Chap 7 : Hiroto Maehara và Isogai Yuuma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Asano đang cùng về nhà, dù gì hai đứa hiện không có chuyện gì để nói nên là ......

- Asano này, cậu sẽ trả lời mọi câu hỏi của tôi phải không? Trả lời thành thật ấy! - Tôi hỏi

- Ừ! Tôi đã hứa mà, cậu thắng rồi còn gì. - Cậu ấy ôn nhu đáp

- Etou.....cậu và cha cậu không ở cùng sao? Còn mẹ cậu nữa?

- Ra ở riêng thoải mái hơn chứ, dù gì tôi cũng ghét bị chèn ép đến ngột ngạt mà! Ông ta không muốn quản tôi, tôi cũng không muốn đụng chạm đến ngôi nhà ông ta kiểm soát - Nói đến đây cậu ta hơi khựng lại - Còn về mẹ tôi, bà mất trước khi tôi kịp nhận thức bà ấy là ai rồi.....

-Xin lỗi! Tôi không cố ý...!

- Chẳng sao cả đâu, tôi cũng chẳng bận tâm mấy, tôi quen rồi!

Phải rối nhỉ, ai cũng phải chịu học cách quen với hoàn cảnh sống của mình, cả tôi hay cậu ta cũng vậy thôi.

- Tên....Tên bà ấy thì sao? - Tôi nói có chút khẩn khoản

- Tôi không chắc lắm, là Yori.....Yori Homura thì phải!

- Vậy sao....... - Tôi hơi hụt hẫng - "Vậy là không phải Carmilla nào cả"

Asano hơi khó hiểu chút, cậu ta không giải thích được động cơ hay ý đồ nào của tôi cả "Cậu sao vậy? Mẹ tôi là sao sao?"

Đúng là tôi tưởng mẹ cậu ấy là người mà Arnold nhắc đến cơ nhưng không phải rồi....mà mừng là đúng thôi, không đời nào lại như vậy được, tôi đã nghi vấn quá đáng rồi. "Không, tôi chỉ nhầm mẹ cậu với ai đó thôi, tất cả là nhầm thôi! Ngoại hình của bà ấy như thế nào?" "Hmmm....tôi có thấy qua một bức ảnh cũ thì bà ấy có mái tóc đen tuyền rất dài, đôi mắt xanh lục, đó là tất cả những gì tôi biết."
    Quả nhiên tôi thật sự nhầm rồi nhưng mà lạ thật đáng lẽ ra trực giác của tôi chưa bao giờ sai cả. Tôi chợt nghi ngờ bản thân và hơn cả tôi nghi ngờ cái số phận của mình.
Chợt Asano vội vã quay lại trường, cậu ta nói là bận công việc hội học sinh gì đó nên tôi cứ thong thả ghé đâu chơi chút chứ không dại gì về căn nhà một mình rồi nằm ngủ trong buồn chán cả, dù gì tôi ngủ cả ngày rồi cơ mà.

- RẦM!!!!!!

Dường như tôi vừa đâm sầm vào ai đó và điều đó thật đáng xấu hổ, đáng lẽ tôi nên chú ý hơn chứ không nên đổ lỗi cho cái chiều cao khiêm tốn chết tiệt này. Tôi ngã và ngồi bẹt vào vũng nước. Xấu hổ thật đấy...người tôi đang ướt nhẹp này! Tôi ảm đạm ngước mắt lên nhìn, tôi chỉ định xin lỗi vài câu xuề xoà vì tôi không muốn gây sự và muốn về nhà ngay lập tức rồi. Trước mắt tôi là một cậu bạn với mái tóc màu cam nhưng nhạt màu hơn nhiều so với Asano, cậu ta có một năng lượng năng động, toả sáng như hướng dương vậy nhưng có nét gì đó rất đào hoa (?) nếu tôi không nhầm thì là vậy. Cậu ta vội vàng đỡ lấy tôi, đem chiếc áo khoác len khoác lên người tôi, cậu ta rối rít xin lỗi và liên tục hỏi tôi có sao không trong khi tôi còn chưa kịp lên tiếng.
- Oa, em xinh thật đấy! Em cũng học trường Kunugigaoka sao? - Cậu ta nhìn vào bộ đồng phục trên người tôi - Em xem này người ướt nhẹp thế này sẽ cảm lạnh đấy và đi bộ với bộ dạng ướt sũng thế này trên đường không hay lắm đâu, hay là anh đưa em đến chỗ người quen anh rồi thay bộ đồ nhé?
  Hả? Tên này nói nhiều thật đấy tôi còn chưa kịp lên tiếng mà anh ta đã gợi lên đủ loại tình huống để bắt chuyện rồi, thế mới thấy tôi cảm giác anh ta đào hoa là không sai mà, anh ta rất biết cách làm phụ nữ thấy hứng thú, biết tán tỉnh, ân cần. Nhưng mà thực anh ta cũng chưa làm gì thất lễ với tôi cả, rõ ràng tôi là người đâm vào người khác nên không nên tỏ thái độ gì không đúng ở đây.
  - Cảm ơn, tôi ổn, phải tôi vừa nhập học ở Kunugigaoka, cậu không cần phiền hà thế đâu để tôi tự lo được rồi.
  - Ôi trời xem cách em nói chuyện kìa! - Cậu ta bật cười lớn - Thôi không phải câu nệ gì đâu vì anh đây rất ga lăng nên sẵn lòng giúp đỡ em đó
Tôi đã nhất quyết từ chối nhưng cậu ta cứ kéo tay tôi mà đi như vậy, người gì mà vô duyên vậy, tôi hơi khó chịu. Tôi đoán chắc vì được cái vẻ ngoài đẹp mã nên trước đây chưa từng cô gái từ chối cậu ta nên giờ cậu ta tưởng tôi cũng chỉ là một em gái trung học bình thường nào đó cần tiền bối ân cần và dễ rung động
  - Anh định làm gì tôi sao?
  - Tất nhiên là không rồi! Thực sự không sao đâu trên đường nhiều người thế này anh đương nhiên không dám thất lễ rồi. Chỉ không nỡ để một cô gái xinh đẹp về với bộ dạng này thôi!
Tôi có được chặt đứt phăng cái cánh tay đó không nhỉ? Người gì cứng đầu quá vậy? Đột nhiên tôi phì cười sao cái bộ dạng khó chịu của người này lại làm tôi nhớ đến Ikuto chứ. Anh ấy kì lắm nhé, lễ hội năm trước anh ta vì để ý tôi làm rơi chiếc châm cài tóc mà kéo tôi qua tất cả các sạp hàng để tìm bằng được trong khi tôi đã nói không cần rồi. Lúc đó tôi cũng mạnh miệng doạ sẽ bẻ gãy tay anh ấy nếu còn chịu kéo tay tôi mạnh như vậy nữa. Có lẽ người này cũng thực sự chỉ muốn giúp và vì cái bản tính muốn tỏ ra ga lăng của đàn ông nên mới cố tình hành động mạnh mẽ như vậy. Tôi ước năm nay được một lần nữa đi lễ hội hè cũng Ikuto yêu dấu....Ikuto của tôi.

Những suy nghĩ như vậy làm tôi xa rời thực tại và lúc nào không hay cậu ta kéo tôi vào một tiệm đồ ngọt nhưng đi bằng cửa sau. Tôi chợt thấy kì cục vô cùng
  - Isogai! Cậu đâu rồi? ISOGAI!!! - Cậu ta gọi toáng lên
Một cậu con trai xuất hiện với mái tóc đen, đôi mắt hổ phách nhưng toát ra sự dịu dàng hơn nhiều so với cậu bạn ở chung nhà với tôi
- Tôi đang trong giờ làm việc đấy Maehara, cậu gọi tôi ra cũng có ý chút chứ!
- Hehee xin lỗi, cậu cho tôi mượn chỗ thay đồ và nhà vệ sinh của cửa hàng chút với, cô gái này cần giúp đỡ đây.
- Hả, là cậu sao? - Isogai nhìn qua chỗ tôi - Nếu tôi nhớ không nhầm cậu là cô gái Kaede gặp trên núi sao?
- Ừ,.....cậu là? Chúng ta biết nhau sao?
- Tôi là lớp trường lớp E, cũng mấy ngày không thấy cậu, chào cậu!
- Hả hả, chuyện gì vậy? - Maehara hốt hoảng - Tôi gặp cô ấy trước cơ mà sao cậu biết được.
- Hôm cậu nghỉ học lớp đã xảy ra vài chuyện đấy, cậu đừng nói cậu để ý cô ấy đấy.
- Tôi đã tưởng tôi sẽ có được một mối tình với hậu bối ngoại quốc chứ
- Tôi xin khước từ - Tôi làm vẻ mặt ngây ngán - Quả nhiên cậu rất đào hoa nhỉ
- Không thể tin được chúng ta bằng tuổi, tôi còn gặp cậu sau cùng so với bạn cùng lớp chứ!! Bất công quá!!!
- Đàng hoàng lên đi Maehara! - Isogai thở dài

Chúng tôi cứ đúng đó nói qua nói lại vài câu, chợt tôi tưởng tượng tôi đang thực sự là một học sinh trung học thực thụ và cũng tìm được niềm vui trong những câu chuyện phiếm cùng bạn bè vậy nhưng đáng tiếc kẻ như tôi không thể. Isogai mượn cho tôi một bộ đồ của nữ đồng nghiệp và cho tôi mượn nhà tắm và phòng thay đồ ngay sau đó. Tôi cảm ơn cậu ấy và xin phép về trước nhưng cậu bạn Mae gì đó cứ giữ tôi lại và mời tôi một vài món ngọt ở cửa hàng đó
  - Thật ra tôi cũng không ngại người cùng tuổi đâu, nếu cậu muốn thì...
  - Xin dừng chủ đề này lại, tôi không có nhu cầu đâu
Tôi có ở lại thêm một lúc nữa và họ có hỏi thêm về việc tôi nhập học
  - Hể, chúng ta sẽ học cùng lớp sao?! Nhưng mà lớp E...
  - Phải đó, cậu được vào lớp A cơ mà...
  - Thế các cậu nghĩ tôi đi xung quanh cái lớp khác và thoải mái rêu rao về con bạch tuộc màu vàng kia à - Tôi đùa cợt
Lạ thật đấy, tôi tưởng tôi hài hước lắm mà vì sao họ lại không nói gì thêm mà im bặt thế kia
- Ờ ha ha...Karasuma-sensei kiểu gì cũng sắp xếp mà...
- Đừng lo, tôi không có định kiến gì về lớp E đâu là tôi lựa chọn vào đây mà
- Vậy thì...Chào mừng bạn cùng lớp!
- Ừm hân hạnh gặp các cậu!

Chà tôi đoán sự phân biệt ở trường này khủng khiếp lắm nên các cậu ấy còn mặc cảm về việc lớp A-E. Tôi cũng thoải mái nhất có thể vì đâu đó trong tâm trí tôi cũng muốn thử được hoà nhập với mọi người.
Chúng tôi cũng biết không còn sớm nên sớm tạm biệt nhau và đi về. Asano cũng dặn tôi đi đâu đó nhưng hình như tôi về hơi muộn rồi, cậu ta khoá cửa chưa nhỉ, nãy hình như tôi không cầm chìa khoá, chết thật!

Tôi vội về nhà tôi thấy đứng trước của là cậu bạn mới chuyển đến kìa
- Ồ pudding-san đấy à, vừa tiện tôi đang mở cửa này - cậu ta cười ranh mãnh
- Cảm ơn, làm phiền rồi cậu....ờ....ờm
- Sau này cứ gọi tôi là Karma nếu thấy bối rối về xưng hô, đừng thêm kun gì đó vào nhé!
Cái tên lạ thật tôi nghĩ bố mẹ nào mà đặt cho con cái tên như thế tôi tưởng chỉ có Arnorld với Delaney thôi chứ. Thôi chắc là Nickname gì đó thôi kệ vậy. Tôi để ý Asano đang ngồi trên sofa đợi và khi cậu ấy thấy tôi đi vào cùng với Karma thì không hài lòng lắm
- Cậu đi chơi quên cả về à Haegiwa? Đừng nói cậu đi với tên này đấy
- Khô...ông tình cờ thấy cậu ấy ngoài cửa nên vào cùng thôi
Về phía Karma cậu ta cố tình cười khiêu khích Asano nhưng cũng không tỏ ra khó chịu trước lời nói của cậu ấy
- Tốt hơn hết sau này khỏi giao du với kiểu người như cậu ta - Asano càu nhàu - Tôi để cơm còn nóng kìa, tắm rửa, ăn uống rồi nghỉ ngơi đi!
- Ờ...ờm...tôi làm liền - Tôi thầm nghĩ sao cậu ta giống một ông bố cáu kiêng vậy chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net