuê kia có hơi vắng vẻ, đèn đường cũng chỉ lác đác, mập mờ.

Mai là tôi phải gặp tên chính phủ tên Ka... à quên thầy Karasuma. Tôi chưa quen được với những gì đang diễn ra hiện tại. Haiz mai sẽ còn mệt mỏi hơn hôm nay nhiều. Vào nhà phòng ai người đấy về, trước khi tôi lên lầu Asano có nhắc

- Trời có hơi lạnh đắp chăn vào! - Tay cậu không quên đưa chồng chăn cho tôi.

Thú thật, tôi thấy cậu ta có chút ân cần, tính cũng dễ chịu. Tôi chưa thấy bất mãn hay khó chịu ở cậu ta gì cả. Một người bạn sống cùng tạm ổn..... "bạn" ư có hơi sớm để gọi rồi. Asano Gakushuu chắc cũng đủ để mang lại lợi ích nhỏ cho tôi.

Cuộn tròn lại trong ấm áp tôi chìm vào giấc ngủ êm ái ... và những giấc mơ "phiền toái"

~~~~~~~~~~
Mong mọi người vẫn ủng hộ au :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net