Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 tháng 5 năm 20...

Hôm nay là đến phiên trực của Nagisa và Kayano. Nagisa ghi ngày lên bảng, còn Kayano đứng bên cạnh nhìn rồi nói:

- Mới đây đã tới tháng 5 rồi sao? Thời gian đúng là thấm thoát thoi đưa mà.

Cô ở dưới lớp nhìn lên bảng. Hôm nay đã là ngày 1 tháng 5 rồi sao? Ái chà, cuối cùng giáo viên 'ngực bự' cũng đã đến.

Nếu như theo cô biết thì hiện giờ Koro-sensei cũng đã gặp 'bà cô' đó rồi.

-------------------------------------------------

Vào giờ học...

Hiện tại trên bục giảng của giáo viên lớp E thì đang có một con bạch tuột màu vàng cao hơn 2 mét đang bị ôm bởi một bà chị ngực bự. Đứng bên cạnh con bạch tuột đó là một người đàn ông.

Và 3 con người đó chẳng ai khác chính là Koro-sensei, một bà chị mà cả lớp E chưa biết (trừ ai đó) và Karasuma-sensei.

Karasuma-sensei nhìn con bạch tuột đang bị ôm bởi bà chị kia thì thở dài ngao ngán nói với lớp E:

- Thầy xin được giới thiệu với các em giáo viên dạy Tiếng Anh mới chuyển đến lớp chúng ta.

Lúc này bà chị ngực bự đang ôm Koro-sensei ngọt ngào lên tiếng:

- Chào các em. Cô tên là Irina Jelavic. Cô rất vui khi được dạy các em. - Cái giọng không thể nào mà bánh bèo hơn nữa. Làm cô ở dưới lớp xém nữa ói, bình sinh cô ghét nhất là bánh bèo, mà đây còn là bánh bèo giả tạo.

Karasuma-sensei nhìn qua bà chị Irina Jelavic đó nói:

- Thằng cha này có hơi quái dị một chút. Nhưng cô cứ yên tâm dạy học.

Koro-sensei tháo tóc giả ra rồi nói:

- Tóc giả thôi!

- Em không sợ đâu! - Bà chị Irina Jelavic nũng nịu nói, nhưng trong mắt đầy sự chán ghét. Điều đó vẫn không vượt qua mắt cô và Koro-sensei. Một người từng là sát thủ với chỉ số IQ cực cao. Còn một người từng là sát thủ với biệt danh Shinigami lừng danh.

Và dưới lớp nhìn cảnh đó mà ai cũng có suy nghĩ bá đạo về bả.

Irina khẽ liếc mắt xuống quanh lớp rồi chợt dừng lại ở chỗ cô nghĩ: "Màu tóc đó... Không, chắc chỉ là trùng hợp."

Karasuma thì không để tâm về bà chị đó nên nói tiếp:

- Nhà trường muốn tạo điều kiện cho các em học môn ngoại ngữ. Chắc không có vấn đề gì khi để cô ta phụ trách môn Tiếng Anh chứ?

- ... Nếu là quyết định của nhà trường thì tôi không có ý kiến. - Koro-sensei nói.

- ... Thật là không ngờ thầy ấy lại đồng ý đó. Trông họ thân mật chưa kìa. - Kayano nhìn chằm chằm vào bộ ngực của bả đó. Khuôn mặt hiện một chữ: Ngực...

- Ừ... - Nagisa ngồi bên cạnh nói. Cậu biết là Kayano đang ám chỉ cái gì. Khuôn măt hiện rõ lên luôn mà.

Còn cô thì ngồi đằng sau thấy như vậy thì chỉ cười trừ. Mà thật ra cô cũng ghen tị ấy chứ. Ghen tị với Kayano cơ, phẳng dễ hoạt động với di chuyển hơn.

- ... Đây có lẽ là một mảnh quan trọng cho việc ám sát.
Thầy giáo bạch tuột Koro-sensei... Rất bối rối khi bị phụ nữ ôm lấy.
Đối với một người dùng màu sắc khuôn mặt để diễn tả cảm xúc trong lòng như thầy ấy... Chuyện gì sẽ xảy ra khi ổng bối rối nhỉ? - Nagisa nói.

Nagisa vừa nói xong thì bỗng nhiên Koro-sensei nhìn sang bên bà cô Irina, và dời tầm mắt xuống 'cái gì mà ai cũng biết'. Rồi khuôn mặt Koro-sensei bỗng chốc hồng lên, hai bên còn thêm hai vạch hồng trên mặt nữa.

Cả lớp E đồng thời chảy mồ hôi và nghĩ: "Má ơi! Chẳng lẽ đây chính là 'tình yêu sét đánh' trong truyền thuyết sao?"

Nagisa đồng thời ghi vào cuốn sổ. Điểm yếu thứ 5 của Koro-sensei: Ngực.

Còn cô thì ở dưới bàn nằm ngủ thẳng xuống bàn, không thèm để mắt đến cũng như chẳng quan tâm. Và cô cũng lười tiếp tục để ý đến chuyện đang diễn ra ở trên đó. Trời sinh ra là cô bị bệnh lười bẩm sinh rồi.

Còn bà cô Irina vẫn tiếp tục khen ngợi Koro-sensei. Và lớp E thầm khinh bỉ bả.

-------------------------------------------------

Giờ ra chơi...

Lớp E tụ tập ở ngoài đá bóng, cơ mà đá bóng theo kiểu đặc biệt, vừa đá bóng vừa ám sát Koro-sensei.

Cô thì vẫn chung thủy nằm trên mái nhà ngủ. Mấy bữa nay hình như làm hơi quá sức, mặc dù đã có luyện trước nhưng cô vẫn không thể quen được.

Còn riêng về bà cô Irina Jelavic thì ở trong cơ sở của lớp E, đứng cùng với bà cô Irina đó là Karasuma.

Karasuma thì thầm nghĩ về bà cô này, nhưng cho dù có là một sát thủ chuyên nghiệp thì có lẽ không giết được ông ta đâu.

Karasuma nghiêm túc nói:

- Nhưng để cho một sát thủ chuyên nghiệp trà trộm vào trường học là quá lộ liễu. Do đó, cô sẽ tiếp tục giả dạng là một giáo viên để che mắt con quái vật đó.

Irina nghe xong, tay vừa mở cửa vừa nói:

- ... Ừ. Âm thầm cũng được. Lộ liễu cũng được. Kết quả nào cũng như nhau.

- Bởi vì tôi là dân nhà nghề. Tôi sẽ lên lớp dạy như anh muốn. Nhưng mọi chuyện sẽ mau chóng kết thúc thôi. - Irina Jelavic cười nửa miệng nói với Karasuma.

Irina bỏ đi bộ mặt hồi nãy, giả vờ vui vẻ chạy đến nói bằng giọng nhão nhoét:

- Koro-sensei ơi!

Chạy đến rồi bám lấy Koro-sensei nói:

- Em nghe Karasuma-sensei nói là anh có thể bay vòng vòng Trái Đất trong nháy mắt. Có đúng vậy không anh?

Mặt Koro-sensei hồng lên, lấy xúc tua gãi phía sau đầu:

- Hi hi... Anh ấy nể mặt thôi chứ tôi không có nhanh vậy đâu. (T/g: Ổng mà không có nhanh chắc thế giới này chậm hơn con ốc sên bò luôn quá =_=)

Irina thầm khinh bỉ Koro-sensei, vận tốc lên tới 20 Mach, không nhanh của ông ta đó hả?

Irina lại tiếp tục giở giọng nhão nhoẹt đó:

- Em có thể nhờ anh một chuyện được không? Em nghe nói cà phê Việt Nam rất ngon. Em muốn uống lâu rồi mà chưa có dịp. Anh có thể giúp em mua trong lúc em lên lớp dạy Tiếng Anh không? Năn nỉ anh đó.

Koro-sensei vẫn giữ nguyên khuôn mặt hường phấn đó trả lời:

- Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà. Tôi biết ở Việt Nam có một tiệm này ngon lắm. (T/g: Tiệm nào vậy thầy? :"> Chỉ cho Shi với, để Shi qua đó uống thử.)

Thế là Koro-sensei dùng vận tốc siêu cao của mình bay qua Việt Nam.

Cả lớp E thì chỉ có poker face thôi.

"Reng, reng, reng" Tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ vào học của lớp E.

Lúc này Irina không còn khuôn mặt hồi nãy nữa. Isogai-lớp trưởng lớp E đến gần Irina nói:

- ... Dạ, ừm... Cô... Irina ơi? Đến giờ vào học rồi, chúng em vào lớp đợi cô hay sao ạ?

- Học? ... Ừ, ừ đây là giờ tự học. Các cậu muốn làm gì thì làm. - Irina trả lời, tay cầm hộp bật lửa rồi châm vào điếu thuốc.

- Còn nữa, các cô các cậu đừng có tùy tiện gọi tên của tôi như vậy. Chúng ta thân nhau từ lúc nào thế?
Tôi chưa có ý định chơi trò cô giáo với các cậu. Chỉ khi nào có mặt con bạch tuột đó thôi. Cứ gọi tôi là Jelavic-oneesama là được.

Cả lớp E im lặng một hồi...

Còn về nhân vật chính của chúng ta đâu? Cô nàng ấy bị tác giả cho vắng hơi bị nhiều rồi ấy nhỉ? Mà thật ra không phải đâu nhé.

Cô nàng đó về nhà rồi, cho mình trở thành Shirin Katori rồi đi lên lại. Và hiện tại thì cô mỉm cười nhẹ đứng bên cạnh Karma. Karma không biết là cô có ở đó và dùng chất giọng cà lơ phất phơ nói:

- ... Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây, Bitch tỷ tỷ?

Bitch-sensei (T/g: Ta thích cách gọi này :3) liền quay sang lên tiếng phản bác:

- Cấm gọi tắt nghe chưa?

- Ái chà, cuối cùng cũng có đồng loại. - Cô bất ngờ lên tiếng.

Cô vừa dứt lời thì cả lớp E bao gồm luôn Bitch-sensei quay sang nhìn cô.

Bitch-sensei vừa thấy cô thì mặt mày tái mét. Còn lớp E thì vui mừng. Bởi vì mấy bữa nay cô (trong dạng Shirin Katori) không có lên lớp này.

- Sh... Shirin-chan... Em qua đây làm gì vậy? - Bitch-sensei vừa run vừa nói.

- Lâu lâu lên đây thăm mấy bạn ấy mà, đâu có làm gì đâu. - Cô vừa nói vừa cười tươi, tươi ơi là tươi. Tươi đến nỗi mà có vài luồn sát khí cực kì lạnh bay quanh khắp ngọn núi.

Mà ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ cô đang vui nhưng thực ra những sát thủ chuyên nghiệp mới hiểu nó có ý gì.

- À thôi, chị xin đi trước nha Shirin-chan. - Bitch-sensei cười rồi quay người đi vào. Nhưng tư thế đi thì lại cứng ngắc.

- Chị không đợi Koro-sensei đưa cà phê để uống à...? Irina-san? - Cô quay người gọi Bitch-sensei.

Bitch-sensei khựng người lại, rồi thôi, cứ mỗi lần mà cô gọi như vậy thì sắp có chuyện hay để xem rồi.

- Chị vào trong đợi cũng được. - Bitch-sensei cười gượng.

- Vậy à? Tiếc nhỉ? - Cô nói vu vơ. - Chị vào đi.

Bitch-sensei được cứu liền chạy vào trong phòng giáo viên liền.

Haizz~ Mà hồi nãy cô kêu ở lại đợi với lại tiếc là do cái khúc mà Bitch-sensei hôn Nagisa ấy. Tiếc quá đi. Xem ra em Nagisa vẫn còn giữ được sự trong trắng của mình. (T/g: =_=||)

Mà biết tại sao Bitch-sensei lại sợ cô không?

Đợi chap sau đi :))

-------------------------------------------------

Mỏi tay quá đi. Chương này do ta rảnh nên mới chui lên đây viết. Ai ngờ nó dài đến thế đâu, mỏi tay cực luôn.

À đúng rồi, lấy 5 tem+phong bì đầu nhé. Ai lấy được ta tặng chương sau cho :))

Ta lặn đây và có thể lặn luôn 😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net