Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiểm tra giữa kì.

Tất cả các học sinh phải làm bài kiểm tra ở cơ sở chính của trường.

Nói cách khác, học sinh lớp 3-E không được 'đá trên sân nhà'.

Ngồi trong phòng thi cô thì vẫn điềm tĩnh, tay cầm bút lướt nhẹ trên mặt giấy, mấy bài này mà làm khó được cô sao? Cô ở kiếp trước học còn khổ hơn.

Nhưng mới đối với lớp E thì nó cực khó khăn.

Cả lớp E đều căng thẳng và tập trung bài một cách tuyệt đối.

Những câu hỏi như những con quái vật thực thụ vậy, nó gây nhiều khó khăn cho lớp E.

Đã vậy ông giám thị còn lấy ngón tay gõ trên mặt bàn tạo ra nhiều tiếng ồn gây khó cho lớp E nữa chứ.

Cô thì chẳng bao giờ bị mất tập trung, nhưng mà cái tên đó làm cô khó chịu rồi đấy 💢💢

Cô khi thi xong, liền đặt bút xuống, lật mặt giấy lại và đi liền ra ngoài.

Ở trường này thì sau khi thi xong có thể ra ngoài.

Ông thầy giám thị thấy cô lật mặt giấy lại rồi đi ra ngoài liền nhỏ tiếng khinh thường:

- Ha... Đúng là lớp E, làm không được liền bỏ cuộc.

Cô tức giận gần như muốn giết người nhưng vẫn phải bình tĩnh.

Đứng ngay cửa lớp, cầm theo một cây kim nhỏ khoảng 1cm nhìn cực 'vô hại', cô liền phóng nó vào ngay tay của ông thầy giám thị đó. Sau đó cô quay người liền đi.

Và sau đó nữa... Ông thầy đó liền lấy tay gãi khắp người mình, rồi liền ngất xỉu ngay trên ghế. Miệng sùi bọt mép, mắt trợn ngược lên như con cá.

Cả lớp E đang thi thì cũng thấy rợn da gà, má ơi, cái thể loại gì thế này?

Cô đi từ xa quay đầu lại nhìn thấy cảnh đó liền bật cười. Ái da~ công hiệu của nó tốt thiệt đấy chứ~

Thật ra cây kim đó cô có tẩm 'một ít' độc vào. Lúc đầu sẽ có cảm giác thấy ngứa, nếu như mà gãi thì độc tố sẽ lan ra và làm cho ngất xỉu, sùi bọt mép, mắt trợn ngược lên.

Ngài chủ tịch Asano Gakuhou nhìn qua camera thấy cảnh đó thì vừa rợn người vừa thấy thú vị. Được lắm, làm cho giám thị ngất xỉu luôn sao? Quả nhiên là không thể xem thường thiệt mà.

-------------------------------------------------

Sau khi thi xong và được trả bài kiểm tra~

Đuợc trả bài kiểm tra về lớp 3-E liền có mặt ngay ở trên phòng học.

Không khí lúc này căng thẳng tột độ, ai nấy đều mang một vẻ đáng sợ.

Còn riêng cô và Karma vẫn cứ nhơi nhơi như không có chuyện gì xảy ra.

Koro-sensei thì quay người về phía bảng, mặt tối sầm đi.

- Đây là lỗi của tôi. Có vẻ tôi đã xem thường cái hệ thống giáo dục ở trường này. Thầy không còn mặt mũi nào nhìn các em nữa...

Cả lớp E im lặng sau câu nói đó của Koro-sensei.

Karma nhìn qua cô xem có động tĩnh gì không. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, cũng nhìn sang người kia...

Bỗng nhiên có 2 con dao nhựa phóng lên chỗ Koro-sensei. Ổng cảm nhận được nên liền né ra.

- Má ơi!! - Koro-sensei bị tấn công bất ngờ nên liền hét lên rồi quay lại.

- Thiệt không đó? - Cô dưới dạng Okuda bước lên hỏi Koro-sensei với 1 bộ dạng... Rất chi là hãi hùng :v

- Nếu thầy không nhìn tụi em, thì sao mà thấy tụi em đến giết thầy chứ. - Karma cũng bước lên, 1 tay bỏ vào túi quần.

- Okuda-san, Karma-kun! Thầy đang nóng trong người đó... - Koro-sensei nghe cô với Karma nói vậy thì quay sang gần như hét lên nói.

Cô với Karma đồng loạt ném lên bàn xấp bài kiểm tra. Koro-sensei lập tức chụp lại, sắp xếp lại bài kiểm tra để xem.

Nhìn vào bài của Karma thì là: Khoa học 99 điểm, Ngữ Văn 98 điểm, Toán 100 điểm, Xã hội 99 điểm, Tiếng Anh 98 điểm. Akabane Karma tổng điểm 494 hạng 4/186.

Bài của cô: Khoa học 100 điểm, Ngữ Văn 99, Toán 100 điểm, Xã hội 100 điểm, Tiếng Anh 100 điểm. Okuda Manami tổng điểm 499 điểm hạng 1/186 (Môn Ngữ Văn là do bả thiếu sót 1 lỗi nên chỉ có 99 điểm :v)

- Mấy cha ấy có đổi câu hỏi thì cũng chẳng ăn thua với em. - Karma nói.

- Thầy quên em là ai à? Koro-sensei. - Cô nói xong rồi nở 1 nụ cười.

Cả lớp lúc này đồng loạt há hốc mồm, cái gì cơ?? Karma có điểm cao như thế thì cũng chẳng ngạc nhiên mấy. Nhưng mà tại sao Okuda lại cao hơn cả Karma vậy, đã vậy còn là hạng 1. Đùa à??

Trong lúc này ở cơ sở chính, lớp A.

Asano Gakushuu - con trai chủ tịch đang ngồi cắn bút. Hắn chỉ được tổng điểm là 497 hạng 2/186. Điều này thực sự là sự nhục nhã cho hắn.

Quay trở lại nào

- Xét trên kết quả của em thì thấy thầy đã dạy em ở 1 phạm vi không cần thiết. - Karma nói.

- Nhưng, em không có ý định rời bỏ lớp này đâu. Cái vụ ám sát này hấp dẫn em hơn là quay lại lớp học cũ.

- ... Vậy, thầy định thế nào ạ? Các bạn đâu có đứng top, thế thì thầy sẽ bỏ trốn 1 cách dễ dàng thế à, như lúc trước thầy nói ấy. - Lần này là Okuda nói, giọng điệu mang vẻ khiêu khích Koro-sensei.

- Thế thì có cần phải nói thẳng ra... Là thầy sợ bị giết chứ giề? - Karma với cô đồng thanh nói.

- Thầy yếu đuối quá đấy!! - Okuda còn sẵn tiện bỏ thêm 1 câu châm chọc nữa mới chịu được.

Nghe cô với Karma nói vậy thì trên trán Koro-sensei bắt đầu nổi dấu thập đỏ 💢

Ở dưới lớp Megu lấy cùi chỏ đẩy tay Maehara. Những người khác trong lớp bắt đầu theo lời nói của cô với Karma nổi lên.

- Ủa, vậy là thầy sợ à Koro-sensei?

- Trời, sợ thì phải nói với bọn em một tiếng chứ.

- Thầy thiệt là... Thầy muốn nói "Thầy sợ quá à, thầy bỏ trốn đây" chứ gì.

- Thầy đúng thật là yếu đuối!!

Koro-sensei nổi điên lên nói:

- Im đê!! Đời nào ta lại chạy trốn chứ!!! Ta sẽ páo chù ở cuối kì I!!

Cả lớp E vậy thì miệng cười khúc khích, có người còn thậm chí bụm miệng, vai run run.

- Cười cái giề!! Không phải mấy đứa đang buồn à? - Koro-sensei.

Chúng tôi không vượt qua rào cản ở kì thi này. Rào cản của học sinh lớp E.
Dù thế trong tim chúng tôi, chúng tôi vẫn tự hào ngẩng cao đầu. Với tư cách là 1 học sinh lớp E.

Cô mỉm cười thích thú, xem ra lần này cũng vui đấy chứ.

Karma nhìn qua cô, thấy cô cười như vậy thì mặt bắt đầu nóng lên, xuất hiện vài vạch hồng. Tim hẫng đi một nhịp. Cái cảm giác gì thế này?

Cô vẫn mỉm cười, không hề để ý sắc mặt của Karma.

-------------------------------------------------

Uầy~ cuối cũng cũng xong.

À đúng rồi...

Happy Birthday Akai. Chúc mừng sinh nhật mou nhé! Mỏi tay nii gần chết 😤😤 cơ mà đợi ngày mai nii đăng thêm 1 chương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net